Bạn Cùng Phòng Bạn Trai Cô Ấy Là Quỷ Vương

Chương 44: 44: Ta Là Ai



“Đại ca thật uy vũ.

“Bóng quỷ bên trái cười hào phóng, xoay người nhảy vào từ bên cửa sổ, sau đó đứng trước mặt ma tu, ánh mắt nhìn về phía tôi và thiếu niên tràn đầy khinh thường, “Thật là yếu ớt, một cú cũng không chịu nổi.

“Ma tu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt tuấn tú chậm rãi hiện lên điệu cười kiêu căng ngạo mạn, sau đó đột nhiên nhìn về phía tôi.

Tôi vốn đang đỡ thiếu niên, nhưng khi ánh mắt quỷ quyệt màu đỏ tươi của ma tu đột nhiên nhìn qua đây, toàn thân giật nảy mình, cả người vậy mà không thể nhúc nhích.

Ma tu thấy thế, trên mặt lại hiện ra nụ cười ngạo mạn, hắn chậm rãi tiến lên, ánh mắt rơi trên ma kiếm xuyên qua ngực thiếu niên, “Lớn lên cũng không tệ lắm, đáng tiếc.

“Lời vừa dứt, bạch cốt của hắn hóa thành móng vuốt sắc bén, móng vuốt nhẹ nhàng vẽ trên không trung, ban đầu trong không khí là một màu trắng xóa, lúc sau xuất hiện một vòng tròn màu đen sẫm, sương đen bên phía vòng tròn lăn lộn, bên trong là vô số tiếng kêu thảm thiết của ác linh.

“Nhìn ngươi chắc cũng khó có được linh lực yếu ớt như vậy, vậy thì cũng trở thành một thành viên trong số đó đi, vì ta tương lai xưng bá Ma giới mà làm chút cống hiến.


“Ma tu nói xong, ngạo mạn nâng lên một cái bạch cốt âm khí dày đặc khác, nhưng mà lần này, bạch cốt vừa mới hiện ra trước mặt thiếu niên, đột nhiên dừng lại.

Không chỉ bạch cốt dừng lại, cái vòng tròn màu đen mà ma tu triệu hồi ra cũng đột nhiên dừng lại.

Ma tu sau khi bước vào thì ngẩn người, trước khi đi tới vòng tròn màu đen, muốn xem thử rốt cuộc là thế nào, nào biết vừa mới đến gần, một cái răng quỷ đầm đìa máu tươi đột nhiên vươn ra từ trong vòng tròn, rắc một cái, cắn lấy cổ hắn, sau đó đem hắn ta túm vào.

Ngay sau đó có âm thanh truyền tới, là tiếng xương cốt ròn rụm vang lên khiến da đầu tê dại.

Ánh mắt ma tu trở nên lạnh lẽo, xung quanh cũng lập tức trở nên ảm đạm.

Chẳng qua là thu dọn hai tên tiểu quỷ đáng thương thôi, vậy mà khiến hắn ta mất đi hai cán tướng đắc lực, nghĩ tới đại nghiệp phục hưng môn phái sẽ bị hoãn lại, sát ý trong mắt ma tu đột nhiên nổi lên.

Hắn xoay người, trực tiếp dùng lực, bộ tay xương khô bóp chặt cổ thiếu niên, hắn muốn đem thiếu niên túm đến trước mặt, nhưng mà thử cả ba lần, thiếu niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Không chỉ bất động, đôi mắt lạnh lẽo đen nhánh còn lễ phép cong lên nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, mang theo vài phần ý tứ không quan trọng.

Ma tu loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng, nhưng trận pháp đã khởi động, hắn đành phải cắn răng, dùng hết toàn lực, quả nhiên, ma tu lần này cảm nhận được sự chấn động yếu ớt trên người thiếu niên thiếu niên.

Vẫn là một cú cũng không chịu được, ma tu lạnh lùng cười một tiếng, bạch cốt mọc ra lưỡi dao sắc bén, chuẩn bị gi3t chết thiếu niên, nào biết bạch cốt trước ngực của thiếu niên đột nhiên b ắn ra, sau đó c ắm vào chính giữa vòng tròn màu đen.

Ma tu sửng sốt, quay đầu, vòng tròn màu đen lấy bạch cốt làm trung tâm, đột nhiên hình thành vết nứt đầu tiên.

Ngay sau đó, vết nứt giống như chạc cây, bỗng chốc sinh trưởng lớn mạnh lan ra khắp nơi, sau đó nổ tung thành một màn sương máu đen như mực.

“Ngươi dám hủy căn cơ của ta!” Mắt của ma tu đỏ như máu, khi nói chuyện, sương mù đen nhánh dày đặc ở bên người nổi lên.

Hắn cắn răng, bỗng nhiên dịch chuyển tới trước mặt thiếu niên, lưỡi dao sắc bén gắt gao bóp chặt lấy cổ thiếu niên, nhưng mà cảnh tượng trong dự kiến không xuất hiện, thiếu niên không nhưng không bị thương, ngược lại khóe môi mỏng lạnh cong lên, hướng về phía hắn cười cười.

Ý cười này suy cho cùng chưa chạm đến đáy mắt, mang theo sự trào phúng cùng hờ hững, như nhìn một vật chết, nhìn tới mức trong lòng ma tu hơi kinh hãi, hắn ta theo bản năng muốn thu tay, tay lại đột nhiên không cử động được.

Cùng lúc đó, sức mạnh trên người hắn lưu chuyển theo sương đen về phía trên người thiếu niên, ma tu tức khắc kinh hãi, “Ngươi___”Đáng tiếc chỉ phun ra được nửa âm tiết, yết hầu bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh không nhìn thấy bóp chặt, trong nháy mắt hắn ta chỉ có thể trừng to đôi mắt màu đỏ như máu, vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm thiếu niên, “Ngươi là ma___”Cảm giác được sức mạnh đang yếu dần rồi đột nhiên dừng lại.

Ma tu tìm được đường sống trong chỗ chết sắc mặt tái nhợt, định dựa vào sức mạnh còn sót lại, cắn đứt ngón tay vẽ ra một tấm bùa đen độn thổ, đôi chân lại giống như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích.

Ma tu run rẩy mà ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn thiếu niên đang đi tới.

Hắn còn cho rằng thiếu niên sẽ đem hắn trực tiếp gi3t chết, ai biết thiếu niên chỉ chỉ về phía cô nương bị thuật định thân, đứng ở một bên, nhàn nhạt nói, “Đem thuật trên người cô ấy phá giải.

“A? Ma tu ngẩn người, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh băng đen nhánh của thiếu niên, bỗng nhiên giật mình, lập tức nói: “Tôi giải ngay giải ngay.


“Giọng nói của hắn hơi phát run, tay cũng run run rẩy rẩy, nhưng một cái phù chú màu đen vừa vẽ xong, thân thể của tôi quả thật có thể cử động.

Trong một thoáng, tôi hơi bối rối về tình hình.

Tôi biết tiểu hài tử sống tới 300 tuổi, khả năng có chút pháp lực, nhưng quỷ tu hôm nay thoạt nhìn lợi hại hơn nhiều, hắn ta muốn giết tiểu hài tử và tôi, kết quả vậy mà lại rơi vào bước đường này.

Tôi âm thầm kinh ngạc, thiếu niên lại đột nhiên cầm lá bùa màu đen lên không trung, đánh giá hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía ma tu.

Trong mắt cậu không có độ ấm, nhìn không ra biểu tình bên trong, nhưng giữa từng câu từng chữ vẫn có thể nghe ra mấy phần hiếu kì.

Cậu hỏi ma tu, “Ta là ai?”.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận