Hít sâu một hơi, Tô Tư Doanh chủ động kéo lấy tay áo khoác đồng phục của Bạch Dĩ Dung, nói: “Đi thôi, sắp vào lớp rồi.”
Bạch Dĩ Dung nhìn tay áo bị kéo của bản thân, mím môi lại, sắc mặt tốt hơn chút ít, khàn khàn đáp: “Ừm, đi thôi.”
Hai người một trước một sau ra khỏi lớp học, đại diện môn Toán vẫn sống dở chết dở bò ra bàn. Nữ sinh ngồi phía sau vỗ vai cậu, “Này, Tô Tư Doanh lại chép bài bị phát hiện à?”
Đại diện Toán không phải người thích nói những lời này, “hừ” một tiếng mũi, “Chị ấy chép bài lúc nào thế, sao cậu lại thêm chữ “lại” vào?”
“Ôi dào, thì là lúc chị ta mới tới lớp mình, không phải nhóm Tiểu Châu còn thảo luận về chuyện này à, còn cãi nhau với Bạch Dĩ Dung đấy thôi?”
“Tớ nhớ lần đó Tô Tư Doanh không chép mà, trí nhớ của cậu có vấn đề rồi.” Đại diện Toán lật người, đúng lúc bạn cùng bàn của cậu tới trường, vừa gặp mặt, đối phương liền vỗ lên lưng cậu một cái, “Thằng nhóc không tệ nhỉ, một đêm chín lần? Sao lại suy nhược thành thế này…”
Nữ sinh kia không có hứng thú, quay người hóng chuyện với nữ sinh ngồi sau.
Mà lúc này, Tô Tư Doanh đã đứng trước văn phòng của giáo viên Toán, gõ cửa phòng.
Bên trong có giáo viên đáp một tiếng, Tô Tư Doanh khẽ mở cửa vào phòng, ngay lập tức nhìn thấy giáo viên Toán không có thiện cảm với bản thân ngồi đó.
Lúng túng là, giáo viên Toán lớp 12 lúc trước của cô cũng có mặt, hai người nhìn nhau, trăm nghìn cảm xúc trào lên trong đầu.
Tô Tư Doanh khẽ khom người coi như chào hỏi với giáo viên trước kia, sau đó đi tới trước mặt giáo viên hiện tại, vô cùng quy củ hỏi: “Em chào thầy, em là Tô Tư Doanh. Xin hỏi bài thi có em có vấn đề chỗ nào để tới mức khiến thầy nghi ngờ em chép bài ạ?”
Những lời này của cô, có vẻ không hiền lành.
Thật ra Tô Tư Doanh là một người không thích xù lông trước mặt người khác, so với sự sắc bén, cô tình nguyện làm một người thân thiện. Nhưng hai ngày nay, trước tiên là đối đầu với mẹ ruột, bây giờ lại đi thẳng vào câu chuyện, đem một vấn đề lúng túng ra bày ngay ngắn trước mặt giáo viên, khiến Tô Tư Doanh có chút không nhận ra bản thân.
Có phải là… thời kì nổi loạn tuổi dậy thì của cô tới muộn hay không?
Tô Tư Doanh vẫn nghĩ lời của bản thân có quá đáng hay không, kết quả giáo viên vừa lên tiếng liền hỏi một câu: “Em không thể làm đúng nhiều bài như thế, đặc biệt là đề bài thử thách đột phá trong tư duy, hơn nữa tư duy của em và bạn cùng bàn lại giống nhau, em có hài lòng với câu trả lời này không?”
Hài lòng… hài lòng cái ông nội thầy!
Từ nhỏ Tô Tư Doanh đã là đứa trẻ tôn sư trọng đạo, nhưng đối với một người thầy trước tiên là coi thường bản thân, sau đó lại biểu thị nghi vấn với nhân phẩm của bản thân, cô thật sự không có cách nào bày ra dáng vẻ tôn trọng được nữa.
Nhưng dù sao đang ở trường học, Tô Tư Doanh nắm lấy tay mình, “Thưa thầy, đây là phán đoán chủ quan cá nhân của thầy, không phải là hiện thực khách quan. Em không chép bài.”
“Tôi làm giáo viên nhiều năm như thế, có chép hay không tôi nhìn một cái là ra, còn cần em nói với tôi cái gì là chủ quan cái gì là khách quan sao?” Giáo viên Toán vỗ bàn, thành công thu hút ánh mắt của những đồng nghiệp khác trong văn phòng, “Đây là thái độ nói chuyện của em với giáo viên à?”
Hôm qua, rõ ràng người có lỗi là mẹ Tô hỏi cô, đây là thái độ nói chuyện của cô với mẹ à? Hôm nay, giáo viên vu khống cho cô đập bàn hỏi cô, đây là thái độ nói chuyện của em với giáo viên à?
Bỗng Tô Tư Doanh cười lên, cô không muốn phản bác tiếp nữa.
Đối với chuyện này, không phải bản thân bất lực, cô có cách chứng minh bản thân không chép bài, chỉ là cô không muốn tiếp tục tranh cãi những chuyện này nữa.
Trước kia Tô Tư Doanh luôn cảm thấy, không phải chuyện nào cũng có thể trắng đen rõ ràng, nhưng luôn có quan niệm nên hay không nên. Còn chuyện này, trong lòng cô biết bản thân không sai, nếu bản thân nhất định phải chứng minh trong sạch, tỉ lệ thành công rất lớn, nhưng nếu như thế, Bạch Dĩ Dung vẫn luôn đứng ở bên cạnh phải làm thế nào?
Có lẽ bản thân và giáo viên Toán có nút thắt khó giải, nhưng dù sao thi đại học cũng không phải là giáo viên này ra đề, có giải hay không thì có liên quan gì chứ? Nhưng Bạch Dĩ Dung thì khác, có lẽ quan hệ thầy trò của Bạch Dĩ Dung và giáo viên Toán không tệ, hơn nữa mẹ Bạch Dĩ Dung còn là giáo viên Tiếng Anh, tốt xấu gì hai người cũng là đồng nghiệp, ở giữa có một tầng quan hệ.
Trong thời gian Tô Tư Doanh nghĩ ngợi, Bạch Dĩ Dung đột nhiên hỏi: “Thưa thầy, thầy định giải quyết chuyện này thế nào ạ?”
Thấy người hỏi là học sinh tốt trong lòng mình, thái độ giáo viên Toán thay đổi, “Cũng không phải thi đại học, vốn dĩ tôi muốn gọi em ấy tới đây dạy dỗ một phen, ai ngờ sau khi em ấy tới liền chất vấn tôi. Được rồi, em ấy tự có suy nghĩ trong lòng về chuyện này là được, mau về lớp đi, hai em về cả đi.”
Chớp mắt một cái, người đàn ông nói bản thân sao chép lại biến thành người thầy ôn hòa thấu hiểu lòng người, Tô Tư Doanh nắm tay, không lên tiếng, quay người rời đi.
Da mặt đã xé rách, tiếp tục mang theo vỏ bọc học sinh ngoan ngoãn… cô phát hiện bản thân không làm được.
Góc cạnh bị bào mòn sau khi đi làm một năm dường như đã quay trở lại trong hai tháng ngắn ngủi, đồng thời có thêm một vài thứ khác.
Còn về thứ gì, Tô Tư Doanh cũng không nghĩ ra.
Tô Tư Doanh cho rằng chuyện này coi như đã kết thúc, nhưng ai ngờ, khoảnh khắc cô quay người, Bạch Dĩ Dung lại hỏi: “Nhưng thưa thầy, em chứng minh bạn ấy không sao chép.”
Ý tứ trước đó của giáo viên Toán, là muốn nói Tô Tư Doanh chép bài của Bạch Dĩ Dung. Nhưng hiện tại, Bạch Dĩ Dung lên tiếng chứng minh, nói Tô Tư Doanh không chép, chuyện này không chút nghi ngờ nào chính là đánh vào mặt giáo viên Toán.
Mấy giáo viên sắp lên lớp trong văn phòng đứng trước bàn làm việc nhìn về bên này, giáo viên lúc trước của Tô Tư Doanh cũng nhìn cô.
“Bạch Dĩ Dung…” Giáo viên Toán nắm tay thành nắm đấm, còn chưa đợi thầy giáo nói tiếp, Bạch Dĩ Dung đã lại nói: “Em và bạn ấy học chung một giáo viên toán, tư duy giống nhau là chuyện không bất ngờ. Còn về đáp án chính xác trong bài thi của bạn ấy, em nghĩ đây là sự tiến bộ bình thường của một học sinh, có liên quan gì tới chép bài ạ?”
Ánh mắt của cả văn phòng đổ dồn về phía bọn họ, giáo viên Toán không bình tĩnh được nữa, trầm giọng nói: “Hai em theo tôi ra ngoài.” Sau đó đứng dậy nhanh chân ra khỏi văn phòng.
Tô Tư Doanh không biết trong lòng có cảm xúc gì, từ trước tới giờ, tất cả những khó khăn cô từng trải, đều chỉ có một mình cô gánh vác. Cho dù đời trước yêu đương với Ninh Sóc, cùng lắm hắn cũng chỉ an ủi cô, ước gì có thể dùng bốn chữ “uống nhiều nước nóng” để nhét tất cả tủi hờn của cô vào trong bụng.
Thế là, Tô Tư Doanh không còn quen với việc chia sẻ tâm trạng của bản thân với người khác nữa, vui vẻ cũng vậy, buồn bã cũng thế… Con người trên thế giới này đều chỉ quan tâm tới bản thân, có ai quan tâm bạn vui hay không?
Nhưng hiện tại, Bạch Dĩ Dung đang giúp cô.
Trước khi ra khỏi văn phòng, hai người nhìn nhau một cái, trong khoảnh khắc ấy, dường như Tô Tư Doanh hiểu ra đối phương không muốn thấy tâm trạng của bản thân khi bị vu khống, bị hoài nghi.
Còn về việc khiến giáo viên Toán bị đồng nghiệp trong văn phòng nhìn chằm chằm, Tô Tư Doanh cảm thấy vui vẻ lạ lùng, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cô nghĩ tới những lời mỉa mai trong lời nói của giáo viên Toán khi bản thân nhập học, nghĩ tới ánh mắt bạn học nhìn bản thân lúc đó, lại nhớ tới việc bị đổ oan chép bài lần này… Với tính cách của giáo viên Toán, chắc chắn tiết sau sẽ lấy chuyện cô chép bài ra nói, khiến cô chịu đựng ánh mắt như lễ rửa tội của bạn học, trở thành một ví dụ tiêu cực hoàn hảo.
Nghĩ như thế… Lẽ nào Bạch Dĩ Dung đang cố tình báo thù giáo viên Toán, khiến ông ấy trải nghiệm cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm?
Tô Tư Doanh thở dài, cảm thấy có lẽ bản thân đã nghĩ nhiều, kết quả đi tới ngã rẽ cầu thang, bỗng Bạch Dĩ Dung quay đầu, thì thầm bên tai cô một câu: “Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?”
“Tôi…” Tô Tư Doanh ngẩn ra, đôi môi mấp máy, nhưng không nói thành lời.
Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy một chùm pháo hoa nở rộ bên tai, ánh sáng từ pháo hoa đều rơi vào trái tim mình.
Nhìn Bạch Dĩ Dung đang đi theo giáo viên Toán trước mặt, Tô Tư Doanh nghĩ, có lẽ, những ngày tháng có mặt người này sau đây, tâm trạng của bản thân sẽ không tệ.