Anh nhàn tản tựa lưng ra phía sau, chơi với điện thoại, thất thần. Phía sau âm thanh mấy người bình luận truyền tới lỗ tai.
“Aiz, thật đúng là đừng nói, mấy em gái ở phía nam cùng với nơi của bọn tôi thật sự là không giống nhau.” Trước hết khơi mào ra lời nói là người nằm phía trên giường Tô Lâm.
Theo sắp xếp tuổi tác, người ở giường trên Tô Lâm trong ký túc xá là lão đại. Là một người đàn ông Đông Bắc thuần khiết. Mấy ngày nay ở trong trường học nhìn một nhóm em gái mới vào năm nhất, không khỏi phát ra cảm khái.
Một bên Tần Phóng nghe được cái này, cũng có hứng thú, lại không có ý định chơi game. Anh ta ngẩng đầu nhìn lão đại: “Làm sao lại nói là không giống?”
“Là…” Lão đại nhẫn nhịn nửa ngày, cũng không nghĩ ra từ gì hình dung tốt.
Vẫn là lão nhị nói tiếp: “Chính là tương đối đáng yêu đi, nói chuyện cái gì mà nhỏ nhẹ dịu dàng, dáng người cũng nhỏ nhắn xinh xắn.”
Lão đại vô đùi, “Đúng thế! Chính là ý này! Em gái ở vùng đất phương nam thật là đáng yêu!”
Lão nhị là người địa phương, Tần Phóng cùng Tô Lâm đều là người thành phố B. Ở thành phố B không phân biệt giữa người bản địa cùng người nơi khác, người trong cả nước từ nơi nào tới cũng đều có.
Nhưng mà Tần Phóng vẫn rất là đồng ý với quan điểm của lão đại lão nhị:
“Đúng đúng đúng, tôi cũng cảm thấy vậy. Không phải tôi đã tới đây sớm hai ngày sao, lúc đấy huấn luyện quân sự tôi nhìn thấy mấy người đàn em rất đáng yêu, chậc chậc chậc.”
Cậu ta vừa nói xong, lão đại lại nói tiếp:
“Hôm qua tôi còn gặp được một đàn em hỏi đường. Đôi mắt to, dáng người lại nhỏ, toàn bộ biểu cảm kia chính là đơn thuần. Tôi thiếu chút nữa không khống chế được mà đi xin Wechat.”
Tần Phóng lập tức vạch trần: “Con mẹ nó cậu muốn là xin được sao. Tô Lâm còn tạm được….”
“Liền cái đức hạnh kia của cậu ta, còn muốn đi xin Wechat?” Lão nhị giống như là nghe được trò cười, “Cậu nói cậu ta cô độc cả đời thì tôi còn tin được.”
“…..”
Ba người khí thế ngất trời mà bình luận về em gái đáng yêu, vô cùng thỏa mãn. Chờ đến khi yên tĩnh lại, Tô Lâm vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên cười nhạo một cái.
Một nụ cười rất khinh thường.
Mấy người mang vẻ mặt ngốc: “???”
“Hừ.” Âm thanh nụ cười kia của anh ở trong phòng ký túc xá phá lệ rõ ràng, “Đáng yêu?”
Tô Lâm nguyên bản vẫn đang dựa vào đầu giường, liền ngồi dậy, không mặn không nhạt mà nhìn về phía giường của Tần Phóng, “Theo tiêu chuẩn này của các cậu chính là, dáng dấp xinh đẹp, lại có chút ngu ngốc, đều gọi là đáng yêu?”
“….”
Ba người bỗng nhiên bị nói như vậy, trong lúc nhất thời không kịp lấy lại tinh thần.
“À.” Tô Lâm giống như lại nhớ tới cái gì, khóe môi nhếch lên tăng thêm một câu.
– — “Còn phải là một tên lùn.”
Biểu lộ hững hờ thì không nói, còn chậm rãi ung dung kéo dài âm thanh.
Nghe qua phá lệ, mười phần muốn ăn đòn.
“….”
Anh nói xong lời này, lão đại tức giận trọn vẹn ba giờ.
Đến giờ thứ tư, đến thời gian thường ngày xếp hàng để được ăn thịt gà, lão đại mới lựa chọn quên đi trước đó Tô Lâm còn nói lời giễu cợt mình.
Mở ra hình thức thường ngày là ôm chặt đùi Tô thiếu gia.
Đánh xong trò chơi, đã là sau nửa đêm.
Lão đại lão nhị hai người nằm ở giường trên đã ngủ, chỉ còn lại Tần Phóng cùng Tô Lâm còn thức.
Tần Phóng suy nghĩ một chút về biểu hiện trước mặt các cô gái của vị đại ca Tô Lâm này.
Khi ấy còn là sinh viên năm nhất, anh là người rất nổi tiếng. Mỗi ngày anh đều được đưa lên diễn đàn trường học một lần, đặc biệt là nữ sinh ở các khoa thể thao khoa nghệ thuật, có thể gọi là mạnh mẽ điên cuồng so với như theo đuổi minh tinh.
Nhưng mà giống như, cao thấp, thành thục hay là đáng yêu, anh một chút cũng không có hứng thú.
Tần Phóng nằm ở trên giường, đột nhiên thở dài: “Aizz, Lâm ca đúng là vô dục vô cầu.”
Giọng nói cậu ta rất lo lắng: “Cậu là muốn thành Phật sao?”
Tô Lâm: “…??”
Tô Lâm xoay người: “Ngứa da nói thẳng.”
***
Lớp đại học so với lớp mười hai thật sự mà nói thì số lượng quá ít. Sau ba ngày Lộc Viên Viên lên lớp, cảm thấy quả thực quá hạnh phúc.
Thời điểm buổi sáng thứ tư, Khốc Ca cùng Thải Hồng Biện có lớp học khác phải lên. Trong phòng ngủ chỉ còn lại Lâm Thiến cùng Lộc Viên Viên ở lại.
Mấy cô gái dành nửa tháng lên Taobao mua một loạt những đồ vật nhỏ, gì mà một chuỗi đèn ngôi sao, rèm cửa đẹp, còn có trên mặt đất trải một tấm thảm bọt biển. Đem ký túc xa trang trí vừa đẹp mắt lại thoải mái.
Lâm Thiến cột tóc đuôi ngựa, đang ngồi trên thảm, đặt máy tính lên đùi, vừa gặm quả táo vừa nói chuyện phiếm câu được câu không với Lộc Viên Viên.
“Viên Viên.” Lâm Thiến vừa tìm kiếm trên diễn đàn trường, trong miệng không nhàn rỗi, “Hôm trước cậu không nhìn thấy học trưởng, thật sự là mất mát rất lớn.”
Lộc Viên Viên đang ngồi trước bàn nhìn vào cuốn sách mà cô mượn về, nghe được cô ấy nói, trong đầu tự động hồi tưởng lại chuyện ngày đó nghe được liên quan tới người học trưởng này.
Cô nở nụ cười, “Ừm.”
Lại an tĩnh mười phút.
“A a a a!”
Lộc Viên Viên giật nảy mình, cô quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng: “Làm sao vậy?”
“Tìm được rồi, tìm được rồi. Mình tìm được cái bài đăng kia rồi.” Lâm Thiến hai tay chống đứng lên, một tay đem máy tính đưa tới trên bàn của Lộc Viên Viên, “Nhìn này!”
[Chủ đề] #Mẹ của tôi! Sinh viên năm nhất năm nay có một đàn em siêu cấp đẹp trai, a a, tôi điên rồi các chị em!!! #
[Hình ảnh] [Hình ảnh]
Cái đầu tiên là một gói biểu tượng cảm xúc anime với trái tim màu đỏ.
Lộc Viên Viên kéo xuống tấm thứ hai, thấy được ảnh chụp mà Lâm Thiên nói.
Người chụp hình tựa hồ rất khẩn trương, cho nên ống kính bị rung lên.
Quả thực…có chút mơ hồ.
Nhưng đại khái hình dáng vẫn thấy rõ.
Đó là một bên khuôn mặt, bối cảnh ánh nắng rất đẹp, người trong hình cũng không biết mình bị chụp lén. Đôi mắt nửa khép, đuôi mắt hẹp dài, đôi môi thẳng, đường cong từ mũi đến cằm trôi chảy mà xinh đẹp.
Không biết đang nhìn cái gì, một dáng vẻ hờ hững.
Phía dưới bình luận cùng lầu chủ không sai biệt lắm, tất cả đều là dấu chấm than cùng một chuỗi dài “A a a a a.”
“Thế nào thế nào?” Lâm Thiến không kịp chờ đợi mà hỏi cô.
Mặc dù ảnh chụp không rõ ràng, nhưng Lộc Viên Viên vẫn bị khuất phục ra sức gật nhẹ đầu, “Rất đẹp.”
Có thể được nhiều người nhớ thương như vậy, quả nhiên không phải là không có đạo lý.
Lớp học buổi chiều chỉ là tiết tự chọn, Lâm Thiến chọn môn Thẩm mỹ sân vườn. Thời gian hai người lên lớp là giống nhau, chỉ là phòng học thì không giống.
Ăn cơm trưa xong đi ra khỏi ký túc xá, Lâm Thiến kéo tay Lộc Viên Viên khoe khoang với cô, “Mình ở trên diễn đàn sớm điều tra, nghe nói giáo viên môn thẩm mỹ sân vườn này rất tốt, khai giảng lên lớp chỉ lần đầu tiên điểm danh, sau đó bình thường bài tập ít, còn không có trắc nghiệm. Mình thật sự có thể cướp được một đại vận lớn.”
Nói xong, cô ấy hiếu kỳ hỏi: “Giáo viên tiếng Pháp của cậu là giáo viên nào? Mình giúp cậu kiểm tra xem có bài đăng nào trong diễn đàn nói về giáo viên đó không.”
“Ừm.” Lộc Viên Viên mở ra ảnh chụp màn hình thời khóa biểu của mình, phóng lớn lên nhìn, nghiêm túc đọc lên hai chữ: “Nghiêm Xuyên.”
“Chờ mình một lát.” Lâm Thiến nói xong, ở trên màn hình mà gõ lách cách.
Sau một lúc lâu, Lộc Viên Viên cảm giác được người bên cạnh đôi tay nắm thật chặt.
“Viên Viên.”
“Ừm?” Cô vừa quay đầu, đã nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy đồng tình của Lâm Thiến.
“….”
Lâm Thiến trực tiếp đưa di động qua: “Tự cậu xem đi.”
[Chủ đề]: #Đến đây đàn chị này nói cho các bạn biết, nếu môn học bắt buộc không có Nghiêm Xuyên, vậy môn tự chọn cùng nhất định không cần chọn thầy ấy a a a a!#
[Lâu chủ]: Tôi là đàn chị già trong trường, năm nhất chọn môn tự chọn, đã chọn môn tiếng Pháp, Diêm Vương gia ( biệt hiệu Nghiêm Xuyên) trình độ chuyên nghiệp đó là không thể chê.
Nhưng mà thầy ấy tự hồ không hiểu được trình độ sinh viên chúng ta.
Bọn chị mấy người đoàn kết cùng nhau đi học tiếng Pháp, cảm thấy loại ngôn ngữ này giáo viên khả năng tương đối dễ nói chuyện.
Sau đó….
Năm người bị rớt bốn.
…..
Lộc Viên Viên: “…..”
Phía dưới, đàn chị trong trường này còn đặc biệt miêu tả một chút giáo viên này biến thái như thế nào. Sau khi đọc xong bài đăng, đã ra khỏi ký túc xá.
Lâm Thiến cầm lại điện thoại của mình. Nhìn một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Viên Viên chìm trong đau khổ. Nhịn không được đưa tay ra nhéo nhéo, “Không sao đâu. Trong bài đăng không phải đàn chị kia nói rồi sao, thầy ấy thích đặt câu hỏi những sinh viên ngồi hàng phía trước. Cậu nhớ kỹ lên lớp đừng ngồi quá gần hàng trước là được.”
“Aizz, mình biết rồi.” Lộc Viên Viên gật gật đầu, cùng Lâm Thiến vẫy vẫy tay, “Cậu mau đi đi.”
Cô cùng Lâm Thiến ở hai hướng ngược nhau, vì sợ bản thân đi trễ, nên cô buổi sáng còn đặc biệt tìm hiểu trước một lượt vị trí cụ thể của khoa ngoại ngữ.
Trong nháy mắt bước vào phòng học, cô sợ ngây người.
Nhân số các môn tự chọn cao hơn so với các lớp học thông thường. Cho nên bình thường là một phòng học lớn.
Mười mấy hàng chỗ ngồi, ba hàng đầu tiên không có bất kỳ ai, đằng sau lại kín chỗ.
Lộc Viên Viên: “….”
Rõ ràng cô đã tính toán xong thời gian, đến sớm mười phút.
Cô do dự đứng ở cửa một lát, nghĩ đến vừa rồi đọc qua bài đăng, trong lòng phát lạnh.
Vẫn không có can đảm ngồi ở hàng phía trước.
Cô ở bên ngoài hành lang bước nhanh vòng qua cửa sau. Khi nhìn rõ hàng cuối cùng, cô thở phào một hơi.
Phía dưới là một hàng ghế ngồi dựa vào tường. Ở hàng cuối cùng có ba chỗ ngồi, và chỉ có một chàng trai mặc bộ đồ đen đang nằm sấp trên bàn. Anh ngồi ở phía ngoài lối đi và bên trong còn hai chỗ trống.
Ở hàng ghế sau rất đông người, trông rất kỳ lạ.
Mặc kệ là bởi vì cái gì, có chỗ ngồi là được rồi.
Lộc Viên Viên rất vui vẻ đi qua.
Nam sinh ghé vào trên cánh tay, mặt hướng xuống, chân dài dưới bàn cong lên.
Lộc Viên Viên đi đến bên cạnh anh, do dự một chút.
Nhưng nghĩ đến ngồi ở phía trước có thể bị đặt câu hỏi. Cô vẫn là lấy dũng khí, duỗi đầu ngón tay ra —
Chọc vào anh một cái.
Tối hôm qua Tô Lâm cùng mấy người bạn cùng phòng chơi game tới nửa đêm. Sáng hôm nay hai tiết học tất cả đều cúp. Vốn dĩ tưởng một ngày học đều không cần lên lớp. Nhưng giữa trưa sau khi ăn xong thì mới nhớ tới còn có môn tự chọn, thời gian vừa vặn cách vào giờ học còn nửa giờ.
Mỗi môn học không thể cúp vượt quá bốn tiết. Anh cảm thấy bản thân còn tỉnh táo nên liền đi lên.
Thời điểm anh đến phòng học còn không có người nào. Chỉ có mấy nữ sinh ngồi ở hàng sau. Trong nháy mắt nhìn thấy anh, các cô lên tiếng bình luận to nhỏ, cho đến khi biến mất.
Tô Lâm tập mãi thành thói quen.
Anh chọn cái nơi hẻo lánh tầm thường nhất, đặc biệt ngồi ở phía ngoài cùng, lại không ngồi sát bên người nào.
Hơn nữa còn nằm xuống giả vờ ngủ.
Anh không tin còn có người sẽ có người dám đánh thức anh, nói anh di chuyển.
Cảm nhận được một lực nhẹ trên lưng, anh cau mày.
Không nghĩ tới….
Vẫn có.
Anh chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn sang bên trái.
Cách anh một khoảng không gần không xa, đứng đó là một….cô gái nhỏ.
Vóc dáng không cao, mặc dù đang đứng nhưng anh không cần quá ngửa đầu liền có thể nhìn thấy khuôn mặt cô.
Đôi mắt của cô ở trên khuôn mặt nhỏ lại lộ ra vẻ rất lớn. Tròng mắt đen nhánh, ánh nhìn trong suốt. Màu da trắng nõn, cánh tay tinh tế trần trụi bên ngoài, mái tóc đen dài rủ xuống tới khuỷu tay.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ, trong chớp mắt liền bối rối.
Sau đó, anh nhìn thấy trên mặt cô hiện lên một tia ngại ngùng, nâng lên ngón tay trắng nõn nắm một chút tóc mình, đôi môi phấn nộn khép mở: “Bạn học, cái kia….Bạn có thể hướng vào trong một chút không?”
Nghe được giọng nói của cô.
Tô Lâm bỗng nhiên hiện lên một loại cảm giác đương nhiên.
Giống như sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của cô, giọng nói của cô cũng vốn nên là dạng này.
Mềm mại ôn nhu, vừa mịn lại nhỏ.
Giống kẹo đường.
Đầu óc của anh hiện tại không biết vì sao, có chút hỗn độn, cứ như vậy nhìn cô, suy tư nên làm cái động tác gì, thuận miệng đáp một tiếng: “Ừm?”
Đôi mắt nai lớn của cô gái nhỏ lóe lên vẻ lúng túng.
Hai má của cô hiện lên một chút màu hồng, bỗng nhiên cô cúi người —
Cách anh càng gần hơn, hai người cơ hồ là nhìn thẳng vào nhau.
Cô nói: “Bạn học, có thể làm phiền bạn hướng vào bên trong một chỗ ngồi hay không?”
Không những cách anh càng gần, âm lượng cũng gia tăng.
Khả năng cô cho rằng, vừa rồi anh không nghe rõ ràng.
Bỗng nhiên kéo lại gần khoảng cách, anh ngửi được trên người cô có một mùi hương ngọt ngào rất dễ ngửi.
Khuôn mặt cô tràn đầy chờ mong, âm cuối không biết vì cái gì, mang theo một chút e sợ, giống như một chiếc lông vũ nhỏ quét qua tai anh, có chút ngứa.
Anh đứng dậy.
Lúc này mới phát hiện, cô chỉ cao tới lồng ngực anh.
Mới vừa rồi bị cô nắm qua, lông xù trên đầu, đang ở rất gần trước mặt anh.
Tô Lâm nheo mắt lại.
Nhớ tới hôm trước khi ở phòng ký túc xá, chính anh đã nói.
Ngu ngốc? Đáng yêu? Thấp lùn?
Dáng vẻ xinh đẹp?
“….”
Tất cả đều đúng.
Dừng vài giây, anh nhìn thẳng cô, nhẹ gật đầu.
Sau khi rời đi chỗ ngồi, nghiêng người sang để cho cô vào chỗ, ổn định lại giọng nói —
“Vào đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tô thiếu gia: Thật mẹ nó đáng yêu. Thật là thơm.
Editor: Tốc độ tự vả mặt của bạn Tô Lâm thật là nhanh =)))))