Bản Cung Giết Cửu Tộc Nhà Ngươi

Chương 13: Cải trang vi hành, tuần trăng mật giản dị (Hoàn)


Thơ tình của Lục Vô Song

Trưởng công chúa Triệu Chỉ đối với Lục Vô Song có bao nhiêu yêu thì còn có bấy nhiêu hận.

Nàng như thế nào lại yêu thương nữ nhân bụng đầy dã tâm, ích kỷ âm độc như Lục Vô Song cơ chứ?

Là bởi vì, ở Triệu phủ được quan tâm cẩn thận?

Hoặc là bởi vì, nàng biết giả vờ, có thể biểu hiện ra quyến rũ, anh khí, điềm đạm đáng yêu cùng vô số tình cảm một cách tinh quái?

Đọc tiếp

Hay đơn giản là trong những ngày mê mang sợ hãi kia, nàng từng lôi kéo tay của mình, từng cùng với nàng vượt qua vô số buổi tối không trăng cô đơn; lúc đối mặt sinh tử là lúc, rõ ràng rất sợ chết lại vẫn quấn quýt trở về, không tiếc buông tôn nghiêm mà nàng coi trọng nhất đi câu dẫn Đại tổng quản Giang Nam Uông Thiều Nhan, chỉ vì cứu tính mạng của mình.

Mười lăm năm a, ở chung không phải là quá nhiều, nhưng trong những năm tháng chiến hỏa khắp nơi, đã có tràn ngập dây dưa không hết, tình cảm mãnh liệt hỗn loạn khiến cho người ta kích động.

Những suy nghĩ này, chỉ trong chớp mắt mà qua, chợt quạt của Trưởng công chúa “Phạch” một tiếng mở ra, tiếng cười nhẹ u nhã, khiến cho Nhiếp chính vương mao cốt tủng nhiên.

“Cừu “phó” môn chủ, hồi lâu không thấy, như thế nào, không biết vị cố nhân là ta đây sao?” Triệu Chỉ nói với phó môn chủ, chữ “phó” ý vị thân trường được tăng thêm âm. Nàng cùng vị Cừu phó môn chủ chính là bạn cũ nhiều năm, đối với nữ trộm đầu lĩnh, một lòng muốn xưng bá võ lâm, dùng hiệp nghĩa vi phạm lênh cấm cũng không có chút hảo cảm. Nếu không phải môn chủ Yến Tử môn là Lục Vô Song, lúc trước những năm cuối cũng thần phục đương kim triều đình, đến nay cũng làm cùng việc với cẩm y vệ thì Trưởng công chúa điện hạ đã sớm đem nhóm người giang hồ hào kiệt bay hơi hết.

Cừu Uyển Nhi thấy Triệu chỉ vạch trần, cũng không tốt giả bộ không biết, lại vẫn dính chặt ở trong lòng Nhiếp chính vương tỷ tỷ, nhíu mày nói: “Yêu, đây không phải là Triệu gia “tỷ tỷ” sao?” Đây cũng không phải đèn cạn dầu, cố ý muốn nhắc nhở công chúa—- đừng quên, cô nương ta so với ngươi còn trẻ hơn vài tuổi, là rất trẻ!

Không có một nữ nhân nào khi bị một nữ nhân khác ám chỉ “Tuổi không nhỏ” mà vẫn tâm bình khí hòa, huống chi nữ nhân nói lời này còn đang ở trong lòng người của mình. Cho dù hiều rõ Nhiếp chính vương tỷ tỷ là vô tội, cũng không nhịn được liếc mặt người nào đó một cái.

Bị hai võ lâm cao thủ kèm hai bên dùng ánh mắt uy hiếp, Nhiếp chính vương tỷ tỷ khóc không ra nước mắt.

Bất quá đã là lão phu lão thê, trưởng công chúa cũng không bị chút hành động của nàng lừa. Nữ nhân rắn rết này không chừng ở đáy lòng đang suy nghĩ giả trang vô tội, đang tâm niệm muốn thừa dịp trai cò tranh chấp để có thời gian thoát thân!

Trưởng công chúa khép lại chiếc quạt, tiến lên từng bước nói: “Song nhi, ngươi cùng Uyển muội muội ôn chuyện, như thế nào không nói với ta một tiếng?” Trưởng công chúa hàng năm đều ở trong tôn quý, đem chiếc ghế dựa ngồi xuống, có thể nói là vô số người thiết tha ước mơ “Say nằm dưới gối mỹ nhân, nắm trong tay quyền thiên hạ”, uy nghi vô song, không vội không chậm nói chuyện, đều vô cùng tôn quý khiến người không dám nhìn gần.

Lục Vô Song thấy trưởng công chúa tự xưng là “Ta” mà không phải “Bản cung” khi ngoạn nháo, kia còn không biết là công chúa điện hạ thật sự tức giận, vội vàng ngoan ngoãn đi lên. Người vừa tiến lên, đường đường là Nhiếp chính vương không hề sợ chật vật ngã ngồi trên mặt đất, giãy dụa ra khỏi ma trảo của Cừu phó môn chủ, té trở về bên người trưởng công chúa, vẻ mặt ủy khuất, cố ý làm rơi xuống trâm gài tóc khiến cho tóc dài rơi rụng xuống làm nàng càng thêm sở sở động lòng người: “Khanh khanh, người ta tuyệt đối không phải rời nhà trốn đi! Còn không phải là công bộ nói Hắc Sơn huyện xảy ra thiên tai nghiêm trọng, hoài nghi quan viên tham ô bạc của triều đình, người ta mới nghĩ đến cải trang vi hành. Đến địa bàn Yến Tử môn chính là để nghỉ chân một chút nghe tình báo, ai biết dĩ nhiên gặp Cừu phó môn chủ…”

“Môn chủ, người sợ cái gì, liền nói thật với Triệu gia không được sao?” Cừu Uyển Nhi cũng là người có da mặt dày, thoải mái ngồi dựa vào cửa sổ, một chút cũng không giống như tiểu tam nhi bị vợ cả bắt, thoải mái phe phẩy quạt lông, uống chút rượu, nháy mắt với gã sai vặt trước cửa: “Vừa rồi môn chủ viết thơ tình cho ta đâu? Đi lấy cho ta lại đây, ta muốn mỗi ngày xem vài lần.”

Chuyện Nhiếp chính vương viết thơ tình là chuyện nổi tiếng từ vua đến dân, từ cao xuống thấp, thậm chí các quốc gia xung quanh. Vừa rồi trong lúc ăn uống Nhiếp chính vương tỷ tỷ có viết một bài thơ nhét vào trong cái túi nhỏ màu đỏ để trong lồng ngực, bị gã sai vặt ở cửa nhìn thấy. Gã sai vặt cũng là người của Yến Tử Môn, là một thần trộm đầy đủ tư cách ở trong Yến Tử môn, khi thấy một thứ tốt, ngứa tay mới là phản ứng bình thường.

Kết quả là, khi đám người kia lui ra ngoài, bài thơ liền lọt vào trong ngực gã sai vặt. Đương nhiên cái này không thể lừa gạt được cao thủ như Uyển nhi,

Gã sai vặt thấy được mệnh lệnh của cấp trên, cũng có vài phần chần chừ.

Trong lòng Cừu Uyển Nhi giận dữ, người của Yến Tử môn tại nơi này đều là người của nàng, lại dĩ nhiên vì một môn chủ phỏng chừng càng ngày càng không tập trung cùng với một kẻ không phải người của Yến Tử môn dám đối mệnh lệnh của nàng chần chừ. Quả thật tội không thể tha!

Trừng mắt, gã sai vặt sợ tới mức run run, lại thấy ánh mắt lợi hại, quyền thế khuynh vua và dân của trưởng công chúa nhìn mình, môn chủ lại mang vẻ mặt tiểu tức phụ, nép vào người trưởng công chúa như chim nhỏ, đành phải lấy ra bài thơ, thì thầm:

“Biển rộng a…Trong lòng ngươi tất cả đều là nước…”

Triệu Chỉ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nụ cười trên da mặt dày của Cừu Uyển nhi cũng cùng cứng ngắc.

“Rùa a, bốn chân ngươi…” Cảm thấy da đầu run lên giống như bị châm kim, gã sai vặt không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt như dao của mấy cô nãi nãi, tiếp tục: “Tiểu đào hồng, càng ngày càng đẹp…”

Triệu Chỉ: “…”

Cừu Uyển Nhi: “…”

Nhiếp chính vương nháy mắt mấy cái, nhìn công chúa điện hạ buồn cười cùng với Cừu Uyển nhi tức đến đỏ mặt, vẻ mặt vô tội.

Cừu Uyển Nhi có lẽ đã quên, vì cái gì nàng một võ lâm cao thủ chỉ có thể đành làm phó môn chủ, mà Lục Vô Song chỉ biết công phu mèo cào ba chân lại đương chức chưởng môn của Yến Tử môn, quyền khuynh thiên hạ Nhiếp chính vương. Âm mưu quỷ kế, ngáng chân kẻ khác, Lục Vô Song chính là muốn gì được đấy. Trong thiên hạ này, ngoại trừ vị công chúa điện hạ tình thâm nhập cốt trước mắt, lại có ai có thể làm cho nàng xấu mặt?

Vì thế, lửa giận của công chúa điện hạ liền bị dập tắt, cười đến run rẩy hết cả người, chỉ vào vật trong tay gã sai vặt: “Cừu phó môn chủ, Uyển Nhi muội muội, ngươi khi nào có thêm nhũ danh “Tiểu đào hồng”?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận