Hồ Lại và Thẩm Chứng Ảnh trốn trong tổ ấm của họ, thoải mái trao đi và nhận lại, mặc kệ bên ngoài tối tăm thế nào. Kẻ thù duy nhất là quân địch tóc dài. Không phải em ở trên tôi thì là tôi ở trên em.
Đồng hồ sinh học của Hồ Lại quen dậy sớm, khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của Thẩm Chứng Ảnh.
Tối qua hai người mệt đến lả đi, không kịp khoác thêm gì nên khi dậy, làn da trần chạm vào nhau khiến Hồ Lại cảm thấy dễ chịu.
Khẽ cử động một chút, Hồ Lại không khỏi xuýt lên.
Hôm qua dùng sức quá nhiều, tay và vùng thắt lưng ê ẩm, bụng dưới cũng hơi khó chịu, không biết có phải hậu quả của việc “yêu” quá độ không.
Hồ Lại chưa từng có khoảnh khắc nào điên cuồng như vậy.
Thẩm Chứng Ảnh giống như một người thầy.
Đúng vậy, chính là kiểu người thầy có khả năng giảng dạy xuất sắc, cực kỳ kiên nhẫn.
Siết chặt cô, tưới tắm cô, mở mang tầm nhìn, đưa đến sự ướt át rồi lại cướp đi, khiến miệng và cổ họng Hồ Lại sáng nay khô như rang.
Tối qua lúc mới bắt đầu cũng đã hơi khô.
Giáo sư Thẩm buông từng câu dỗ dành êm ái, vỗ về cô tận lúc cô trơn ướt đến mức phải van nài mới tiến vào.
Chị ta nói nghe dễ nghe lắm, “Sợ em đau”.
Hồ Lại cảm giác người phụ nữ này chỉ muốn thấy mình mất kiểm soát.
Hai người gần như quấn lấy nhau cả đêm. Hồ Lại vừa cử động, Thẩm Chứng Ảnh đã lơ mơ biết. Cô Thẩm ôm chặt Hồ Lại, vỗ nhẹ vào lưng như muốn dỗ Hồ Lại ngủ.
Hồ Lại bật cười hôn Thẩm Chứng Ảnh.
Bạn gái mình thật dễ thương.
Hồ Lại không màng, không màng bất cứ thứ gì nữa. Trên thế giới này cô chỉ cần Thẩm Chứng Ảnh. Nếu Thẩm Chứng Ảnh lên cơn lú lẫn muốn bỏ trốn, cô sẽ nhốt Thẩm Chứng Ảnh lại.
Phải, nhốt lại.
“Lai Lai, mấy giờ rồi, em có phải đi làm không?”
Một câu đã đập tan ảo tưởng của Hồ Lại về việc nhốt người trong nhà.
Người đi làm không có thời gian nhốt ai, trừ khi sếp duyệt đủ ngày phép, hoặc bản thân không cần công việc ấy nữa. Đáng tiếc Hồ Lại không có cả hai.
Cô chỉ có thể ôm chặt Thẩm Chứng Ảnh, nói bằng giọng tiếc rẻ: “Chị cứ ngủ tiếp đi, khi nào dậy cũng được. Tan làm em sẽ nhanh chóng về, chị không được đi đâu hết đấy.”
Thẩm Chứng Ảnh còn đang lơ mơ, chỉ kịp nghe Hồ Lại nhấn mạnh: “Không được rời nhà em.”
“Em muốn giam chị sao?”
“Phải, giam chị lại. Không cho đi.”
“Không đi không đi, ngồi nhà chờ em về.”
“Chị có thể đặt đồ ăn trưa cho tiện, đến tối chị thích gì chúng ta ăn đó.”
Dù không muốn rời vòng tay người yêu nhưng Hồ Lại vẫn phải dậy mặc quần áo, hôn đánh choét một cái thật kêu rồi nhảy xuống giường.
Thẩm Chứng Ảnh cảm thấy hơi trống trải khi không có người bên cạnh. Cô hươ huơ tay tìm bộ quần áo sạch Hồ Lại để cạnh giường rồi mặc vào. Khi gần trở lại giấc thì bỗng Thẩm Chứng Ảnh nghe Hồ Lại chửi rít lên một câu, sau đó là tiếng bước chân vội vã.
Thẩm Chứng Ảnh gượng mở mắt, bất chợt cô sửng sốt.
Vẻ mặt Hồ Lại rất phức tạp, hối hận pha lẫn giận dữ, nghi ngờ và cả chút kích động khó hiểu.
“Sao thế?”
“Em nghĩ chị cần kiểm tra điện thoại.”
“Điện thoại, ở đâu?”
Hôm qua khi vào nhà, ham muốn của ai cũng cuồn cuộn, vứt áo khoác lên móc, chẳng để ý điện thoại còn ở trong. Hai người chỉ ra khỏi phòng đúng một lần để tắm rửa, còn lại không quấn lấy nhau cũng cuốn lấy nhau, hoàn toàn chìm đắm vào đối phương, quên hết mọi thứ xung quanh.
Điện thoại? Là cái gì cơ?
Nghe vậy, Thẩm Chứng Ảnh vẫn còn hơi ngơ ngác, lúng túng nhận điện thoại Hồ Lại đưa. Hồ Lại còn chu đáo đến mức đưa cả sạc dự phòng cho Thẩm Chứng Ảnh.
Định bảo chắc vẫn còn pin thôi nhưng chưa gì Thẩm Chứng Ảnh đã thấy vạch đỏ trên trạng thái pin khi màn hình lóe lên.
Mười bốn cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn chưa đọc.
Tận thế ư.
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Chứng Ảnh là Giang Ngữ Minh có chuyện gì, mặt Thẩm Chứng Ảnh tái đi, nhìn Hồ Lại: “Minh Minh?”
“Giang Ngữ Minh không sao, tối qua cậu ta nhắn tin cho em. Bọn mình không để điện thoại bên người nên không biết. Cái này, chị nên lo cho bản thân trước đi.”
Thẩm Chứng Ảnh nhẹ người hơn đôi chút vì con trai không sao: “Chị thì có thể xảy ra chuyện gì?”
Thay vì bấm vào phần tin nhắn, Thẩm Chứng Ảnh mở danh sách cuộc gọi nhỡ lên trước. Người gọi gồm: con trai, Thẩm Chứng Huy, Thẩm Vệ Quốc. Thẩm Vệ Quốc gọi một cuộc, Thẩm Chứng Huy gọi hai cuộc, còn lại đều là của Giang Ngữ Minh.
Có thể khiến cha, anh trai và con cùng gọi, chuyện phải nghiêm trọng đến mức nào?
Thẩm Chứng Ảnh hoảng hốt.
Nhưng nhìn biểu cảm của Hồ Lại không giống như mẹ mình gặp bất trắc.
Mở tin nhắn chưa đọc ra xem, tâm trạng vốn bất an của Thẩm Chứng Ảnh càng bất an hơn.
Không biết nên nhẹ nhõm vì gia đình không xảy ra chuyện, hay nên sốt ruột vì sự dồn dập của họ.
Thẩm Chứng Huy: Chị dâu cô bảo cô đang quen người đồng giới là sao? Mau giải thích với cha mẹ đi.
Thẩm Chứng Huy: Con bé đó là ai?
Giang Ngữ Minh: Gaydar mợ nhạy bén, thấy mẹ với Hồ Lại trên tàu điện liền chắc hai người là một cặp. Ông ngoại và cậu cũng gọi hỏi con. Con nói con không biết, chỉ biết hai người có quan hệ công việc và bạn bè.
Giang Ngữ Minh: Không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, mẹ sợ ngất rồi hay gì vậy? Mẹ.
Giang Ngữ Minh: Ông ngoại nổi xung thiên, như kiểu Bồ Tát sắp giáng họa xuống đầu ông ấy vậy, từng này tuổi chả hiểu còn sồn lên làm gì. Ông mình theo đạo Hồi chắc?
Giang Ngữ Minh: Hồ Lại không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, hai người! Vui vẻ quá nhỉ, báo hại thằng con này như ngồi trên đống lửa.
Giang Ngữ Minh: Mẹ và Hồ Lại không định bỏ trốn đấy chứ?
Đỉnh điểm là cháu trai của Thẩm Chứng Ảnh – Thẩm Duệ, quanh năm suốt tháng chẳng thấy liên lạc gì, bây giờ lại gửi tin nhắn: Cô, cháu ủng hộ cô!
Đính kèm một bức ảnh chụp lén: Thẩm Chứng Ảnh và Hồ Lại trên tàu điện đeo khẩu trang kín mặt, không làm gì quá gây chú ý, nhìn sơ chỉ thấy cả hai giống như đang nói chuyện.
Thằng cháu hâm này còn đính sticker cầu vồng cùng hashtag “#ủng_hộ_ đồng_tính_phản_đối_kỳ_thị” lên ảnh.
Thẩm Chứng Ảnh cạn lời. Không hiểu sao Tiền Thanh lại nhận ra mình, còn biết mình và Hồ Lại là một đôi. Suốt ngày Tiền Thanh toàn giới thiệu cho Thẩm Chứng Ảnh những tên rác rưởi nên Thẩm Chứng Ảnh không ưa nổi chị dâu, từ lâu đã muốn ngó lơ, không ngờ hôm nay lại bị Tiền Thanh phát hiện.
Chỉ vỏn vẹn vài tin nhắn, Thẩm Chứng Ảnh đọc đi đọc lại tới mười phút, chỉ sợ mình diễn giải nhầm chữ nào.
Mỗi lần đọc xong đều đi tới kết luận: Chuyện của mình và Hồ Lại đã bị gia đình phát hiện.
Thủ phạm chính là người chị dâu chỉ sợ thế giới này chưa đủ loạn. Trong một đêm chị ta loan tin đến hết thảy cha mẹ, anh trai và thằng con mình.
Thẩm Chứng Ảnh dám chắc, nếu Tiền Thanh có số điện thoại của Giang Bác thì chị ta cũng chẳng chần chừ gì mà không báo cho Giang Bác hay.
Bao năm qua, Thẩm Chứng Ảnh lẩn khuất trong góc kẹt tăm tối nhất, chưa từng bước ra ánh sáng cho đến tận khi cô gặp Hồ Lại, thậm chí còn tự lừa dối bản thân. Có cánh cửa tủ nào hé mở ư? Không hề, nếu có cũng chỉ là lỗ hổng bị bịt kín bằng xi măng. Thẩm Chứng Ảnh từng nghĩ mình sẽ làm gì vào ngày tận thế đầu tiên, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh cánh cửa tủ của mình bị ai đó đá tung.
Giờ một nhà từ già đến trẻ đều biết cô phải lòng Hồ Lại.
Làm thế nào bây giờ?
“Uống nước không?” Hồ Lại đưa qua một ly thủy tinh.
Thẩm Chứng Ảnh thở dài lắc đầu cầm lấy ly. Uống xong, thấy Hồ Lại vẫn đứng đó, trông cực kỳ dè dặt lẫn đề phòng.
Ký ức về lần ân ái bị Giang Ngữ Minh phát hiện dẫn đến chia tay ùa về, khiến tâm trạng Hồ Lại bỗng chốc trở nên phức tạp.
“Lại đây.” Thẩm Chứng Ảnh đưa tay về phía Hồ Lại.
Lúc này Hồ Lại mới mỉm cười, lao vào lòng Thẩm Chứng Ảnh.
“Mấy giờ rồi? Có muộn làm không?”
“Còn sớm chán, bình thường giờ này em chưa ra đường.”
“Sáng em hay ăn gì?”
“Sandwich hoặc cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi mua trên đường đi làm, muốn em gọi cho chị một phần không?”
“Chị tự gọi được, cho chị địa chỉ đi.”
Nghe cách nói chuyện của Thẩm Chứng Ảnh có vẻ không giống với người định bỏ đi, Hồ Lại đảo mắt hỏi thử: “Hôm nay tan làm bọn mình hẹn ở đâu?”
“Không phải em bảo chị ở nhà chờ, khi nào em về ăn gì quyết sau à?”
“Không ra ngoài? Không về nhà?”
Nghe ra suy nghĩ của Hồ Lại, Thẩm Chứng Ảnh phét nhẹ vào mông cô: “Không ra ngoài, cũng không về nhà. Trốn ở chỗ em vài ngày trước.”
“Ớ? Em cứ tưởng là…”
“Tưởng gì?”
“Tưởng chị sẽ bỏ trốn.”
“Bỏ trốn? Em nghĩ chị như vậy thật à?”
Nghiêm túc mà nói thì không thể trách Hồ Lại không có lòng tin với mình, là bởi vì trước đây mình chưa đủ tốt, nhưng nghĩ một hồi vẫn muốn trách cô nàng.
Nắm nắm tai Hồ Lại rồi buông ra, Thẩm Chứng Ảnh tức giận nói: “Em không tin chị đến vậy sao?”
Hồ Lại im lặng xoa xoa tai, không đưa ra đáp án là phải hay không.
“Này.” Con bé này đúng là làm người ta bực thật.
“Giang Ngữ Minh kể hết với em rồi, chắc bà chị dâu của chị thấy chúng ta trên tàu điện rồi chụp lén. Thật ra cũng chẳng chụp được gì quá chấn động hay kinh khủng khiếp. Vậy nên chị không cần giải thích, chỉ cần giữ vững lập trường rằng bà ta đặt điều, nhanh cái chân đi đăng ký khám bệnh viện tâm thần là được.”
Không bắt tận tay day tận mặt, không có bằng chứng cụ thể, chỉ duy nhất một bức ảnh thì độ tin cậy thấm tháp vào đâu. Ai nói gì mặc họ, chỉ cần phủ nhận tới cùng, chẳng lẽ nhà bên ấy tính lôi nhau ra đối chất? Cha mẹ Thẩm Chứng Ảnh cũng sắp xuống lỗ rồi, chắc không rỗi hơi đến mức bỏ mấy chục ngàn tệ đưa chị ấy tới cơ sở của Dương Vĩnh Tín (*). Hồ Lại chỉ lo bóng ma quá khứ làm Thẩm Chứng Ảnh khó xử, do dự rồi lại muốn cắt đứt quan hệ. Và cô, đương nhiên sẽ là người đầu tiên bị đá khỏi cuộc đời Thẩm Chứng Ảnh. (Dương Vĩnh Tín: là một bác sĩ tâm lý lâm sàng Trung Quốc gây nhiều tranh cãi, người đã ủng hộ và thực hành liệu pháp điện giật (ECT) mà không gây mê hoặc thuốc giãn cơ như một phương pháp chữa trị chứng nghiện trò chơi điện tử và Internet ở thanh thiếu niên)
Mình không tin tưởng Thẩm Chứng Ảnh đến vậy sao?
Tin, mà cũng không tin.
Lý trí nói Thẩm Chứng Ảnh sẽ đưa ra quyết định khác với trước đây, nhưng ký ức từng bị bỏ rơi vẫn còn; một khi nó trỗi dậy, nỗi đau âm ỉ lại hiển hiện.
Thẩm Chứng Ảnh giơ bức ảnh cho Hồ Lại xem.
“Ảnh này chẳng có gì đặc biệt, không nói lên được điều gì.”
“Ai bảo, chị thấy chụp đẹp đấy chứ, chụp ra được niềm vui trong mắt khi chị nhìn em.”
Hồ Lại ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Chứng Ảnh.
Đôi mắt ấy sưng húp vì thiếu ngủ, do khoảng cách quá gần nên không giấu được dấu vết thời gian, lại thêm căng thẳng vì tin dữ bất ngờ ập tới, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một ánh nhìn kiên định.
“Lai Lai, thành thật mà nói, bây giờ chị đang hơi rối, chưa biết xử lý mọi chuyện thế nào. Chị cần thời gian suy nghĩ, cũng cần nghe thêm ý kiến của em. Nhưng dù thế nào chị cũng không đi đâu, ở nhà chờ em về.”
“Vậy để em xin nghỉ.”
“Đừng.” Thẩm Chứng Ảnh ngăn. “Hơn mười ngày không đến công ty, mới đi làm được vài bữa thôi, tuy bảo cách ly nhưng nhân sự cũng ngầm không hài lòng đâu. Không được xin nghỉ nhé.”
“Nhưng, nhưng.”
“Đừng nhưng nhị nữa, đi làm đàng hoàng. Để chị gọi Minh Minh hỏi thăm tình hình.”
“Còn anh trai và cha chị thì sao?”
“Thì cứ xem như điện thoại hết pin, không được thì bảo mất.”
Hồ Lại không thể tin vào tai mình, Thẩm Chứng Ảnh có thể thốt ra một câu lưu manh như vậy ư.
“Liệu có ổn không?”
“Sao lại không?” Thẩm Chứng Ảnh hôn lên mặt Hồ Lại, vỗ vỗ lưng cô, “Mau đi làm đi. À đúng rồi, ga giường sạch của em đâu?”
Hồ Lai chỉ vào tủ lớn nhất, “Tất cả ở trong đó, nếu không tìm được thì đợi em về thay.”
“Sẽ tìm được thôi. Có gì trong này không muốn chị mở ra thì bảo nhé.”
“Em bị chị khám phá hết từ đầu tới chân, còn gì phải giấu giếm nữa.”
“… Đi làm đi, mau lên.”
Sáng sớm gấp gáp, Hồ Lại vội vàng thay đồ, trước khi ra khỏi nhà còn cẩn thận dặn, “Chị muốn quyết gì, làm gì thì đợi em về, đừng hấp tấp.”
“Chị biết, em yên tâm. Hôm nay chị không đi đâu, ở nhà giặt ga giường với quần áo hôm qua thay, còn gì cần giặt nữa không?”
“Chắc là không, chìa khóa để trên bàn, chị nấu được gì trong tủ lạnh thì nấu, không thì gọi đồ ăn ngoài. Em đi làm đây.”
“Đi đi. Đi đường cẩn thận, không cần lo cho chị.”
Hồ Lại phì cười, vừa dợm được một bước đã quay lại, “Giặt gì thì cũng cho vào máy hết nhé, đừng vò tay. Không thì em với ga giường có gì khác nhau đâu.”
===
Lời tác giả:
Giáo sư Thẩm: Hay là cứ bất chấp làm liều?
Ngày mai là Giao thừa rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, cuộc đời nở hoa.
Tôi nghỉ ngơi vài ngày rồi quay lại, mọi người đừng đi đâu hết nhé. Còn màn đại chiến giữa mẹ giáo sư Thẩm vs giáo sư Thẩm vs Hồ Lại vs mẹ Hồ Lại đó, đích thị là cuộc chiến vương quyền phiên bản lỗi (haha).
À mà Giao thừa mọi người ăn gì vậy? Hồi bé mẹ tôi hay nấu nhiều món, gọi là “bát đại bát”, ăn từ mùng Một đến vô cực luôn. Sau này thì chuyển sang ăn lẩu, mấy năm rồi đều ăn như vậy, vừa tiện vừa nhanh vừa không phải ăn đồ cũ. (^-^)V