Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai

Chương 47: C47: Em ăn táo không


Editor: Một quả giừa vô sản

Phòng quan sát.

Cô gái theo dõi hình ảnh trên camera, không kìm được mà nghi hoặc: “Cho đàn anh Lục vào trong đó có phải là hơi không phù hợp không ạ? Hai người họ là người yêu, đàn anh Lục đối xử với Giản Du tốt quá, chẳng phải là sẽ khiến cậu ấy buông lỏng cảnh giác sao?”

Tạ Do Lạc: “Không đâu, thật ra không có ai phù hợp hơn cậu ấy.”

Cô gái: “Vì sao ạ?”

Tạ Do Lạc: “Nếu giờ em bị nhốt ba ngày ba đêm ở trong đó, bỗng dưng có một người bước vào không chịu cho em biết một cái gì hết, nhưng lại đối xử với em quá tốt so với một người xa lạ, em sẽ phản ứng thế nào?”

Cô gái nghĩ nghĩ, chợt bừng tỉnh: “Cảm thấy có gì đó gian dối, nhất định sẽ càng thêm cảnh giác.”

“Không sai.”

Tạ Do Lạc: “Nếu dưới tình huống đó mà cậu ấy còn nguyện lòng tin tưởng Lục Thời Niên, thì chắc chắn khả năng cực đoan mà sở yêu cầu chúng ta loại trừ sẽ không thể xuất hiện trên người cậu ấy.”

(Truyện được đăng tải trên wttppd

Trong phòng theo dõi.

Lục Thời Niên không trả lời câu hỏi của Giản Du, chỉ đi tới bên cạnh cậu, đưa hoa tới trước mặt cậu: “Cố tình mang cho em đó, có thích không?”

Giản Du không nhận hoa cũng không nói chuyện, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Lục Thời Niên cười cười, thấy tóc cậu hơi bù xù, hắn muốn giơ tay lên ấn tóc trên đỉnh đầu cậu xuống. Bàn tay vừa mới duỗi qua, đã bị hất mạnh ra.

Giản Du liên tục lùi về sau mấy bước: “Cách xa tôi ra, đừng có động vào tôi!”

Cậu giống hệt như một chú mèo hoang mới được nhặt về, cật lực cảnh giác với bất kỳ thứ gì không liên quan đến mình.

Đối mặt với Lục Thời Niên, lông tóc trên người cậu đều dựng đứng, muốn dùng cách này để hù dọa đối phương.

Giản Du vốn đã cho hắn tùy tiện xoa x0a nắn nắn từ lâu, đột nhiên giờ lại trở về trạng thái một bé nhím con thế này, Lục Thời Niên thật sự cảm thấy hơi xúc động.

Cái cảm giác tay mình bị tát bép đi như này, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

“Được.” Hắn rất tốt tính thu tay về: “Sẽ cách em xa một chút, không động vào em.”

Hắn xoay người đi tới bên cửa sổ tìm một bình hoa, cắm hoa vào trong đó rồi đặt lên bệ cửa sổ, liếc một cái là có thể nhìn thấy.

Giản Du đi vòng qua mép giường, muốn duy trì khoảng cách một đường chéo với Lục Thời Niên, trong căn phòng này thì đây có thể tính là khoảng cách xa nhất.


Cậu nhìn Lục Thời Niên cực kỳ đề phòng, nhìn hắn cắm hoa xong rồi lại lấy một con dao gấp gọt hoa quả ra, dựa vào cạnh cửa sổ mà bắt đầu nhàn nhã gọt táo.

Động tác của hắn rất chậm, hai người ở trong một không gian chung mà không nói gì một hồi lâu, Giản Du mới chợt nhớ tới lúc cậu vừa mới tỉnh lại, cậu đã trông ngóng một người bước vào như thế nào.

“Anh là ai.”

Cậu nói với giọng cứng ngắc, sau đó thấy đối phương ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Cái này không thể nói cho em được.”

Giản Du nhíu mày: “Tôi là ai?”

Lục Thời Niên: “Cái này cũng không thể nói cho em.”

Giản Du im lặng hai giây, đặt câu hỏi thứ ba: “Tại sao lại nhốt tôi ở đây?”

Lục Thời Niên lắc lắc đầu thay câu trả lời, đáp án vẫn giống như hai câu trước.

Giản Du hơi bực mình: “Thế rốt cuộc anh nói được cái gì?!”

Lục Thời Niên cúi đầu, kiên nhẫn nói: “Không nói được gì cả, em không cần hỏi, anh sẽ không nói gì cho em biết đâu.”

Giản Du: “Các người nhốt tôi ở đây làm cái gì?”

Lục Thời Niên không nói gì cả, vỏ táo hắn gọt vừa mỏng vừa dài, đã sắp gọt xong mà vẫn chưa bị đứt.

Xong việc hắn ném vỏ vào thùng rác, Giản Du nhìn chằm chằm hắn rút một tờ giấy từ trên bàn, kiên nhẫn lâu hết nước táo dính trên dao.

Giản Du lạnh giọng nói: “Nếu không có gì để nói với tôi thì anh bước vào đây để làm gì?”

“Sợ em ở đây một mình chán quá, nên tới chơi với em.”

Lục Thời Niên đi tới, dừng lại cách cậu khoảng ba đến năm bước, đưa cho cậu quả táo mới gọt vỏ: “Ông chủ tiệm trái cây nói táo này ngọt lắm, ăn thử không?”

Giản Du lập tức lùi vào tận góc.

Cậu không tin hắn, không tin kẻ xa lạ không chịu nói bất cứ điều gì cho mình, bọn họ nhốt cậu ở đây chắc chắn là có mục đích gì đó, cậu không biết là gì nhưng điều này không thể ngăn cản cậu cảnh giác tất cả những người xuất hiện trước mặt mình.

“Không ăn à?” Lục Thời Niên dịu giọng, dỗ dành: “Sao không ăn thử hai miếng đi, đã vài ngày em không ăn gì rồi.”

Lời này rơi vào tai Giản Du, biến đổi hoàn toàn.

Hắn biết mấy ngày nay cậu không hề ăn gì.

Bọn họ quả nhiên là đang theo dõi cậu, người trước mặt là một trong số đó.


Thấy cậu không nhúc nhích, Lục Thời Niên tiến về phía trước một chút, bàn tay vừa mới duỗi tới thì đã bị Giản Du hất mạnh, quả táo rơi bịch xuống đất lăn lăn vài vòng, va vào chân bàn rồi dừng lại, thịt quả trắng nõn giờ đã dính toàn bụi bẩn.

Giản Du: “Cút đi! Tránh xa tôi ra!”

Hắn càng ra vẻ thân thiện hòa nhã, Giản Du lại càng cảnh giác, cảm thấy hắn như có ý đồ gì khác.

Lục Thời Niên bất đắc dĩ giơ tay lùi lại: “Rồi rồi rồi, anh không tới gần em, em bình tĩnh lại, đừng tức giận, cáu lên hại thân đó.”

Ý tốt bị cự tuyệt, nhưng hắn lại không có vẻ gì là tức giận hay xấu hổ, cực kỳ tốt tính nhặt quả táo dính bẩn lên ném vào thùng rác, sau đó quay lại sofa ngồi xuống.

“Anh ngồi đây đã đủ xa chưa?” Hắn hỏi.

Giản Du lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm: “Anh có thể biến ra ngoài.”

Lục Thời Niên lắc đầu, chậm rãi nói: “Cái đó không được, anh đi rồi em ở đây một mình lại buồn chán lắm cho xem. Yên tâm, anh chỉ ngồi đây với em thôi, không làm gì hết.”

Giản Du: “Tôi không cần anh ở cùng.”

“Ừm, em không cần, là anh cần.”

Lục Thời Niên quan sát vẻ mặt của Giản Du qua khoảng cách nửa căn phòng, mọi sự mệt mỏi và tơ máu trong mắt cậu đều rơi vào tầm mắt hắn.

Hắn biết Giản Du mấy ngày nay cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Phòng thí nghiệm không cho phép người ngoài ở lại qua đêm, hắn chỉ có thể ở lại muộn nhất tới 11 giờ phải rời đi, buổi sáng 9 giờ lại đến.”

Hắn thấy rõ sự bồn chồn, lo lắng, mất tập trung của Giản Du, rõ ràng là đã kiệt sức đến nơi rồi nhưng vẫn kẹt cứng trong trạng thái đề phòng, không chịu đi ngủ.

Ngay cả lúc lên giường cậu cũng không chịu nằm xuống, cậu cuộn tròn mình ở trong góc, một hành động bản mà cậu sẽ chỉ làm khi cảm thấy cực kỳ bất an.

Hắn không biết liệu khi ký ức bị gây nhiễu thì bản năng giấu kín trong thân thể cũng sẽ bị xóa sạch hay không.

Cũng không biết liệu cậu có còn sợ bóng tối không, có sợ phải ở một mình trong không gian vừa kín vừa hẹp không, hay có còn bị ác mộng dọa tỉnh hay không.

Giản Du bị nhốt ở bên trong phòng, còn hắn thì là bị nhốt ở ngoài. Giản Du nghỉ ngơi không ổn, hắn cũng không thể ngủ được, tâm trạng cứ lơ lửng trên không trung chẳng thể nằm yên một chỗ.

Cho đến khi hắn bước vào phòng theo dõi.

Chỉ cần hít thở chung một bầu không khí, hắn cảm thấy mình như một con cá bị mắc kẹt suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng được một người tốt bụng nhặt lên ném lại vào nước.

Cuối cùng cũng có thể thở rồi.


Ngay khi thần kinh căng thẳng được thả lỏng, cơn mỏi mệt và buồn ngủ liền ập đến như những con sóng khi thủy triều lên.

“Anh ngủ một giấc ở đây được không?”

Hắn ngáp một cái, rất lễ phép hỏi ý kiến chủ nhân hiện tại của căn phòng.

Hắn cần nghỉ ngơi, và Giản Du cũng vậy.

Giản Du không chút do dự: “Không được!”

Lục Thời Niên lười biếng cười: “Cho anh ở nhờ chút đi, anh ngủ trên sofa thôi, không chiếm giường của em đâu.”

Nói xong, hắn cũng không định chờ Giản Du đồng ý, cầm lấy một cái gối ôm vào trong ngực, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Giản Du: “…”

Không biết được người này rốt cuộc ngủ thật hay giả, cậu đứng yên tại chỗ không chịu nhúc nhích, nhìn chằm chằm người đàn ông trên ghế sofa không chớp mắt.

Cậu lại nhìn xuống chân mình, do dự một chút, cuối cùng bò lên giường ngồi, ôm chăn tiếp tục nhìn chằm chằm.

Trong phòng vẫn yên tĩnh.

Nhưng không biết có phải vì trong phòng có thêm hơi thở của một người khác hay không, bầu không khí ngột ngạt khi bị nhốt đã không còn, thay vào đó là một loại tĩnh lặng có phần yên ổn, theo thời gian trôi đi, càng khiến cậu vô thức thả lỏng.

Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, không xuyên qua được cửa sổ mà chỉ có thể tản ra bên ngoài bệ cửa sổ, bị gió quấn lấy rồi chạy về phía ngọn cây, cành lá đung đưa, rung động tới mức làm thế giới trong mắt Giản Du thay đổi từ rõ ràng đến mơ hồ…

Khoảnh khắc nhận ra mình đã ngủ, Giản Du giật mình mở mắt bật dậy, nhìn về phía sofa đầu tiên.

Ở đó đã không còn ai cả.

Trong phòng sáng đèn, ngoài cửa sổ là bóng đêm bao phủ, cậu cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, ký ức cuối cùng vẫn còn rơi trên ngọn cây đầy nắng, cậu đã ngủ lâu như vậy đấy.

Người đó, thực sự là chỉ đến để ngủ một giấc cùng cậu thôi sao?

Chẳng hiểu kiểu gì, thôi kệ không nghĩ nữa.

Cậu xốc chăn xuống giường, nhìn chằm chằm bản thân ở trong gương sau khi tắm, bởi vì vừa ngủ được một giấc dài nên không ít tơ máu trong mắt đã biến mất, ngay cả vẻ mệt mỏi giữa hai ch@n mày cũng đã phai đi rất nhiều.

Giặt giũ thay đồ xong quay lại phòng, cậu mới nhớ liếc một cái lên đồng hồ treo tường.

12 giờ 7 phút đêm.

Hôm nay đã là ngày thứ tư, so với ba ngày đầu tiên khổ sở chờ đợi thời gian trôi đi thì hôm nay thoải mái ngoài ý muốn.

Ngủ gần hết một ngày, cậu có cảm giác đêm nay mình sẽ không ngủ được nữa.

Có điều không biết là do hệ thống phòng ngự trong ý thức nhận ra rằng cậu có thể ngủ được khi trải qua chuyện lúc ban ngày, hay do ba ngày thiếu ngủ dẫn tới việc cơn buồn ngủ sản sinh biến dị, cậu tắm rửa xong nằm lên giường một lúc đã lại thiếp đi.

Một giấc ngủ tới bình minh.


Ký ức của cậu quá ít ỏi nên tư liệu để chuyển hóa thành giấc mơ cũng ít đến đáng thương.

Vậy nên là lúc tỉnh lại nhìn thấy người ngồi trên sofa không biết đang mân mê cái gì, cậu cũng chưa thể phản ứng được xem đây là thật hay mơ.

“Tỉnh rồi à?”

Lục Thời Niên ngẩng đầu thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mờ mịt, ngốc nghếch, có vẻ là chưa tỉnh ngủ.

Hầy, rất muốn ôm em ấy một cái, nhưng lại lo mình sẽ dọa sợ em.

Giản Du tự nhéo mình một cái trong chăn.

Đau quá, đây không phải là mơ.

Vì vậy cậu lập tức tỉnh táo lại, cau mày: “Sao anh lại đến nữa?!”

“Hôm qua không phải đã nói rồi sao, sợ em buồn chán nên anh tới chơi với em mà.” Lục Thời Niên cười cười, hỏi: “Em ăn táo không?”

Giản Du: “Nếu sợ tôi chán thì thả tôi ra ngoài đi, đừng có nhốt tôi ở đây!”

Lục Thời Niên: “Cái này không được, hay là anh gọt cho em quả táo nhé?”

“….”

Giản Du không muốn nói chuyện với tên ngốc cứ mở mồm ra là lại nói chuyện quả táo này nữa, cậu trợn tròn mắt, dứt khoát kéo chăn lên nằm xuống một lần nữa, xoay lưng về phía hắn.

Không lâu sau, cậu nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân tới gần.

Ngay lập tức, cậu cảnh giác quay đầu lại, thấy người đàn ông vừa rồi còn ngồi trên sofa đang bê một cái đ ĩa nhỏ tới, trong đ ĩa là những miếng táo được cắt nhỏ và xiên tăm xỉa răng.

Lục Thời Niên nhớ ra rằng cậu không cho mình tới gần, vậy nên cũng không đi đến mép giường mà chỉ vừa vặn đủ để đặt đ ĩa táo lên tủ đầu giường, xong việc liền lui về phía sau kéo dài khoảng cách.

“Anh vừa ăn thử một miếng rồi.” hắn cẩn thận nói: “Đúng là ngọt thật, chắc là em sẽ thích.”

Giản Du: “Tôi không thích!”

Lục Thời Niên nhướng mày: “Không ăn thử thì làm sao biết thích hay không?”

Giản Du: “Không ăn thử cũng biết, đừng có nói chuyện vô nghĩa với tôi.”

“Được rồi.”

Xem ra dù có mất trí nhớ thì bé Du vẫn rất hung dữ.

Lục Thời Niên cười nhạt, cũng không ép buộc, hắn xoay người trở lại sofa ngồi xuống, tiếp tục mày mò đồ đạc của mình.

Ngẩng đầu thấy Giản Du nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, hắn liền giơ lên một ngôi sao giấy mới gấp, cười tủm tỉm hỏi: “Muốn học không? Muốn anh dạy em không?”

Hết chương 47.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận