Anh vuốt chiếc điện thoại, đột nhiên nhận được một loạt ba tin nhắn trên Wechat.
[Lộc OO]: Học trưởng anh biết không.
[Lộc OO]: Vì sao chúng ta lại thảm như vậy
[Lộc OO]: TvT
Tô Lâm:?
Anh cúi đầu gõ chữ: Biết cái gì?
[Lộc OO]: Email thông báo tiết học tiếng Pháp sau sẽ làm bài kiểm tra phiền quá đi
Kiểm tra?
Đại học C không có kiểm tra giữa kỳ nhưng giáo viên có thể tiến hành tự kiểm tra. Điểm số cũng được quyết định do giáo viêm chấm. Tuy nhiên, phần lớn các giáo viên cũng sẽ không tiến hành kiểm tra giữa kỳ.
Nghiêm Xuyên….lại không phải nằm trong phần lớn giáo viên kia.
“…..”
Tô Lâm nhìn tin nhắn cô nói đến email, có chút bực bội véo mũi.
Học kỳ này, tâm tư của anh dành cho lớp học môn tự chọn còn nhiều hơn so với môn chuyên ngành.
Vừa muốn nhắn tin trả lời, đột nhiên cảm thấy có chút gì là lạ.
Sao đột nhiên cô nhắn tin lại trở nên nhanh hơn như vậy?
Hơn nữa còn không dùng dấu chấm câu.
Không đợi anh hỏi.
[Lộc OO]: Ôi trời học trưởng chức năng chuyển giọng nói thành chữ này cũng thật quá thần kỳ rốt cuộc thì em không cần gõ chữ nữa thật là vui quá đi chỉ là em không biết sao lại không có dấu chấm câu
Tô Lâm: “…….”
Anh cười cười, nhắn:
Ừm, em có thể dùng tay thêm dấu ngắt câu.
Sau đó suy nghĩ, nhanh chóng gõ chữ hỏi cô.
[Tô Lâm]: Ngày thứ sáu em trở lại trường sao?
[Lộc OO]: Ừ đúng vậy
[Tô Lâm]: Cùng nhau ôn tập tiếng Pháp?
Không đợi nhận được tin nhắn của cô, nữ sinh đang tìm tài liệu gọi anh,
“Bạn học, tìm được rồi, bạn đến xem đi!”
“Được.” Tô Lâm đáp một tiếng, nhìn thấy Lộc Viên Viên còn chưa trả lời. Anh đem điện thoại bỏ vào trong túi, đứng lên đi đến trước bàn.
Nữ sinh kia cũng đứng lên, đưa qua một trang giấy, chỉ vào một hàng trong đó,
“Chính là người này.”
[Họ tên]: Lộc Viên Viên.
[Lớp]: Tôi sẽ không viết lớp, chúc mừng vị bạn học này đã tìm thấy chìa khóa nha!
[Số điện thoại]: Cái này cũng không viết! Lần nữa chúc mừng bạn nha!
Xùy.
Tô Lâm nhìn đến vui vẻ.
Người này còn rất thông minh, không viết thông tin riêng của mình.
Nhưng mà không sao, dù không viết, cái tên anh cũng đã nhớ kỹ.
Anh vừa muốn đem giấy trả lại, dư quang lại liếc tới cái tên.
Hô hấp lập tức bị đình trệ.
Hả….????
Lộc Viên Viên???
Anh đem tờ giấy đem tới trước mắt, lại tỉ mỉ nhìn lại một lần.
Đầu tiên, cái họ này, gần như không có khả năng trùng đi.
Tiếp theo.
Anh đã nhìn thấy qua trang đầu tiên trên cuốn notebooks cùng trên ppt, viết tên của cô, cùng chữ viết trên tờ giấy này…..
Giống nhau như đúc.
Nữ sinh đứng sau bàn nhìn người trước mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay, biểu cảm trên khuôn mặt có vẻ….rất khiếp sợ?
Cô ấy cảm thấy, nếu mặt của anh là bình gốm sứ, cái bình gốm sứ này hiện tại có lẽ là đang từng chút một mà nứt ra.
“Chuyện kia, bạn học,” Cô ấy nhỏ giọng hỏi thăm:
“Xin hỏi có vấn đề gì không?”
“…..”
Anh ngước mắt lên nhìn cô ấy một cái, đem giấy đặt lại trên mặt bàn, giọng nói có chút nặng nề,
“Không có.”
Nữ sinh thuận tay cầm giấy lên, thấy được hai cái cột lớp cùng số điện thoại, trong nháy mắt liền hiểu được vì sao anh lại có loại phản ứng này.
“À, bạn học, bạn muốn cảm ơn cô ấy có đúng không? Rất nhiều người tìm được đồ vậy đều muốn đi cảm ơn người đã nhặt được. Nếu vậy, bọn mình có thể giúp bạn —”
“Không cần.” Tô Lâm nhanh chóng chặn cô ấy lại: “Không cần.”
“…..”
“Tôi biết….phương thức liên lạc với cô ấy.”
“A….” Đầu tiên nữ sinh sửng sốt nột chút, sau đó một bên lấy lại tài liệu một bên ngạc nhiên:
“Thì ra là người quen nhặt được? Loại tình huống này rất ít gặp được nha, vậy hai người cũng có duyên quá đi!”
Tô Lâm đang muốn quay người bước đi thì bước chân chợt dừng lại.
Anh hơi nhắm mắt.
Đúng vậy.
Thật, có, duyên.
Huyệt thái dương Tô Lâm nhảy lên, gật đầu với nữ sinh kia, nói tiếng cảm ơn rồi liền đi ra khỏi cửa văn phòng.
Khi đi xuống cầu thang, anh cẩn thận nhớ lại một chút cảnh tượng ngày đó, hoàn toàn không có ấn tượng đã gặp ai trên đường.
Anh làm sao cũng không nghĩ ra, trưởng đại học C lớn như vậy, nhiều người như vậy, hết lần này đến lần khác chính là…..
Thế mà….lại là….
Lộc Viên Viên.
Tô Lâm cảm thấy mình giống như sinh ra ảo giác.
Một khuôn mặt hiện ra ở trước mắt, lúc đầu ngũ quan còn mơ hồ, đến cuối cùng dần biến thành Lộc Viên Viên. Trang phục của cô cùng bình thường giống nhau, giọng nói mềm mại, cô nói với anh:
“Học trưởng, em giúp anh nhặt chìa khóa, anh vui không?
Câu cuối cùng kia, không ngừng quanh quẩn ở bên tai anh.
Vui không?
Tim à…..
Vui không…..
Bất tri bất giác, anh đã đi xuống tầng một. Nhìn bậc thang ở dưới chân, triệt để im lặng.
“…..”
Vậy mà anh lại quên đi thang máy, đi bộ xuống tòa nhà tám tầng.
Tô Lâm hít một hơi sâu, lại từ từ phun ra, đứng tại chỗ lấy điện thoại di động ra, mở giao diện Wechat.
Lộc Viên Viên đã trả lời anh.
[Lộc OO]: [OK.jpg]
[Lộc OO]: Vừa rồi có chút việc không cầm điện thoại, vậy chúng ta đi thư viện được không?
Đầu lưỡi Tô Lâm lướt nhẹ hàm trên, rất chậm chạp mà gõ ra ba chữ, h, a, o.
[Tô Lâm]: Được.
***
Bắt đầu từ trung học, Lộc Viên Viên luôn cố gắng áp dụng học theo mô hình tuyển thủ, nhưng mà có thể là ba năm cấp ba thật sự quá cố gắng, dẫn đến sau khi lên đại học, cô cảm thấy bản thân không còn thích chủ động học tập.
Nhất là sau khi học xong từ trên lớp, sẽ không nghĩ muốn đi ôn tập lại.
Cho nên, mặc dù biết tiếng Pháp sắp kiểm tra, cô vẫn như cũ không đọc sách. Mỗi ngày ngoài trừ cùng bạn cùng phòng nói chuyện tâm sự trên Wechat thì là cùng bà nội xem tivi.
Điểm quan trọng nhất là.
Cô và Tô học trưởng sẽ cùng nhau ôn tập, lấy trình độ của Tô học trưởng. Bài kiểm tra trắc nghiệm lần trước chỗ cô không hiểu đều là anh giảng. Lần này cùng anh ôn tập một buổi, nhất định sẽ không có vấn đề gì.
Cứ như vậy yên tâm thoải mái ở nhà chơi ba ngày, buổi chiều thứ sáu, sau khi đi bổ túc cho Thư Điềm xong, Lộc Viên Viên trở lại trường liền đến thẳng thư viện, cuối cùng cũng đến trước giờ hẹn, không tới trễ.
Tô Lâm ngồi ở vị trí giống như lần trước luyện gõ chữ, đang cúi thấp đầu chơi điện thoại. Không biết vì sao, từ ngày đó châm cứu xong đưa anh xuống dưới lầu. Mấy ngày không gặp, bây giờ gặp lại anh, lại cảm thấy có chút vui vẻ.
Chỉ là vui vẻ rất nhỏ, nhưng tim có chút đập rộn lên, có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của bản thân tăng vọt.
Cô lấy lại bình tĩnh, đi qua chỗ anh chào hỏi:
“Học trưởng, chào anh!”
“….Ừm.” Anh dừng một chút mới giương mắt lên nhìn cô, ngồi dậy, gật đầu với cô một cái, sau đó đem điện thoại khóa màn hình lại.
Sau khi Lộc Viên Viên ngồi xuống, lấy ra tất cả ppt từ khi bắt đầu học tiếng Pháp đến bây giờ, đang chuẩn bị lấy bút ra từ ngăn khóa ngoài cùng bắt đầu học, bên cạnh đưa đến một ngón tay.
Rất dài rất trắng, khớp xương rõ ràng.
Cô quay đầu, thấy anh một tay chống đỡ khuôn mặt, đầu hơi nghiêng, ngón tay kia cong lại, gõ trên bàn hai lần.
“Em đừng xem những cái này.”
Mái tóc trên trán Tô Lâm có chút dài, giống như muốn đâm vào trong mắt, anh tiện tay vuốt qua, nói tiếp:
“Anh đã xem email, Nghiêm Xuyên nói nội dung trên ppt chỉ chiếm năm mươi phần trăm điểm số, phần còn lại là ở sách giáo khoa trong tài liệu tham khảo mà ông ấy đã tải lên trang web của trường.”
“……”
“Quyển sách kia anh đã mượn từ thư viện.” Nói xong, anh lấy tay đang chống đỡ đầu mình xuống, từ bên nhgười giống như làm ảo thuật lấy ra một cuốn sách rất dày, trên bìa viết tên sách, «Le Nouveau Taxi ».
Tô Lâm nói tiếp:
“Ppt trên lớp đều học rồi, hôm nay đọc quyển sách này là được.”
“……”
Lộc Viên Viên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, có chút không kịp phản ứng.
Quen biết Tô Lâm đến nay, hình như đây là điều được anh nhắc đến nhiều hơn một lần.
Bởi vì ở khu vực nghỉ ngơi của thư viện là ghế dài, hai người ngồi bên nhau, ở giữa không có bất kỳ đồ vật cản trở gì, cách cũng không xa.
Hoặc là nói, cách rất gần.
Gần đến mức cô có thể ngửi được mùi hương trên người anh. Không giống như mùi nước hoa, cũng không giống như mùi hương bên trong căn phòng của Thư Điềm thuộc về nữ sinh nhỏ. Hình như là một loại hương của thực vật nào đó, như có như không quanh quẩn ở trên chóp mũi, rất nhạt nhưng lại rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Nhịp tim Lộc Viên Viên có chút nhanh.
Đây không phải lần đầu tiên cô ngửi được cái mùi này.
Nhưng mà lần này…..dường như quá rõ ràng.
Cô đưa tay túm tóc một lúc, hơi dịch chuyển, ngồi cách xa anh một chút.
Tô Lâm hơi nhíu mày lại:
“Ngồi xa như vậy, làm sao anh giảng cho em.”
“….Giảng cho em?” Lộc Viên Viên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, “Học trưởng, anh đã học rồi?”
“….Ừm.”
Liên tiếp hai đêm, anh cũng không đánh trò chơi, ngâm mình ở trong thư viện nghiên cứu cái cuốn sách bại hoại này. Lại còn bị Tần Phóng âm dương quái khí càm ràm suốt hai đêm.
“Oa,” Lộc Viên Viên từ đáy lòng cảm khái:
“Học trưởng, anh thật lợi hại!”
“…..”
Lúc đầu hai ngày này bị tiếng Pháp làm cho có chút phiền, nhìn đôi mắt cô gái nhỏ lấp lánh nhìn mình, trong lòng anh nhất thời liền thoải mái.
Anh không chút để ý “Ừm” một tiếng,
“Anh đã xem phạm vi trong bài kiểm tra mà thầy Nghiêm đưa ra, không phải quá khó, ôn tập trong xế chiều hôm nay là đủ rồi.”
“Ừ ừ.” Cô gái nhỏ gật đầu như giã tỏi.
“….” Anh không tự giác nở nụ cười, sau đó cầm lấy bút cô lấy từ trong cặp ra, chỉ lên cái bàn,
“Ngồi lại đây một chút.”
“….Ồ.”
Tô Lâm nhìn vẻ mặt cô không phải quá tình nguyện, cũng không hiểu rõ cô đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp lật ra sách giáo khóa bắt đầu nói chủ đề chính cho cô nghe.
Nửa giờ sau.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Ngoại trừ —
“Này.” Tô Lâm cầm bút chọc vào cánh tay cô,
“Sao em luôn sờ lỗ tai bên này vậy? Không thoải mái sao?”
“……”
Khuôn mặt Lộc Viên Viên hơi nóng.
Cô luôn biết giọng nói của Tô Lâm rất dễ nghe, nhưng bởi vì ngày thường anh không hay nói chuyện, cho nên không có cảm giác gì quá lớn.
Nhưng mà….bởi vì muốn giảng cho cô nghe nhiều kiến thức, hôm nay anh thật sự nói rất nhiều. Cô mới phát hiện, thì ra giọng nói của Tô học trưởng không phải là dễ nghe mà là nghe rất hay.
Trước kia cô từng có vấn đề. Chỉ cần mang tai nghe, nghe được âm thanh nào có từ tính, lỗ tai sẽ liền ngứa.
Không phải là da bị ngứa, là loại ngứa mang theo cảm giác tê dại kia.
Hôm nay, bọn họ cách nhau quá gần. Mặc dù so với âm thanh của tai nghe còn kém, nhưng cũng không kém nhiều. Cho nên đang nghe, khi quá ngứa cô liền không nhịn được đưa tay sờ lỗ tai một chút.
Cô không có chút tự tin gì mà giải thích:
“Không phải không thoải mái, em chỉ là….Chỉ là muốn sờ…..”
Tô Lâm gật đầu, vẻ mặt không tin:
“Ồ.”
“…..”
Lộc Viên Viên đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường trong thư viện, mới ý thức được đã qua hơn nửa giờ, cô một lần nữa sờ lên lỗ tai, đề nghị:
“Học trưởng, anh có mệt hay không, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi?”
Tô Lâm nói nửa giờ, vừa vặn cổ họng có chút khô, anh đứng dậy cầm điện thoại,
“Được, anh đi mua nước, em uống gì?”
Lộc Viên Viên sững sờ, lập tức ngẩng đầu cười với anh:
“Em uống nước bình thường là được rồi, cảm ơn học trưởng.”
–
Năm phút sau, Tô Lâm ôm hai chai nước trở về.
Sau khi anh ngồi xuống, cầm một chai, Lộc Viên Viên tự giác cầm chai còn lại, vừa muốn lên tiếng nói cảm ơn —
“Đặt xuống”
“….?”
Tô Lâm cầm chai kia vặn ra cái nắp, trực tiếp đưa tới trước mặt cô:
“Đây là của em.”
Sau đó, anh lại từ trong tay cô rút chai nước chưa mở, dễ dàng mở nắp chai ra bắt đầu uống nước.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi.
“…..”
Lộc Viên Viên nửa ngày mới hoàn hồn.
Cô không cần phải phí lực mở nắp chai, cũng bắt đầu uống nước.
Sau đó nhỏ giọng nói câu,
“Cảm ơn học trưởng.”
Anh cong môi nở nụ cười, hình như tâm trạng rất tốt,
“Không có gì.”
Ánh mắt Lộc Viên Viên rơi xuống trên mặt bàn, nhìn bìa sách, có chút thất thần.
Vừa rồi khi anh giảng bài cho cô, mỗi một câu đều là trọng điểm, tuyệt đối không dong dài, một câu nói nhảm cũng không có. Không khỏi làm cho cô nhớ tới trước khi đi học Lâm Thiến đã kể cho cô nghe truyền kỳ về lúc trước anh giúp bạn học ôn thi.
Hiện tại cô hoàn toàn tin tưởng.
Nhưng mà vì điều này, cho nên cô liền có chút không tin vào một cái tin đồn khác.
“Học trưởng, em có thể hỏi anh một chuyện không?”
“Ừm?” Tô Lâm ngước mắt.
“Học trưởng, vì sao anh lại phải trùng tu môn tự chọn?”
Lộc Viên Viên đã tò mò rất lâu.
Sau lần kiểm tra trắc nghiệm lần trước anh giảng đề cho cô, cô đã cảm thấy Tô học trưởng học tập thật sự siêu lợi hại, làm sao môn học tự chọn lại bị treo được?
Sau khi hỏi xong, cô nhìn thấy động tác của Tô Lâm bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt anh lập tức trở nên phức tạp, cô vội vàng giải thích:
“Cái đó, chủ yếu là em nghe người khác nói, ngày thi anh ngủ quên…..”
“…..”
“Em cảm thấy anh không giống như vậy, chắc là các cô ấy nói bậy.” Cô nhíu mày bổ sung.
“…..”
Mẹ nó.
Ai nói????
Tuy rằng rất muốn hỏi, nhưng Tô Lâm vẫn nuốt xuống ngụm nước trong miệng xuống, bất động thanh sắc nói:
“Ừm, bọn họ nói bậy.”
Suy nghĩ, lại bỏ thêm một câu:
“Lúc đó anh….bởi vì bị sốt nên mới không đi.”
“Ồ ồ.” Lộc Viên Viên gật đầu, dáng vẻ đương nhiên, rất đồng ý:
“Em đã nói rồi mà.”
“……”
Tô Lâm coi như cái đề tài này đã qua.
Anh vặn nắp chai, lại uống một hớp, bên cạnh lại lần nữa truyền đến giọng nói của cô —
“Học trưởng, trường học chúng ta bị treo môn, không cho thi lại sao?”
“….?!”
Trong nháy mắt, nước vừa mới uống từ trong miệng vào cổ họng, anh nuốt xuống, sau đó ho khan hai tiếng để đè lại cơn ngứa trong cổ họng.
“….Sao vậy học trưởng!” Giọng nói của Lộc Viên Viên có chút gấp gáp,
“Anh đừng kích động, cứ từ từ nói.”
“…..”
…..Từ từ nói?
Phải nói cái gì.
Nói là đều tại em nhặt được chìa khóa của anh, làm anh không đến kịp kỳ thi lại cho nên bị treo môn, hiện tại còn phải ôn tập để làm bài kiểm tra quỷ quái giữa kỳ này.
Hay là.
Cảm ơn em đã nhặt được chìa khóa của anh, làm cho anh không thể thi lại phải trùng tu môn tiếng Pháp mới có thể gặp được em.
Bỗng nhiên anh có chút muốn cười.
Kỳ thật sau ngày đó biết được cô là người nhặt được, ngay từ đầu, tâm trạng của anh vẫn rất phức tạp. Bởi vì theo suy nghĩ ban đầu của anh, sau khi biết được là ai, thế nào cũng phải…..
Mặc dù người ta nhặt được chìa khóa cũng không sai, nhưng mà làm anh gặp gỡ Nghiêm Xuyên biến thái này…..
Cái cỗ khí kia, không có chỗ phát tiết.
Kết quả, lại là cô.
Suy nghĩ của anh lập tức liền chuyển ngoặt.
Treo hay không treo, chẳng phải chỉ là học thêm một môn hay sao.
Tiếng Pháp không phải rất hữu ích sao, suy nghĩ sâu hơn một chút, tương lai du lịch cũng có thể dùng. Giáo viên nghiêm ngặt một chút sẽ học càng tốt hơn. Quả thật hoàn mỹ.
Và quan trọng nhất.
Là có cô.
Chỉ cần suy nghĩ như vậy, chuyện này quả thật không thể hợp lý hơn.
“Lộc Viên Viên.”
Vẫn chưa trả lời xong vấn đề của cô, anh đột nhiên gọi cô một tiếng, Lộc Viên Vien theo phản xạ có điều kiện đáp:
“Ừm?”
“Có phải em từng nhặt được một cái chìa khóa không.” Nghe giống như câu hỏi nhưng Tô Lâm lại dùng giọng khẳng định nói.
Lộc Viên Viên trừng mắt nhìn, mơ hồ nhớ tới đại khái ngày bắt đầu đi học cô có nhặt được một cái chìa khóa.
Cô “A” lên một tiếng.
Sau một lát, mới hỏi anh:
“Nhưng mà học trưởng….làm sao anh biết?”
“Em đừng quan tâm vì sao anh biết.”
Nói xong câu này.
Anh đột nhiên cúi đầu xuống, cong môi lên mỉm cười.
Lộc Viên Viên không tìm ra được từ nào chính xác để hình dung nụ cười kia của anh, hình như có chút bất đắc dĩ, có chút thất bại, còn có chút cao hứng.
Nói tóm lại là một nụ cười phức tạp.
Nhưng lại phá lệ rất đẹp.
Tròng mắt anh hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, khóe môi bên phải so với bên trái nhếch cao hơn một chút, cùng với bình thường hờ hững không giống nhau, mang theo chế nhạo, lộ ra dáng vẻ thiếu niên nghịch ngợm.
Là loại cảm giác khiến cho người ta cảm thấy, ngay lập tức anh sẽ làm chuyện xấu gì đó.
Quả nhiên.
Một giây sau —
Tô Lâm đột nhiên đưa tay phải ra, rất nhanh mà chuẩn xác véo má bên trái cô.
Nhiệt độ trên ngón tay anh hơi thấp so với làn da trên mặt cô, ấm áp lành lạnh, cũng không dùng lực, ngược lại còn có chút thoải mái.
“?!”
Lộc Viên Viên kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn anh càng ngày càng tiến lại, khuôn mặt đẹp trai không tì vết gần trong gang tấc.
“Anh chỉ muốn nói với em.” Giọng anh rất thấp, bởi vì vừa uống nước xong, trên môi còn có một tầng ánh sáng, đôi mắt nhìn cô, gằn từng chữ nói.
– — “Làm tốt lắm.”
#An: Xin lỗi vì đã làm mọi người bị hố, phần spoil là phần An đọc đến, chương sau vẫn chưa tỏ tình đâu các bạn, hai bạn Tô – Viên đang giai đoạn thả thính thôi =))))
#Bây giờ An ưu tiên hoàn cuốn đáng yêu trước, cuốn ngọt sẽ dần dần nên mọi người đừng hối cuốn bên kia nha:((((