“Không sao, dù sao mọi người cũng trang điểm rồi, là người dẫn chương trình, em cũng nên trang điểm chứ, đúng không?” Bạch Dĩ Dung ngồi đối diện Tô Tư Doanh, “Ban nãy mệt quá, bây giờ không muốn động đậy, bạn cùng bàn, nhờ chị đấy ~”
Âm đuôi của Bạch Dĩ Dung kéo dài khiến Tô Tư Doanh không thể từ chối, chỉ đành gật đầu đáp ứng, đi mượn một vài món đồ, sau đó nghiêm túc trang điểm cho Bạch Dĩ Dung.
Đây là lần đầu tiên Tô Tư Doanh trang điểm cho người khác, cũng là lần đầu tiên cô biết – trang điểm là chuyện ám muội tới vậy.
Tiếp xúc khoảng cách gần khiến hô hấp của đôi bên quấn lấy nhau. Khi đánh mắt, Bạch Dĩ Dung cong khóe môi, chầm chậm nhắm mắt lại, Tô Tư Doanh nhìn dáng vẻ nhắm mắt của Bạch Dĩ Dung, nhịp tim tăng nhanh một cách vô duyên vô cớ, sau khi ho khan một tiếng, cô đưa tay giữ lấy cằm đối phương, khẽ nâng lên.
“Em cúi đầu, tôi… tôi không nhìn được.”
Rõ ràng chỉ muốn người kia ngẩng đầu lên, nhưng Tô Tư Doanh lại cảm thấy bản thân như thể làm chuyện hổ thẹn tày trời. Đóa hoa trắng không có phản ứng, chỉ “ừm” một tiếng, thật thà ngẩng đầu lên.
Đóa hoa trắng ngoan ngoãn như thế, rõ ràng chính là dáng vẻ trong ấn tượng đầu tiên của Tô Tư Doanh về Bạch Dĩ Dung, nhưng khóe môi đang khẽ cong lên kia dường như muốn nói với Tô Tư Doanh – người trước mặt không phải là đóa hoa trắng, Bạch Dĩ Dung là đóa hoa đen, còn là đóa hoa đen vừa có thể đánh người, vừa có thể giả vờ ngoan ngoãn.
Sau khi hít thở sâu, Tô Tư Doanh cố gắng tránh đi những suy nghĩ không cần thiết, tập trung lực chú ý cho công việc trang điểm.
Nhưng khi đóa hoa trắng mở mắt nhìn thành quả, trái tim cô vẫn hỗn loạn.
Nói thật lòng, quen biết nhau lâu như thế, trước giờ cô chưa từng nghiêm túc quan sát dáng vẻ Bạch Dĩ Dung như hôm nay.
Không chỉ quan sát, cô còn trực tiếp ra tay, lúc thì sờ mặt, lúc thì nâng cằm.
Tô Tư Doanh cảm thấy đây là một chuyện rất bình thường, bình thường giống như nhìn thấy thân thể đối phương trong bồn tắm… Nhưng, suy nghĩ này rõ ràng không ảnh hưởng tới một loại cảm giác được gọi là vui vẻ sản sinh khi cô sờ mặt đóa hoa trắng.
Nói theo lí lẽ, da dẻ đóa hoa trắng thật sự rất được, sờ lên rất có cảm giác.
Giây trước Tô Tư Doanh còn nhớ lại cảm giác tay, giây sau đã phỉ nhổ bản thân từ trong ra ngoài một lượt.
Cầm thú! Cô lại có suy nghĩ này với một em gái kém bản thân năm tuổi! Cầm thú!
Sau khi tiến hành tới bước trang điểm môi, Tô Tư Doanh cảm thấy hôm nay bản thân đã không còn cách nào tham dự dạ tiệc được nữa.
Hình như cô… cô có chút không ổn.
Cầm son môi, Tô Tư Doanh đối mặt với một bàn đồ trang điểm, chần chừ rất lâu rồi hỏi một câu: “Bạch Dĩ Dung, hay là em tự tô son môi…”
“Tô Tư Doanh, làm chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi.”
“…”
Có đầu có đuôi cũng không phải loại đầu đuôi này!
Tô Tư Doanh mím mối, cuối cùng nhận lệnh quay đầu lại, giữ lấy cằm Bạch Dĩ Dung, tay phải vừa định khởi động, lại bất ngờ chạm phải đôi mắt Bạch Dĩ Dung.
Đôi mắt đóa hoa trắng rất trong trẻo, chỉ là lúc ngẩng đầu lên, lông mi cong cong tạo thành chiếc bóng trên vành mắt, tót lên mấy phần sâu thẳm.
Hai người nhìn nhau rất lâu, nghe thấy bên cạnh có người hô lên, nói dáng vẻ của hai người giống như đang quay phim thần tượng, lúc này Tô Tư Doanh mới thu lại tâm trạng, đỏ mặt tiếp tục “có đầu có cuối” của Bạch Dĩ Dung.
Vì lời trêu đùa của bạn học xung quanh, hai người dần dần không còn vẻ lúng túng nữa, còn nói về buổi dạ hội sắp bắt đầu. Khó khăn lắm mới hoàn thành nhiệm vụ, Tô Tư Doanh cảm thấy bản thân đã mất nửa cái mạng.
Quả thật cô không nghĩ ra, trên đời này còn có chuyện gì đau khổ hơn việc trang điểm cho Bạch Dĩ Dung.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô liền biết – trên đời này có một thứ gọi là trò chơi tương tác, gọi là Hứng nước, uy lực còn vượt xa trang điểm cho bạn cùng bàn.
Khi lên kế hoạch cho buổi dạ tiệc, Tô Tư Doanh cũng nghe nói về trò chơi này, lúc đó cô nghĩ có thể nhìn người khác chơi, kết quả hiện tại trở thành người khác nhìn bản thân chơi.
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, nam sinh nữ sinh chia thành hai đội, mỗi đội gồm năm người, mọi người ngậm cốc giấy trong miệng, cốc giấy người đầu tiên ngậm trong miệng có nửa cốc nước, sau đó dùng miệng đổ nước trong cốc vào cốc giấy người tiếp theo đang ngậm, cuối cùng xem cốc giấy của người thứ năm còn bao nhiêu, đội nào nhiều nước nhất thì giành chiến thắng.
Hình phạt của trò chơi này là một cốc nước mướp đắng, thời đại học, Tô Tư Doanh tưng tham gia trò chơi này một lần, từng thề sau này sẽ không chơi lại nữa. Thế là khoảnh khắc này cô quyết định, bản thân nhất định không thể thua!
Nhưng đợi tới khi chia xong thứ tự, bỗng Tô Tư Doanh liền đờ ra.
Cô là người đầu tiên, đương nhiên không có vấn đề gì, vấn đề chính là – người thứ hai là Bạch Dĩ Dung.
Tô Tư Doanh ngậm cốc giấy không thiết sống, nhưng khi tiếng còi cuộc thi vang lên, cô vẫn lấy hết tinh thần, cũng mặc kể bản thân và Bạch Dĩ Dung đầu chạm đầu, mặt chạm mặt, vững càng đổ toàn bộ cốc nước vào cốc giấy của Bạch Dĩ Dung.
Bạn học phía sau reo hò, có nam sinh còn huýt sáo. Tô Tư Doanh căng thẳng đặt cốc giấy xuống, lúc nào mới bản ứng lại ban nãy bản thân vừa làm gì.
Trong cảm giác căng thẳng, đầu mũi hai người vừa chạm vào nhau trở nên vô cùng mẫn cảm, Tô Tư Doanh ngẩn ra sờ đầu mũi, sau đó đỏ ửng mặt.
Người thứ ba là nữ sinh thường ngày rất hoạt bát, có quan hệ không tệ với Bạch Dĩ Dung. Hai người dính gần nhau để đổ nước, Tô Tư Doanh nhìn thấy bọn họ càng ngày càng gần, bỗng trái tim thắt lại.
Biên độ động tác bên nhóm nam sinh lớn hơn nữ sinh, cộng thêm nam sinh thô lỗ, tới người cuối cùng nửa cốc nước chỉ còn lại vài giọt. Nhóm nữ sinh giành chiến thắng, mọi người vui vẻ bắt nam sinh uống nước mướp đắng, nhìn mặt mày bọn họ đau khổ lại chần chừ, cả lớp cười ngặt nghẽo không thể dừng lại, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng cười tới độ mất hết uy nghiêm.
Nhưng Tô Tư Doanh sớm đã không còn hưng phấn cùng tinh thần như lúc bắt đầu tham gia trò chơi, miễn cười cười cười, sau đó quay về vị trí.
Bạn học trong lớp đa tài đa nghệ một cách bất ngờ, cầm kì thi họa đều tinh thông, còn có nhảy, chơi ghita, ca hát, đợi khi các tiết mục trôi đi, tới tiết mục để trống, Bạch Dĩ Dung khẽ cười một tiếng, đi tới bên Tô Tư Doanh, kéo cô đi ra ngoài.
Mặt mày Tô Tư Doanh nghệt ra, bị kéo lên sân khấu, nghe đóa hoa trắng nói: “… Tiếp sau đây, người dẫn chương trình xin hát cho mọi người một bài hát thuộc về kí ức tuổi học trò, dành tặng bạn cùng bàn mới, bạn cùng bàn cũ, “Bạn Cùng Bàn”.”
Chúc Tuệ Quân sớm đã chờ đợi bên cạnh, nghe Bạch Dĩ Dung nói xong, lập tức đi tới bên, rõ ràng đã biết việc. Tô Tư Doanh lên cũng không được xuống cũng không xong, chỉ đành giả là cột gỗ, yên lặng đứng ở một bên.
Không phải lần đầu tiên Bạch Dĩ Dung hát ở lớp, còn chưa mở miệng hát câu đầu tiên, mọi người đã chờ đợi nhìn về phía cô, mà người bị nhìn, ánh mắt sớm đã nhìn về phía Tô Tư Doanh.
Trong khi hát, có lúc Bạch Dĩ Dung nhìn về phía Chúc Tuệ Quân, đưa micro tới trước mặt để cô nàng hát mấy câu, nhưng Tô Tư Doanh cảm thấy đôi mắt xinh đẹp kia từ đầu tới cuối luôn nhìn bản thân.
Có lẽ là cô tự luyến, có lẽ là cô nghĩ nhiều, khi chỉ còn cách năm mới mấy tiếng, Tô Tư Doanh hi vọng tất cả cảm giác của bản thân đều là thật.
Dù sao chỉ còn mấy tiếng nữa là chào đón một năm mới, có một số thứ sẽ mãi mãi ở lại quá khứ, cô có thể làm chỉ là hưởng thụ hiện tại.
Buổi tối tám giờ hơn, cuối cùng lớp 12-7 đã ồn ào đủ rồi, trong sự nhắc nhở giáo viên trực ban nên dọn dẹp lớp học rồi ra về. Trong lớp, nam sinh đông hơn nữ sinh, nam sinh được cử đi tiễn mấy bạn nữ sinh nhà xa về nhà, cô Hứa giáo viên chủ nhiệm đích thân lái xe đưa Chúc Tuệ Quân và Tô Tư Doanh về tận nhà.
Tới dưới nhà, Tô Tư Doanh lịch sự cảm ơn cô Hứa, vừa mở cửa xe, bỗng cô bị Bạch Dĩ Dung kéo lại.
Cô gần như nhào vào lòng đóa hoa trắng, làm cô sợ hãi, chân tay loạn xạ muốn ngồi dậy, nhưng nghe đối phương khẽ nói bên tai: “Năm mới vui vẻ, một năm mới cũng mong bạn cùng bàn chăm sóc nhiều hơn.”
Động tác của Tô Tư Doanh khựng lại, chầm chậm nói: “Em cũng vậy, năm mới vui vẻ, thi đại học cố lên nhé.”
Ngày 31 tháng 12, cách kì thi đại học 158 ngày.
Tô Tư Doanh ý thức được điều này, rời khỏi vòng tay của đóa hoa trắng, cười với Bạch Dĩ Dung rồi xuống xe rời đi. Về tới nhà, quả nhiên bố Tô đang đợi cô về đón năm mới, trên bàn trà bày các loại hạt cùng đồ ăn vặt, nói tối nay cô dừng học nữa, hai bố con cùng nhau xem dạ hội chào năm mới.
Còn 158 ngày…
Tô Tư Doanh tươi cười đáp ứng bố, sau đó chầm chậm đi vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh rửa mặt.
Sau khi trùng sinh, ngoài việc chuẩn bị thi đại học thì vẫn là chuẩn bị thi đại học, nhưng khi chỉ còn 158 ngày để kết thúc chuyện này, 158 ngày sau, cũng không còn cơ hội quay về thời cấp ba, trong cuộc đời cô có lẽ cũng sẽ không còn Bạch Dĩ Dung nữa.
Đời trước thời cấp ba, cô cũng có quen vài người bạn, nhưng sau khi thi đại học xong, cuối cùng dùng lí do là hai chữ “tốt nghiệp” nhẹ nhàng cắt đứt quan hệ, từ đó không còn liên lạc lại với nhau. Sau này lên đại học, mọi người quen biết chỉ là xã giao, còn chưa tốt nghiệp người nào người nấy đã chạy đông chạy tây, lúc cần giúp đỡ mới quay về gọi một tiếng “chị Doanh”.
Thế nên, một vấn đề Tô Tư Doanh ra sức tránh né cuối cùng lại bày ra trước mặt cô một cách rõ ràng, tuy luôn nói sẽ thi chung một trường với Bạch Dĩ Dung, hai người thuê nhà ở chung, nhưng chuyện này thật sự có thể trở thành sự thực sao?
Trước tiên không nói tới thành tích, chỉ nói về tình cảm… tới lúc đó, Bạch Dĩ Dung tiếp xúc với những thứ mới mẻ trong môi trường đại học, liệu bản thân còn là bạn thân nhất của Bạch Dĩ Dung không?
Tô Tư Doanh đứng trước bồn rửa tay, hoang mang nhìn bản thân trong gương.
Có lẽ Bạch Dĩ Dung sẽ lại gặp một người đàn ông tên Ninh Sóc, có lẽ Bạch Dĩ Dung sẽ yêu đương cùng người đàn ông khác, có lẽ…
Cô không dám nghĩ nữa.
Tô Tư Doanh đứng nghĩ rất lâu, nghe thấy bố hỏi làm sao, vội hô một câu “Con không sao” rồi quay lại phòng khách.
Hai bố con làm tổ trên sô-pha xem chương trình, vừa thảo luận người này hát nhép quá rõ ràng, vừa cắn hạt. Thời gian trôi đi rất nhanh, sắp tới tiết mục đếm ngược thời gian năm mới quan trọng nhất của buổi dạ tiệc.
Trong màn hình, rất nhiều minh tinh đứng trên sân khấu, phía dưới khán đài cũng là những gương mặt tươi cười hạnh phúc mĩ mãn, tất cả mọi người đều đang hô vang con số đếm ngược.
Rõ ràng cách một màn hình, cách muôn núi nghìn sông, cảm xúc trong chương trình vẫn ảnh hưởng tới khán giả trước tivi. Bố Tô kéo lấy con gái, kích động đếm ngược, khi con số đếm ngược cuối cùng kết thúc, trên màn hình nở rộ vô số chùm pháo hoa.
Mà bên ngoài màn hình, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cũng nở rộ từng chùm pháo hoa, sáng rực cả bầu trời.
Rất nhanh sau đó, điện thoại của Tô Tư Doanh thông báo nhận được tin nhắn, cô mở lên đọc, có Ngô Anh Triết, có Hạ Đông, có Chúc Tuệ Quân.
Còn cả Bạch Dĩ Dung.
[Bạn cùng bàn năm mới vui vẻ! Không thể cùng nhau đón năm mới cũng có chút tiếc nuối, đợi khi lên đại học, nhất định phải cùng nhau đón năm mới nhé ~]
Nhanh chóng nhấp vào tên Bạch Dĩ Dung, Tô Tư Doanh xóa xóa viết viết rất lâu, trả lời: [Chúc mừng năm mới.]
Ngày 1 tháng 1, cách kì thi đại học 157 ngày.
Bạch Dĩ Dung, năm mới vui vẻ.