Người đàn ông mặt đen trông vạm vỡ như con gấu xám ngoắc ngoắc tay tỏ vẻ khiêu khích với mấy người bảo vệ.
Mấy người bảo vệ vây quanh hắn không chịu nổi nữa, sau khi nhìn nhau một cái, bọn họ nghiến răng xông về phía người đàn ông bị vây chính giữa.
Bịch! Bịch! Bịch!
Nắm đấm của mấy người bảo vệ đều đấm lên người “gấu xám”, “gấu xám” hiên ngang nhận tất cả đòn đánh.
Vừa mặc kệ cho bọn họ đấm, “gấu xám” vừa bất mãn nói: “Đám rác rưởi chúng mày chưa ăn cơm sao? Chẳng có sức gì cả”.
Giọng điệu và thái độ của hắn vô cùng kiêu ngạo.
Đám người Hồ Đại Quân không chịu được cái kiểu khinh khỉnh của hắn, bọn họ còn muốn tấn công thêm vài lần mạnh hơn nữa.
Vậy nhưng lúc này “gấu xám” đã bắt đầu ra tay, hắn quét chân một vòng.
Bụp! Bụp!
Sau khi “Gấu xám” tung ra cú đá, đám người Hồ Đại Quân ngã như ngả rạ.
“Anh Võ, giỏi quá!”
“Anh Võ, mạnh quá, vô địch!”
Mấy người ở dưới sàn đấu đều lũ lượt hét lớn.
“Mấy tên vô dụng, cút!”
“Gấu xám” quát đám người Hồ Đại Quân.
Mấy người Hồ Đại Quân mặt mày xám xịt rời khỏi sàn đấu.
Hồ Đại Quân đi xuống dưới, tiến về phía Trần Triệu Dương.
“Con mẹ nó!”
“Suốt ngày mắng bọn tao là rác rưởi, có ngày tao sẽ đánh bại mày”.
“Bỏ đi, cả đời này chúng ta không thể đánh bại được hắn đâu. Nếu như đánh gục được hắn, chúng ta đã chẳng phải làm bảo vệ rồi”.
Lúc đám người Hồ Đại Quân đi xuống, vẻ mặt vô cùng bực tức, mắng chửi liên hồi.
“Đại Quân, hắn là ai vậy?”
Trần Triệu Dương hứng thú hỏi Hồ Đại Quân.
“Đường Võ”, nhìn Đường Võ đang đứng trên sàn đấu bày ra bộ dạng của kẻ thắng trận, Hồ Đại Quân nghiến răng nói: “Là đội trưởng đội vệ sĩ của tổng giám đốc Nam Cung, bình thường một mình hắn có thể đánh mười người, có điều tối ngày hắn chỉ biết ức hiếp bọn tôi”.
Hồ Đại Quân mắng nhiếc, những người bảo vệ khác cũng hùa mắng theo.
“Ai chẳng biết hắn muốn tán đội trưởng Dương nên mới đem chúng tôi ra làm trò đùa để thu hút sự chú ý của đội trưởng Dương chứ”.
“Cái dáng vẻ như con gấu của hắn còn muốn tán đội trưởng Dương của chúng ta, haiz, rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày mà!”
Khi mấy người Hồ Đại Quân đang chửi rủa, ánh mắt của Đường Võ quét qua một lượt, cả đám lập tức im lặng.
Hồ Đại Quân vỗ vai Trần Triệu Dương nói: “Anh Dương, hôm nay anh thảm rồi!”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Hôm nay, đội trưởng Dương đặc biệt mời Đường Võ ra tay, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Mục đích cuối cùng của đội trưởng Dương chính là anh đấy”.
Hồ Đại Quân vỗ vỗ vai Trần Triệu Dương: “Theo tôi thấy, lát nữa nếu anh lên sàn đấu thì lập tức quỳ xuống đi, không sẽ rất thảm đó!”
“Nói đúng lắm”.
“Cứ quỳ xuống luôn cho lành”.
“Không thể thắng được Đường Võ đâu!”
“Ai kêu anh chọc đội trưởng Dương làm gì, hết cách rồi, số trời đã định!”
Mấy người bảo vệ còn lại đều nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt thương hại.
Trần Triệu Dương cười trừ.
Cũng chính lúc này, Dương Lệ xuất hiện trong phòng tập gym.
Đường Võ nhìn thấy Dương Lệ xuất hiện, hắn lập tức nhảy khỏi sàn đấu rồi đi tới.
“Lệ Lệ, tôi giúp cô kiểm tra rồi, cấp dưới của cô toàn một lũ rác rưởi, chẳng có ai đạt tiêu chuẩn cả. Một mình tôi đánh với năm người bọn họ nhưng chẳng ai có sức đánh trả cả”.
Đường Võ dương dương tự đắc cười với Dương Lệ.
Lúc nói chuyện, hắn còn không quên co giãn cơ bắp của mình, tỏ ra vô cùng kiêu căng.
Dương Lệ liếc nhìn Đường Võ một cái, trong lòng cô ấy cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như chỉ là vì huấn luyện thì cô cũng lười nói chuyện với Đường Võ. Theo Dương Lệ, Đường Võ chỉ là một tên hống hách mà thôi.
Vậy nhưng Đường Võ hống hách thì đã sao, dù gì người ta cũng có thực lực.
Dương Lệ cảm thấy, để Đường Võ nghiền nát Trần Triệu Dương chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Đường Võ, tôi muốn nhờ anh kiểm tra nhưng không phải kiểm tra bọn họ”, Dương Lệ bình thản nói.
“Lệ Lệ, vậy cô muốn tôi kiểm tra ai?”, Đường võ siết chặt nắm đấm nói: “Chỉ cần cô nói một câu, tôi lập tức giúp cô kiểm tra”.
“Cậu ta!”
Dương Lệ chỉ Trần Triệu Dương đang đứng chung với nhóm người Hồ Đại Quân.
Đường Võ nhìn theo ngón tay của Dương Lệ.
Đám người Hồ Đại Quân trông thấy Đường Võ đi tới thì lập tức né qua một bên.
Lúc này, chỉ còn mỗi Trần Triệu Dương đứng yên một chỗ.
“Cậu ta?”
Đường Võ nhìn lướt một lượt Trần Triệu Dương, hắn nở nụ cười đầy khinh bỉ: “Lệ Lệ, cô đang đùa tôi hả?”
“Đội trưởng Dương, chị nói đội trưởng Đường của chúng tôi kiểm tra cậu ta. Chị không sợ đội trưởng Đường đánh cậu ta tàn phế luôn sao?”
“Người này còn cần đội trưởng Đường của chúng tôi ra tay sao? Có khi tôi chỉ dùng một tay cũng đủ đánh bại cậu ta!”
“Ha ha, giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu”.
Mấy người đứng bên cạnh Đường Võ nhìn thấy Trần Triệu Dương thì bắt đầu châm chọc.
Cơ thể Trần Triệu Dương trông vô cùng mảnh khảnh, hơn nữa, bộ đồng phục bảo vệ của anh còn to hơn một size, nhìn nó rộng thùng thình khiến người ta càng cảm thấy Trần Triệu Dương mong manh yếu đuối hơn.
“Trần Triệu Dương, lại đây!”
Dương Lệ biết rằng chuyện này khá là tàn nhẫn với Trần Triệu Dương nhưng để sau này khỏi phải gặp mặt anh, cô ấy chỉ đành làm vậy mà thôi.
Nghe thấy Dương Lệ gọi, Trần Triệu Dương bèn đi tới.
Vừa bước đến cạnh Dương Lệ, Trần Triệu Dương đã lên tiếng: “Lệ Lệ, tôi đồng ý với cô là được chứ gì? Chẳng phải chỉ đặt phòng cùng cô thôi sao? Tôi đồng ý. Cô không cần tìm một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển tới để ép tôi chứ. Đặt phòng, đặt phòng, tối nay chúng ta đi đặt phòng là được chứ gì?”
Hả?
Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, mọi người đứng xung quanh đều ngẩn ngơ.
“Cậu nói ai muốn đặt phòng với cậu cơ?”
Dương Lệ tức giận nghiến răng.
“Không phải tối qua cô đặt phòng với tôi rồi sao? Chỉ là tôi không ngủ với cô thôi mà, cô không cần phải làm như này để ép tôi đâu!”, Trần Triệu Dương tỏ vẻ bất lực nói: “Tôi biết mình rất đẹp trai, cô ép trai nhà lành như vậy có gì hay ho không?”
“Cậu…cậu!”
Cuối cùng Dương Lệ sây sẩm mặt mày mắng: “Nói năng lung tung! Làm gì có chuyện đó!”
“Lệ Lệ, cô lại không thừa nhận rồi, chúng ta có hóa đơn đặt phòng đó”, Trần Triệu Dương cười nói.
Dương Lệ lòng nóng như lửa đốt, Trần Triệu Dương cảm thấy không thể để cho cô ấy sống dễ dàng vậy được.
“Đồ cặn bã!”
Dương Lệ nghiến răng nghiến lợi mắng một câu.
Về chuyện này, cô không có cách nào phản bác được. Quả thực tối hôm qua, cô đã đặt phòng với ai kia.
Đường Võ trông thấy vẻ mặt ấy của Dương Lệ, hắn không khỏi nổi giận đùng đùng.
Xem ra chuyện này là thật rồi, người phụ nữ mình theo đuổi bao lâu lại đi đặt phòng khách sạn với một tên bảo vệ quèn.
Đường Võ chỉ vào mặt Trần Triệu Dương, tức giận quát: “Mày nói ai là đầu óc ngu si tứ chi phát triển hả? Hôm nay ông đây sẽ dạy cho mày một bài học. Lên sàn đấu với tao, tao phải đánh cho mày tàn phế mới thôi”.
Đường Võ lớn tiếng hét.
Đám người Hồ Đại Quân sợ đến run cả người.
Bọn họ nhìn thấy vẻ mặt nổi giận bừng bừng của Đường Võ, ai nấy đều khiếp đảm. Cứ tiếp tục như vậy, Trần Triệu Dương sẽ bị hắn đánh cho tàn phế mất, chưa biết chừng còn chết người như chơi.
“Ha, người phụ nữ của anh Võ mà cũng dám tơ tưởng, tên này chán sống rồi!”
“Nhãi ranh, hôm nay mày chết chắc rồi!”
Đám người đứng quanh Đường Võ bắt đầu cười cợt.
Vì đám người này làm vệ sĩ cho Nam Cung Yến nên luôn cảm thấy mình cao cấp hơn người khác, do đó bọn chúng cho rằng có đánh tàn phế một tên bảo vệ quèn như Trần Triệu Dương cũng chẳng vấn đề gì.
Dương Lệ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Đường Võ thì mừng thầm trong lòng.
Là Trần Triệu Dương tự tìm đường chết, cô ấy cũng không có ý định ngăn cản Trần Triệu Dương.
“Trần Triệu Dương, chỉ cần cậu đánh một trận với Đường Võ, cho dù kết quả như nào, sau này chúng ta đều nước sông không phạm nước giếng”.
Dương Lệ nhìn Trần Triệu Dương và nói: “Đương nhiên, nếu bây giờ cậu nhận thua, đi khỏi công ty ngay lập tức, sau này biến mất hoàn toàn trước mắt tôi thì cũng không vấn đề gì”. ——————–