Có lẽ là do cô đi xem phim chiếu ở rạp ít, bình thường lúc cùng mấy cô gái ở phòng ký túc xá cùng nhau xem phim. Thường thì Khốc Ca không phát biểu ý kiến, mà ý kiến của Lâm Thiến và Vương Nhất Hàm thì luôn không khác nhau lắm.
Theo quan điểm của Lộc Viên Viên, tiêu chuẩn của hai người họ rất cao và rất kén chọn phim. Rất nhiều lần cô cảm thấy tình tiết trong phim nhìn cũng được lại có thể bị hai cô ấy xách ra nói đạo lý lại còn vô cùng rõ ràng.
Sự tiếp thu rất rộng, nhưng cô rất ghét thể loại bi kịch.
Cho nên chỉ cần không phải là cái loại đó, kết cục không phải nam chính nữ chính cùng với mọi người cùng nhau ngủm củ tỏi hoặc là dạng như nữ chính cùng nam phụ và nam chính cùng nữ phụ ở bên nhau. Thì bạn học Lộc Viên Viên đều đánh giá cũng được.
Thật sự Lộc Viên Viên rất thích bộ phim mà hai người đã xem vào buổi chiều.
Một bộ phim tình cảm không có gì gọi là mới mẻ. Bắt đầu từ lúc học trung học, cho đến khi lớn lên đi làm. Ở giữa cũng từng có những tình huống hiểu lầm cẩu huyết, cũng từng bị cha mẹ chia rẽ. Nhưng cuối cùng vẫn là kết cục hoàn mỹ.
Khi còn học cấp ba, nữ chính cùng nam chính cúp học vào đêm cuối cùng của buổi tự học, lén lút đi tới một chỗ hẻo lánh trong trường học, lau sạch chiếc ghế dài màu tro, ngồi suốt một đêm.
Chính lúc này nữ chính đã tỏ tình.
Cô gái bắt chàng trai nhắm mắt, sau đó hôn lên đôi mắt chàng trai, rất nhẹ rất nhẹ, sau đó cô gái nói, mình thích cậu.
Không có đèn đường, chỉ có ánh trăng, rải lên cơ thể hai người, giống như một bức tranh màu trắng bạc.
Không biết vì sao.
Ý nghĩ đầu tiên vọt vào trong đầu cô chính là —- nếu cô cũng làm như vậy, Tô Lâm sẽ có phản ứng gì.
Sau khi nghĩ như vậy, lúc ấy Lộc Viên Viên phảng phất giống như người được hôn kia, tim đập rộn lên, hô hấp cũng không trôi chảy.
Bây giờ.
Cánh tay của cô còn đặt ở trên vai Tô Lâm.
Mặc dù toàn bộ quá trình bàn tay vẫn không chịu khống chế mà run lên. Nhưng cô cảm thấy…..hẳn là….đã khôi phục lại như cảnh tượng đó trong bộ phim.
Theo lời vừa nói, Lộc Viên Viên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Lâm.
Cái ghế này cùng với cái trong phim không khác nhau lắm, nhưng xung quanh có đèn đường, càng sáng hơn.
Làn da trên mắt anh rất mỏng. Khi anh không mở mắt là một mảnh trơn nhẵn, khi mở mắt ra, có thể nhìn thấy những đường kẻ hai mí của đôi mắt.
Thời điểm khi cô soi gương, bình thường cũng không ở khoảng cách quá gần mà nhìn lâu. Đây là lần đầu tiên cẩn thận mà quan sát mắt hai mí của một người như thế.
Đường vòng cung rất ưu mỹ, chỗ đuôi mắt có chút cong lên, hơi dài so với đuôi mắt.
“Học trưởng, anh chớp mắt một chút đi.”
Anh chớp mắt một cái.
“Woa….” Lộc Viên Viên không nhịn được dùng đầu ngón tay sờ lên chỗ mí mắt ở chỗ đuôi mắt anh, chân thành cảm khái, “Hai mí mắt của anh nhìn thật rõ.”
“….”
? Làm sao lại đột nhiên chuyển chủ đề?
Khóe mắt Tô Lâm bị một lực nhẹ nhàng đè lên, anh dứt khoát không chớp mắt nữa, nhìn cô chằm chằm,
“Em vừa rồi nói cái gì.”
Ngón tay sờ đôi mắt của cô gái nhỏ đang ghé vào trên vai anh dừng lại, đột nhiên tăng thêm lực.
“Em….” Nét mặt của cô có một nháy mắt chợt bối rối, nói xong một chữ lại không nói thêm đoạn sau.
Tô Lâm không nói chuyện, hơi nhướng mày, cứ như vậy chờ cô nói tiếp.
“Em đã nói xong rồi….” Khuôn mặt cô từng chút từng chút đỏ ửng, “Sao anh lại còn hỏi…..”
“Anh không nghe rõ.” Tô Lâm vẫn ở tư thế này, đem người đang nửa quỳ trên ghế ôm sát vào người hơn một chút, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Anh hạ giọng:
“Lặp lại lần nữa, hửm?”
Lộc Viên Viên bị một tiếng “Hửm” của anh làm cho mặt đỏ tới tận mang tai.
Nhịn rồi lại nhịn, cô lại che đi lỗ tai của mình, xoa cái tai bị ngứa của mình,
“….Không muốn.”
Cô suy nghĩ, bổ sung thêm: “Anh nghe rõ.”
Rõ ràng lúc vừa mới mở mắt, ánh mắt kinh ngạc như vậy, cô đều nhìn thấy được.
Tô Lâm nhìn bộ dạng này của cô, nở nụ cười.
Vừa rồi…..Cô thẹn thùng như vậy, sao mà cô lại làm được như vậy?
“Ừ, anh nghe rõ.”
Nghe được câu này, Lộc Viên Viên nghĩ rằng anh trêu chọc cô đã đủ rồi. Không đợi cô thở phào một hơi nhẹ nhõm —
Anh lại siết chặt cánh tay vào hơn, cúi đầu, vùi vào trong cổ cô.
Cô rõ ràng cảm nhận được xúc cảm chạm vào của mũi anh.
Hơi thở của anh phả ra rất nóng, anh gọi cô: “Viên Viên.”
Giọng nói có chút khàn, mang theo khắc chế, còn có chút gì đó khang khác,
“Anh sắp không nhịn được nữa rồi.”
“…..” Cô ngơ ngẩn, nửa ngày mới hỏi: “Không nhịn được….cái gì?”
Anh lại không nói.
Cứ như thế dựa vào trong chốc lát, lúc cô sắp thả lỏng bản thân —
Nơi dính sát vào cổ — Hai mảnh lành lạnh, ướt át.
Cô có ngốc cũng biết đó là cái gì.
Cô vừa rồi mới dùng của chính mình chạm lên đôi mắt anh.
Tất cả các giác quan của Lộc Viên Viên đều bị phai nhạt. Ngoại trừ nơi cổ áo, nơi làn da mà hai người tiếp xúc với nhau.
Vừa ngứa lại vừa tê.
Anh bắt đầu chậm rãi xê dịch, một tấc lại một tấc, mỗi một chỗ bị ướt át, cô đều theo phản xạ có điều kiện mà run rẩy.
Lại qua mấy giây.
Lộc Viên Viên thật sự nhịn không được, cắn môi một cái, hơi ngửa đầu ra phía sau,
“Học trưởng…..”
Môi của anh nhất thời dừng tại chỗ bất động.
Sau đó, mái tóc mềm mại lướt qua vùng da ở dưới hàm và cổ cô, rất dễ chịu, Cô cảm giác được anh lần nữa quay đầu, không có xúc cảm của đôi môi nữa. Thật lâu, anh thở ra một hơi thật dài, làm cổ cô lại một lần nữa nóng lên.
“Lần này coi như.” Giọng nói Tô Lâm giống như như trong kẽ răng bật ra, “….Đợi.”
Tô Lâm trở về ký túc xá. Nghênh đón anh là một phát súng, còn có —-
“A mẹ nó mẹ nó mẹ nó chứ! Là của tôi! Lão đại mẹ nó cậu cầm nhầm rồi! Trên đầu cậu không phải là cái này!”
“Biết rồi, cậu nhìn xem chỉ mới vậy mà giọng cậu đã oang oang lên rồi!”
“…..”
Tô Lâm tập mãi đã thành thói quen.
Anh đi tới bên giường, một lần nữa nghe Tần Phóng dùng cái giọng oang oang rống to:
“Mẹ nó, tôi nhìn thấy người rồi a a a a —-”
Tiếp đó im bặt mà dừng lại.
Mấy giây sau, Tô Lâm nhìn thấy cậu ta từ trên giường quăng điện thoại ra,
“Chết, vỡ đầu rồi.”
Tần Phóng lúc này cũng chú ý đến người mới vừa trở về, bởi vì vừa mới than chết xong, tâm trạng cũng không tốt, đơn giản chỉ hoan nghênh bằng hai chữ:
“Lâm ca.”
Tầm mắt lại liếc nhìn màn hình điện thoại, lại không cam lòng lên án:
“Nếu không phải lão đại lấy cái đầu cấp ba của tôi, con mẹ nó chứ tôi sẽ không — Này?”
“…..”
Tần Phóng sững sờ nhìn Tô Lâm cứ như thế, trong chốc lát, anh lấy đồ đổi giày đi hướng vào trong phòng tắm.
Nửa phút sau, truyền đến tiếng nước ào ào.
Tần Phóng: “…..”
Có thể nghe cậu ta nói xong được không.
Sao hôm nay lại cấp tốc đi tắm như vậy???
Lúc Tô Lâm đi ra, điện thoại đang yên lặng ở trên gối rung lên.
Anh lau tóc đi đến bên giường ngồi xuống, ấn nút nghe.
Một tiếng “Mẹ” còn chưa kêu ra khỏi miệng —
Bên kia giọng nói cao vút của phụ nữ trong nháy mắt đã xông thẳng vào trong màng nhĩ:
“Tô Lâm!!! Thằng nhóc con vì sao không trả lời Wechat của mẹ???”
“…..” Anh cầm điện thoại cách xa lỗ tai một chút, có chút bất đắc dĩ: “Tuần trước con bận.”
“Con bận? Mẹ biết con bận rộn nói chuyện yêu đương. Nhưng mẹ chỉ là muốn nhìn ảnh chụp con dâu mẹ một chút. Sao con lại không gửi cho mẹ hả!”
“….Mẹ,” Nghe giọng điệu của mẹ Tô hoàn toàn giống như trước đây, anh có chút buồn cười, “Không trả lời mẹ là vì tuần trước trong trường con có nhiều việc.”
Không đợi bà nói chuyện, anh nói tiếp:
“Hơn nữa con….không có ảnh chụp.”
“….Hả?” Âm lượng của mẹ Tô hạ xuống, có chút lo lắng: “Con yêu đương lâu như vậy, còn không có ảnh chụp?”
“…..” Lúc này anh muốn nói chỉ mới có hai tuần.
Mẹ Tô đã bắt đầu than thở:
“Con dâu…..có phải không thích con hay không…”
Tô Lâm: “…..”
Sau đó, anh liên tục bảo đảm Lộc Viên Viên là anh quang minh chính đại theo đuổi được. Đồng thời hai ngày nữa sẽ gửi ảnh chụp cho bà, mẹ Tô mới cúp điện thoại.
Tô Lâm mở album ảnh trong điện thoại ra.
Thật ra anh có không ít, cũng phải hai ba mươi tấm ảnh. Không phải là không muốn gửi. Chỉ là những tấm ảnh này đều là anh chụp, góc độ gì cũng có. Mặc dù anh nhìn thì thấy rất đẹp, nhưng người có độ tuổi như mẹ Tô thì không nhất định.
Anh cảm thấy không bằng chờ đến khi mang người thật đến cho bà ấy nhìn. Vì vậy trực tiếp không thèm để ý đến yêu cầu của bà.
Không nghĩ tới Tô nữ sĩ lại cố chấp như thế.
Tô Lâm nhéo mũi, một lần nữa mở Wechat lên, đảo qua vòng tròn bạn bè của Lộc Viên Viên một lúc lâu.
Mười phút sau, anh lưu lại rất nhiều bức ảnh.
Nhưng vẫn cảm thấy…. không muốn cho mẹ Tô nhìn ảnh chụp.
Cuối cùng, anh suy nghĩ, mở nhóm tin tức trong câu lạc bộ âm nhạc. Ở trong danh sách thành viên nhìn rất lâu, tìm một người thêm vào bạn tốt.
Sau ngày một tháng mười một – sinh nhật của Tô Lâm. Hình như tất cả giáo viên đều trở nên rất tốt, một học kỳ nhưng các giáo viên không sắp xếp bài tập về nhà, chỉ cho bọn họ một liên kết để làm các câu hỏi trực tuyến, có cài đặt thời hạn làm bài, điểm số đều tính vào trong tổng thành tích cuối kỳ.
Cô vào trong Websize trường xem thử. Có hơn một trăm câu hỏi trong liên kết,
Đây không phải là điểm chính.
Lộc Viên Viên cảm thấy, gần đây Lâm Thiến cùng Vương Nhất Hàm hình như có chút kỳ lạ.
Chỗ ngồi tuần này, Lâm Thiến và Vương Nhất Hàm đều ngồi cạnh nhau, vị trí kỳ lạ, cách cô một khoảng không xa không gần.
Mặc kệ là ngồi ở trong lớp, hay là bốn người đi cùng với nhau thì khi cô cùng Khốc ca đi ở phía trước, dù cô không tính là một người quá nhạy cảm. Nhưng lại luôn cảm thấy sau lưng mình hay là bên cạnh, lúc nào cũng có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Mỗi lần quay đầu lại nhìn, hai người kia lại làm như không có gì mà nói chuyện trên trời dưới đất.
Lộc Viên Viên là người chăm chỉ làm bài tập, không làm liền thấy cả người không thoải mái. Thứ hai thứ ba vốn là bị đống bài tập làm cho nhức đầu, cô cũng chỉ nghi ngờ đến buổi trưa, liền không để ý đến sự khác thường của hai người kia nữa.
Trời càng lúc càng lạnh, cô không muốn đi thư viện. Mỗi ngày cùng Tô Lâm ăn tối xong liền về ký túc xá làm bài tập.
Câu hỏi trong liên kết thứ sáu mới đến hạn giao. Nhưng cô lại vội vàng làm. Thức hai ba đêm liền làm xong. Sau đó rất tự giác mà gửi bài tập làm trong nhóm bạn ở ký túc xá.
Bên trong nhóm trò chuyện bùng nổ.
Lâm Thiến: [Mẹ nó!!! Viên Viên của mình!!!]
Vương Nhất Hàm: [Là Viên Viên của mình mà! Trời ạ, rốt cuộc đó là quả trứng bảo bối gì!]
Lâm Thiến: [ Viên Viên đáng yêu.jpg]
Lâm Thiến: [Viên Viên vui vẻ.jpg]
Khốc Ca trực tiếp ném ra hồng bao: [Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi]
Lại là một màn tranh cướp.
Lộc Viên Viên nhìn trong nhóm trò chuyện đột nhiên nhảy ra một chuỗi tin nhắn, nhìn giường trên cô, còn có hai cái giường đối diện, có chút dở khóc dở cười:
“Chúng ta đang ở trong phòng ký túc đó! Mấy người đang làm gì vậy…..”
Mấy người rõ ràng ở trong một không gian, một câu cũng không nói, đảo mắt lại kích động ở trong nhóm như vậy.
Cô đang dùng máy tính đăng nhập Wechat. Sau khi tắt máy mới cầm điện thoại lên bắt đầu xem tin nhắn.
Có mấy cái là trong nhóm làm bài tập tổ, còn có hai cái là của…. bạn trai.
Tô Lâm: [Mười giờ rồi.]
Tô Lâm: [Bảo bảo nên đi ngủ.]
Có lẽ yêu đương cho nên mới thần kỳ như vậy. Rõ ràng cách nhau rất xa, chỉ có thể nhìn thấy dòng chữ anh gửi tới, lạnh như băng không có nhiệt độ. Thậm chí cũng không phải giọng nói.
Chỉ là…. Nhìn thấy liền muốn cười.
Lộc Viên Viên không kiềm chế được nhếch khóe môi lên. Cô xoay người lên giường, nằm sấp ôm chăn mền gửi giọng nói cho anh:
“Hôn nay em làm thật nhiều đề, làm đến mức một chút cũng không thấy buồn ngủ.”
Suy nghĩ, cô lại nhỏ giọng gửi thêm:
“Anh có muốn gọi điện thoại cho em không?”
Tô Lâm còn chưa có trả lời lại.
“Khụ khụ khụ! Đừng tưởng là bọn mình điếc nhé!”
“Đúng vậy! Mình cũng không ở trong phòng gọi điện thoại đâu! Viên nhi có thể chú ý —-”
“Vương Nhất Hàm cậu câm miệng cho mình!”
“….” Vương Nhất Hàm ngậm miệng lại.
Lâm Thiến thấy thế, giọng nói càng lớn:
“Cậu không gọi điện thoại! Cậu là gọi video?!”
“…..”
Sau khi Lộc Viên Viên cùng Tô Lâm công khai. Cô đối với việc bị người trong phòng ký túc trêu chọc đã không còn cảm thấy lạ lẫm. Dù sao các cô ấy cũng chỉ là nói chơi một chút.
Cô còn chưa lên tiếng. Điện thoại trong tay rung lên, truyền đến tiếng chuông Wechat quen thuộc.
Lộc Viên Viên lập tức chui vào trong chăn, giống như một tên trộm. Đem điện thoại đặt ở bên tai, nhỏ giọng gọi anh:
“Học trưởng học trưởng.”
Hình như tâm trạng của anh không tệ, cười “ừ” một tiếng, sau đó dừng một chút, học theo cách của cô gọi cô:
“Bảo bảo Bảo bảo.”
“…..”
Lộc Viên Viên vốn đang trùm chăn lên đầu. Cô cảm thấy như thế này có thể cách âm được.
Nhưng gọi điện thoại cùng anh, thật sự là….
Bốn chữ ngắn ngủi, cô liền nóng đến có chút không chịu nổi.
Cô lộ nửa cái đầu ra ngoài, để cho khuôn mặt mình hạ nhiệt xuống,
“Này, anh đừng gọi như vậy mà….”
“…..”
Ba phút sau.
“A a a a! Chuyện này một vừa hai phải thôi chứ! Bà đây chịu thua còn không được sao!” Giọng nói Lâm Thiến sụp đổ, ngồi quỳ chân trên giường bò qua bò lại:
“Nhưng mà tai nghe của lão nương đâu rồi ô ô ô ô ô…..”
Buổi chiều hôm sau, Tô Lâm đúng giờ cưỡi xe đến dưới lầu khu ký túc xá nữ. Lộc Viên Viên đã đứng ở cửa ra vào.
Cô nghe được âm thanh ma sát của lốp xe với mặt đất, ngẩng đầu, có một nháy mắt liền ngơ ngẩn.
Lộc Viên Viên nghĩ tới đã có ai đó nói qua. Ở lâu bên người có dáng dấp đẹp, thì sức đề kháng đối với sắc đẹp cũng sẽ cao lên. Nhìn một người có vẻ ngoài đẹp lâu, đối với người này sẽ liền tự nhiên trở nên miễn dịch.
Cô cảm thấy….hình như không đúng lắm.
Trong ánh nắng chiều, anh mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu trắng, bên dưới mặc quần đen. Một chân dài chống đỡ ở trên mặt đất, cong mắt nhìn cô cười, dáng vẻ nhàn tản, hờ hững.
Có lẽ cô nhìn bao nhiêu lần, cũng sẽ không bị miễn dịch.
Năm phút sau đến phòng học, chưa có bất kỳ ai tới. Hai người lại là người đầu tiên đến lớp.
Ngồi ở chỗ ngồi cũ, Lộc Viên Viên cầm tập tài liệu đã in ra, lại lấy ra hai hộp sữa.
“Học trưởng.” Cô chọc vào cánh tay Tô Lâm một chút: “Cho anh này.”
“……”
Tô Lâm nhận lấy, nhìn chống giấy cùng hộp sữa quen thuộc kia. Trong lúc nhất thời cho rằng bản thân nhớ lầm thời gian.
Hoặc là nói, bây giờ mặc kệ buổi sáng hay buổi chiều, đều uống sữa?
Sau khi cô gái nhỏ đưa cho anh, động tác nhanh nhẹn mở ống hút ra bắt đầu hút.
Anh đem sữa đặt một bên, không nhúc nhích.
“Anh vừa gửi một biểu cảm để cảm ơn em.” Bỗng nhiên anh nói.
“Hả?” Lộc Viên Viên sửng sốt một chút, gật đầu: “Được được.”
Sau đó tiến lại gần bên người anh, nhìn vào trong tay anh:
“Biểu cảm gì — a!”
Các biểu cảm trong Wechat cơ bản đều là hình vuông.
Trong các hình vuông này, không phải là con mèo hay là chú chó dễ thương gì, không phải là hình người hài hước, cũng không phải là hàng loạt đầu con gấu trúc.
Là cô.
Tựa hồ là chụp khi cô quay đầu lại, trên môi cô còn có một chút vệt kem màu hồng, đang cười đến mặt mày đều cong cong, hàm răng chỉnh tề lộ ra. Lúm đồng tiền trên gò má cũng hiện ra.
Phía dưới còn được vẽ bốn chữ lớn.
[Viên Viên vui vẻ]
“….”
Lộc Viên Viên nhìn tiếp cái thứ hai.
Đó là gò má của cô, khuôn mặt phình lên, đôi môi hồng nhuận cũng nhếch lên, đôi mắt đóng chặt, hàng lông mi dày đặc đen nhánh, còn hơi cong lên.
Giống như trên viết bốn chữ.
[Nụ hôn Viên Viên]
“….”
Lộc Viên Viên cũng không biết, nhìn vậy mà, lông mi mắt cô thế mà cũng rất dài.
Ừm ừm? Không đúng, những vẻ mặt này là ai —-
Cô chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, tay đặt trên cổ tay anh đột nhiên bị cầm ngược lên.
Cô ngẩng đầu lên nhìn.
Một tay khác của Tô Lâm trống không, tay kia của cô cầm hộp sữa vừa uống chưa được mấy ngụm.
Qua mấy giây.
Anh không chút báo trước đưa tay ra. Chờ đến lúc Lộc Viên Viên phản ứng lại, trong tay vốn đang cầm hộp sữa lúc này đã trống không.
Cô cúi đầu liếc nhìn, trong nháy mắt lại nhìn về phía anh, anh — lập tức đem ống hút đặt ở trên môi, hút — không biết mấy ngụm.
Đầu óc trống rỗng của Lộc Viên Viên chưa kịp để ý chuyện như vậy.
Bởi vì một giây sau, anh đã lấy ống hút ra, trên môi có chút vệt trắng — Sau đó anh liếm một chút.
Toàn bộ quá trình, con ngươi đen nhánh khóa chặt vào cô, khóe môi nhếch lên, không hề buông ra.
!!!
Khuôn mặt Lộc Viên Viên bắt đầu không chịu khống chế mà nóng bừng lên. Cô theo bản năng muốn cách xa anh một chút. Một cái tay vẫn luôn đang bị anh nắm ở trong tay.
Cô tựa người trên ghế, anh nghiêng người, cơ hồ muốn sát lại gần.
Tô Lâm vừa mới uống xong sữa, bây giờ cách cô rất gần, cô có thể ngửi được mùi vị của sữa bò dâu tây mình thích nhất.
Mặc dù màu môi của anh vẫn nhàn nhạt, nhưng phía trên có một tầng nước, lúc nói chuyện, đặc biệt hấp dẫn lức chú ý.
“Anh cũng muốn.” Anh bỗng nhiên nói.
Lộc Viên Viên nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt dưới của anh, đường cong đôi môi trôi chảy, cái cằm nhọn, đầu óc trống rỗng:
“Muốn….muốn cái gì?”
Hai người chen ở trong góc. Sau khi cô đặt câu hỏi, Tô Lâm bỗng dưng cong môi lên.
“Anh muốn…..” Nụ cười của anh mở rộng, một tay kia nắm chặt tay cô, một tay khác trống không, bóp lên khuôn mặt cô.
Hơi thở quanh người anh bao lấy cô, yết hầu lăn lộn, giọng nói khẽ giống như thì thầm:
“Muốn, nụ hôn của Viên Viên.”
#Đợt này An vẫn còn khá bận. Đợi qua tuần sau An rảnh hơn sẽ up truyện thường xuyên. Đang tự đặt ra kế hoạch sẽ hoàn truyện trong vòng tháng 10 mà không biết làm được không:((((