Bản Ghi Nhớ Của Tôi - Hoắc Tri Nguyệt

Chương 5


Bác sĩ Tân không bắt tôi trả lời câu hỏi kia, chỉ bảo tôi về nhà suy nghĩ thật kỹ.

Không đúng, nếu tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao tôi lại đi xa như này để tìm bác sĩ? Việc công ty tôi còn chưa giải quyết hết.

Chẳng lẽ tôi thật sự mất trí nhớ? Mẹ nó không thể cẩu huyết như vậy chứ? Từng bữa cơm từ nhỏ đến lớn tôi đều nhớ mà!

Tôi đáp chuyến bay về nhà, tiếp tục cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Ngoại trừ thỉnh thoảng bị ép xem một chút ‘tiểu thuyết người lớn’.

Tôi cảm thấy tôi đã đơn phương muốn ‘hòa giải’ với tiểu hoàng văn, chết lặng mà tiếp nhận sự tồn tại của nó, thậm chí vài buổi sáng bừng bừng sức sống còn có thể nhìn bức ảnh mà ‘tuốt’.

Cuộc hẹn tiếp theo với bác sĩ Tân còn chưa đến thì một kinh hỉ đã đến trước.

Buổi sáng hôm ấy, tôi phát hiện một chiếc quần lót ở trên giường.

Không đúng, tôi không hay ‘đem chim đi dạo’, quần lót này không phải của tôi.

Đừng hỏi làm sao tôi biết được, size chênh lệch rõ ràng, hơn nữa tôi chưa bao giờ mua loại quần bông màu trắng, mỏng manh, thuần khiết thế này.

Kiểu dáng này tôi chỉ thấy ở một nơi duy nhất, ngay tại bức ảnh trong tiểu hoàng văn mới được ‘update’.

Được mặc trên người mỹ nhân.

Tiểu thuyết trong điện thoại còn vô cùng săn sóc mà thuật lại tối hôm qua chiếc quần lót này bị chúng tôi dùng làm đạo cụ tình thú như thế nào.

F*ck!

Tôi suy sụp vì sự thật này.

Lúc này thì một trăm cái miệng cũng phải câm nín, sự thật còn hơn lời nói.

Tôi phục rồi, tâm phục khẩu phục.

Lần này tôi thật sự không nhịn nổi nữa, quyết định chủ động tấn công, nhất định làm rõ xem ai mơ ước thân thể của tôi.

Tôi tìm một paparazzi xuất thân từ thám tử tư để theo dõi và điều tra chính mình.

Khi nhận nhiệm vụ, tôi nhìn thấy rõ ràng trong mắt anh ta sự phỉ nhổ “Qủa nhiên người có tiền là có bệnh”,“Anh cũng thật biết chơi”. Tôi nhịn, vì đại kế.

Mặc dù tay săn ảnh này cho rằng tôi bị bệnh nhưng trình độ chuyên môn của anh ta vẫn ở cái tầm!

Anh ta nhanh chóng đưa cho tôi một sấp tài liệu, là hành trình ba tháng gần đây của tôi, từ chuyện tôi ở cửa hàng tiện lợi mua nước mang đến phòng tập thể hình, cho đến giấy ghi chép thuê phòng khách sạn. Không thiếu điều gì, đầy đủ mọi thứ.

….. Thuê phòng?

Lần cuối cùng tôi đi “thuê phòng” không phải là vào năm ngoái à?


Tôi mở bản ghi chép chi tiết ra nhìn, ngày 12 tháng trước, chính là trước hôm tiểu hoàng văn đầu tiên xuất hiện.

Quả là một paparazzi đẳng cấp, vừa ra tay liền biết có hay không có.

Tôi sử dụng toàn bộ công cụ tìm kiếm của L cũng không thể thoát khỏi đống mờ mịt, tôi chỉ đành tự mình ra trận, đi tra hỏi quản lí khách sạn kia.

Đúng, nói điều tra là có thể điều tra, khách sạn là nhà tôi mở.

Tôi không thể không bội phục chính mình, đã không nhớ được cái gì còn biết kéo người ta về khách sạn nhà mình thuê phòng.

Tìm thấy rồi! Đoạn ghi hình vào ngày 12 tháng trước, ở đại sảnh khách sạn.

CMN.

Như một tên lưu manh cướp sắc, tôi ôm người ta tiến thẳng đến quầy lễ tân, bước đi loạng choạng, nhưng còn có thể lưu loát quẹt thẻ, ký tên thuê phòng. Người kia ngay cả chứng minh thư còn chưa lấy ra đã bị tôi gạt đi mà đẩy vào thang máy.

‘Đi cửa sau’ như này cũng quá rõ ràng rồi!

Má nó, tôi đã cưỡng ép trai nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật?

Quản lí khách sạn và tôi mắt to trừng mắt nhỏ, lúng túng nhìn nhau.

Đều không có dũng khí hỏi đối phương.


“Tại sao chưa kiểm tra chứng minh thư đã để người ta đi vào?”

“Thiếu gia đưa ai tới cũng không biết là sao?”

Tôi im lặng hồi lâu, ngập ngừng hỏi: “Chúng tôi, ở trong phòng khách sạn đã…..?”

Quản lí kinh hãi: “Trác thiếu gia, khách sạn nhà chúng ta vô cùng đàng hoàng, cũng không dám vi phạm pháp luật mà bố trí camera trong phòng!”

Tôi biết, tôi biết chứ, tôi chỉ vừa thuận miệng hỏi, ngộ nhỡ một ngày nào đó video s*x của tôi bị truyền ra các trang web lớn sẽ không tốt.

Tôi hậm hực rời đi.

Tôi bước ra ngoài khách sạn, dựa vào cửa xe ném kẹo cao su vào miệng, phải làm sao đây, chuyện quái gì thế nhỉ!

Đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại vang lên, tôi lấy ra nhìn, đám “hồ bằng cẩu hữu” trong Wechat phấn khích tag tên tôi, nhiệt tình mời tôi tham gia bữa tiệc tại bể bơi, bức ảnh chụp hiện trường được gửi đến phải gọi là ma quỷ thác loạn.

Nghĩ lại thì từ lần bị thương phải nhập viện vào năm ngoái, đã lâu rồi tôi không gặp họ, tôi hỏi địa chỉ, đánh vô lăng qua.

Mức độ hỗn loạn của hiện trường so với trên ảnh chụp chỉ có hơn chứ không kém.

Tôi nhìn những thân thể trắng trẻo quanh hồ bơi, nghĩ thầm, nếu người kia vẫn luôn tiếp xúc với tôi, chắc sẽ không trong đám bạn công tử bột này.

Lại nhìn một vòng quanh hồ bơi, không thấy bất kì mắt cá chân nào có hình xăm. Ở dưới nước không nhìn thấy, tôi liền tiến thẳng xuống hồ bơi, mượn cớ đến tán gẫu, quét mắt qua xương quai xanh của người ta.

Quét nhiều quá, bị phát hiện.

Lý ca – người bạn khá thân thiết kéo tôi sang một bên, nhét vào tay tôi một chai bia ướp lạnh, thấp giọng nói: “Trác ca, trời vẫn còn sáng, chúng ta không nên tuyên dâm vào ban ngày đâu. Cậu dập lửa trước đi, vừa mắt em nào buổi tối tôi đưa đến cho cậu.”

Tôi: “……”

Thật sự không phải, mấy nay tôi rất cần mẫn ‘dập lửa’ theo giờ quy định, nhịn một chút cũng không bị hoảng loạn. Tôi chỉ muốn nhìn xem có vết sẹo nào trên xương quai xanh của người ta không….Trông tôi đói khát đến vậy à?

Điều tra, tôi đang điều tra vụ án!

Loại vụ án mất trí nhớ và gian dâm.

Hiểu không?

Thấy tôi không nói lời nào, Tôn thiếu ngay bên cạnh lại phụ họa giúp tôi: “Được rồi đừng giả vờ nữa, Trác ca ‘cô đơn’ gần một năm rồi, sao cậu còn ngăn cản người ta ra trận, sợ cái gì, không phải bên kia có phòng à?” Cậu ta chỉ một căn biệt thự nhỏ bên cạnh, nở một nụ cười ám muội với tôi.

Tôi: “…..”

NOOO, người anh em, tôi thật sự không động dục giữa ban ngày, còn nữa, chẳng phải tôi đã chia tay người yêu cũ mấy năm trước rồi à? Chắc chắn thằng ngốc này lại nhớ nhầm tôi với đứa nào đấy rồi.

Tôi bó tay toàn tập, chỉ có thể uyển chuyển từ chối ý tốt của bọn họ, nằm trên ghế dựa cởi trần uống rượu. Trong lúc đó, đủ loại em trai do đám kia sắp đặt đến bắt chuyện với tôi. Tôi nằm suy nghĩ cách phá án, đơn giản chọn một người nhìn thuận mắt ở bên cạnh đút đồ ăn, trong đầu đều là chuyện về tiểu hoàng văn.

Không ngờ sẽ có ngày này, tâm trí tôi chỉ có tiểu hoàng văn, vạn vật xung quanh đều hóa hư vô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận