“Không thể nào, cô ta nói dối.”
Không ngờ người phản đối đầu tiên lại là Tiền Thanh, mặc dù chính bà ta là người khơi mào. Người khác có thể không biết rõ tuổi tác và ngoại hình của người đi cùng Thẩm Chứng Ảnh nhưng Tiền Thanh thì biết rất rõ. Cô nàng đó cùng lắm cũng chỉ đôi mươi, có tiền có sắc, làm sao có thể là bạn gái của Thẩm Chứng Ảnh được. Thẩm Chứng Ảnh mà cũng có cửa ư?
Lại còn “người yêu” cơ đấy!
Xí!
Tiền Thanh tuyệt đối không chấp nhận.
Bà ta không biết người đàn ông nào mới xứng với cô gái đó, nhưng chắc chắn không phải người như Thẩm Chính Ảnh.
Diệp Chi Phương hờ hững liếc Tiền Thanh: “Người nói nó là đồng tính là con, người nói không thể cũng là con nốt. Mẹ không biết con và Ảnh Ảnh thân như vậy từ bao giờ, nhưng lần này chính miệng nó thừa nhận với mẹ.”
Tới đây Thẩm Chứng Huy hoàn toàn á khẩu, em ông thích phụ nữ, vậy nó đóng vai “nam” hay “nữ”.
“Mẹ, nhưng mẹ hỏi nó thế nào, hay có thể là nó hiểu nhầm ý mẹ không?”
Diệp Chi Phương cười nhẹ, thấy phản ứng của con trai mình thật ngớ ngẩn.
“Mẹ hỏi trực tiếp nó, con có thấy ảnh chị dâu chụp không, người phụ nữ đi cùng con là ai. Nó nói với mẹ đó là bạn gái, là người yêu của nó. Còn nhầm lẫn gì ở đây nữa?”
Lần này đến lượt Thẩm Vệ Quốc dằn mạnh đũa xuống bàn, khiến ai cũng quay lại nhìn.
Diệp Chi Phương hỏi: “Ông Thẩm, ông làm gì vậy?”, dường như không hài lòng với thái độ kích động của chồng.
“Con bất hiếu! Bất hiếu! Thằng lớn, gọi điện cho nó bảo nó về ngay, tự kiểm điểm rồi xin lỗi gia đình. Nếu nó không dứt khoát với người phụ nữ kia, cha sẽ từ mặt nó!” Đây là lần đầu tiên Thẩm Vệ Quốc nghe chuyện này, tức đến đỏ mặt tía tai.
Thẩm Chứng Huy do dự quay sang nhìn mẹ mà không biết vợ và con mình đang cúi đầu để che đi thái độ xem thường và chán ngán. Diệp Chi Phương nói: “Ngày mai nó về rồi, có gì thì ông tự nói trực tiếp với nó. Thôi, có tuổi đừng nên xúc động, sức khỏe là quan trọng nhất.”
Thẩm Chứng Huy cũng nói vào: “Đúng đấy cha, ăn cơm trước đã, ăn cơm trước đã.”
Bấy giờ Thẩm Vệ Quốc mới cầm đũa lên.
Diệp Chi Phương dặn dò: “Các con cố gắng dò la xem người đi cùng Thẩm Chứng Ảnh là ai, có phải… có phải là bạn học cũ của nó không, nhưng đừng nhắc gì đến chuyện đồng tính.”
Thẩm Vệ Quốc bổ sung: “Chuyện xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài.”
Thẩm Chứng Huy lập tức đáp: “Con nghĩ Minh Minh chắc biết chút ít, hôm qua lúc con gọi điện hỏi, nó tỏ ra rất bình tĩnh.”
“Thế Minh Minh giao cho ông, nó không ưa tôi, từ Tết đến giờ nó chưa nói với tôi câu nào.” Tiền Thanh vốn định tiết lộ cô gái kia nhỏ hơn Thẩm Chứng Ảnh rất nhiều, không thể là bạn học cũ, nhưng nghe cha chồng nói đây là chuyện xấu trong nhà, bà ta chỉ cười lạnh, chẳng buồn hé răng.
Thẩm Duệ cũng đang định bảo, nghe nói trong thời gian cách ly nhà cô có thêm hai người. Một là bạn gái của Giang Ngữ Minh, một là bạn của cô, có khi đó chính là người phụ nữ cả nhà tìm. Nhưng cũng giống như mẹ, nghe ông nói thế, Thẩm Duệ chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn cơm.
Nghiêm túc mà nói thì, Thẩm Duệ và Giang Ngữ Minh không mấy khắng khít. Giang Ngữ Minh từ nhỏ đã là “con nhà người ta”, thường được mang ra so sánh với Thẩm Duệ; nhìn Minh Minh thế này, nhìn Minh Minh thế kia, chẳng hiểu có gì hay mà nhìn. Lúc bé, nếu không nhờ Giang Ngữ Minh cư xử đàng hoàng, Thẩm Duệ đã trùm bao tải nện cậu em họ này một trận. Lớn lên, hai người giữ một khoảng cách vừa phải, không thân cũng chẳng ghét. Lần trước xem tin tức biết Giang Ngữ Minh bị cách ly, Thẩm Duệ có hỏi thăm sơ, chủ yếu là vì nể Thẩm Chứng Ảnh. Trong mắt cậu ta, so với Tiền Thanh, Thẩm Chứng Ảnh mới là hình mẫu người mẹ lý tưởng, dù Thẩm Duệ nghe nói cô mình và nhà bếp là nam châm cùng dấu đẩy nhau.
Không thành vấn đề, cậu ta sẽ nấu. Chỉ cần cô đổi chỗ với mẹ, Thẩm Duệ sẽ học ngay Mãn Hán toàn tịch. Cô muốn ăn gì cậu ta làm tất, không biết thì học, học đến khi đầy đủ màu sắc, hương vị để cô gật đầu bảo đạt thì thôi. Đây cũng là một lý do khiến Thẩm Duệ không thích Giang Ngữ Minh. (Mãn Hán toàn tịch: Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán, tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc mừng sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.)
Mỗi dịp lễ Tết ở nhà ông bà, Thẩm Duệ lại bị mẹ cằn nhằn đủ điều: ra ngoài chơi cũng cằn nhằn, mặc quần áo dày mỏng cũng cằn nhằn, thấy con ăn đồ nóng quá cũng cằn nhằn. Lỡ vấp ngã thì việc đầu tiên là ăn một trận mắng. Muốn khóc cũng không được khóc, vì mẹ cậu ta luôn nói con trai không được khóc nhè. Nhưng lúc đó Thẩm Duệ vẫn còn nhỏ mà, một thằng bé thì trước hết vẫn là một đứa bé, ngã đau sao không khóc được, chẳng phải khóc xong đứng dậy là ổn sao.
Giang Ngữ Minh được mẹ đối xử khác hẳn. Mẹ cậu ta chỉ dặn con đi đứng cẩn thận, chẳng hề dông dài, thế mới ngầu chứ. Có lần Giang Ngữ Minh ngã, Thẩm Chứng Ảnh cũng không quát lên buộc Giang Ngữ Minh phải nín cứng lại, chỉ ôm thằng nhóc ấy vào lòng rồi nói, muốn khóc thì cứ khóc đi. Vậy mà Giang Ngữ Minh sướng còn không biết hưởng, cứ gồng mình nuốt nước mắt. Đâu ai biết lúc đó Thẩm Duệ ghen tị tới mức nào.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
Mẹ Thẩm Duệ lúc nào cũng cau có khi nói chuyện với cậu ta, ngay cả ánh mắt cũng toát lên vẻ khó chịu, như thể Thẩm Duệ mới chui từ bùn ra. Còn cô cậu ta thì khác, đôi mắt to long lanh như suối nước, ánh lên vẻ dịu dàng, ấm áp mỗi khi nhìn Giang Ngữ Minh.
Dù sau này mẹ Thẩm Duệ giải thích rằng ở nhà ông bà quá áp lực, Thẩm Duệ vẫn cảm thấy cô chịu áp lực nặng nề hơn mẹ nhiều. Mẹ cùng lắm chỉ giúp nấu ăn, lo việc lặt vặt, cô và cha mới là người luôn bị mắng mỏ. Từ nhỏ Thẩm Duệ đã biết ông bà là giáo viên, ở nhà thiết quân luật vô cùng nghiêm khắc, khiến cậu ta ác cảm với giáo viên từ dạo đó, nên thành ra thành tích cứ mãi lẹt đẹt.
Tết này, Thẩm Duệ lại một lần nữa ghen tị với Giang Ngữ Minh, nếu có thể chọn, ai muốn ngồi cùng bàn với hai ông bà cổ lỗ sĩ căng tai nghe chửi chứ?
Chơi game không vui, xem phim không hấp dẫn hơn sao.
Zombie còn có sức sống hơn ông nội.
Xong bữa, Thẩm Vệ Quốc và Diệp Chi Phương chuẩn bị nghỉ trưa như thường lệ, gia đình Tiền Thanh có thể lên lầu về. Đi được vài bước, trong đầu Thẩm Duệ đã kịp phác thảo ý tưởng cho truyện tranh “những chị gái xinh đẹp ngầu lòi đại chiến zombie”.
Vừa trở vào nhà, cả ba đồng loạt thở phào. Nói cũng lạ, bao nhiêu năm rồi mà mỗi lần xuống lầu gặp ông bà, người nào người nấy đều nơm nớp sợ mình nói hay làm gì sai. Con trai sợ, con dâu sợ, đến ngay cháu nội cũng sợ. Trong lòng Tiền Thanh chợt dấy lên một chút ghen tị với Thẩm Chứng Ảnh, nhưng rồi nhanh chóng bị cơn giận che lấp. Nói cho cùng, mọi chuyện đều do nó gây ra.
Thẩm Chứng Huy nói: “Để tôi đi hỏi Minh Minh. Thằng bé này chẳng biết phân biết trái phải gì sất.”
Thẩm Duệ buồn cười, nhép miệng nhại sau lưng cha: “Chẳng biết phân biệt trái phải, lêu lêu lêu.”
“Bốp!”
“Mày làm cái trò gì đấy?” Tiền Thanh phát bực vì thằng con lúc thì như gà rù, lúc thì rồ lên như chó dại.
“Con thấy logic của cha thật nực cười. Người ta không giúp mẹ ruột, chẳng lẽ đi giúp ông bà ngoại? Chuyện gì quan trọng mới cần phân phải trái chứ.”
“Mày còn nói được à, nó dám chửi cả mẹ mày đấy. Tao thấy mày mới là đứa chẳng biết phải trái.”
Nếu người đối đầu với Tiền Thanh không phải là Giang Ngữ Minh mà là Thẩm Chứng Ảnh, chắc Thẩm Duệ đã hò reo cổ vũ, đến cậu ta còn thấy mẹ mình xứng đáng nhận một bài học nữa là.
Nhưng dù sao cũng là mẹ ruột, Thẩm Duệ lập tức chuyển đề tài: “Không phải ông nội là giáo viên hưu trí ư, sao cứ như tướng về hưu vậy. Bắt người ta phải về trình diện, phải viết kiểm điểm, trời ạ, còn nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra. Ông tưởng ông là cái rốn của vũ trụ chắc?”
Tiền Thanh lườm con, hất hàm về phía Thẩm Chứng Huy đang gọi điện trong phòng, “Đừng có um sùm, cẩn thận cha mày nghe thấy đánh cho bây giờ. Ông nội mày ấy, chỉ được cái to mồm chứ thực chất người nắm quyền trong nhà là bà nội. Bắt chúng ta điều tra lai lịch con bé đó, không biết trùm cuối đang ủ mưu gì.”
“Nhưng bà làm được gì, chắc không định xòe mấy triệu tệ ra bắt con bé đó rời bỏ cô đâu nhẩy? Ấy khoan, mẹ, ‘con bé đó’?”
Tuy người trong ảnh ăn mặc trẻ trung, nhưng vì lấy Thẩm Chứng Ảnh đứng cạnh đối chiếu nên ai cũng mặc định người này trạc tuổi Thẩm Chứng Ảnh. Bây giờ mẹ lại buột miệng gọi “con bé đó”. “Con bé đó” từ miệng mẹ chắc chắn không đơn giản chỉ vì người ta mang giới tính nữ.
“Mẹ, mẹ quen người trong ảnh sao?”
Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề.
Tiền Thanh làm bộ vuốt tóc, ho nhẹ hai tiếng, “Hình như miệng hơi khô.”
Thẩm Duệ lập tức lấy trà cho mẹ.
“Nóng quá.”
“Nguội quá”
Khó khăn lắm mới uống xong, Tiền Thanh hỏi con: “Mẹ từng khen ai đẹp thật lòng nhất?”
“Là mẹ chứ ai. Làm gì còn ai khác.”
“Cút!”
Thẩm Duệ vỡ lẽ.
“Ý mẹ là bạn gái của cô không những trẻ hơn mà còn là một mỹ nhân khiến mẹ tâm phục khẩu phục? Chậc chậc, đúng là không thể tin được.”
Cô nhà mình có khác.
“Phải công nhận con bé đó xinh thật, lúc nào đi làm về thấy nó mẹ cũng phải ngoái lại ngắm cho đã mắt. Ai tin nổi nó là bạn gái của Thẩm Chứng Ảnh.” Tiền Thanh nghĩ mãi không ra.
“Mẹ, mẹ có vấn đề.” Bộ não lậm truyện tranh của Thẩm Duệ lập tức nghĩ ngay đến cảnh mẹ mình trúng tiếng sét ái tình với người qua đường.
Trở về ổ của mình, Thẩm Duệ mở trang web video quen thuộc, tóm tắt sơ lược cho Giang Ngữ Minh biết những chuyện xảy ra hôm nay – từ việc ông ngoại nổi trận lôi đình đến màn “ẩn mình” đầy nguy hiểm của bà nội. Gửi xong, không cam lòng để Giang Ngữ Minh hưởng sái, cậu ta dứt khoát sao chép, tỉ mỉ kiểm tra lỗi chính tả hai lần rồi chuyển tiếp cho Thẩm Chứng Ảnh. Tất nhiên Thẩm Duệ không đề cập gì đến chuyện mẹ mình ngắm gái xinh.
Thẩm Chứng Ảnh đang âu yếm hôn cô người yêu xinh đẹp của mình. Sống một mình ngần ấy năm, Thẩm Chứng Ảnh chưa từng cảm thấy thiếu vắng hơi ấm tình yêu, ấy vậy mà giờ đây có gần gũi bao lâu cũng không thỏa mãn. Nếu Giang Ngữ Minh không gọi điện báo có tin nhắn của Thẩm Duệ, có lẽ Thẩm Chứng Ảnh còn chưa liếc đến.
Cúp máy xong, nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Duệ, Thẩm Chứng Ảnh không khỏi phì cười.
“Chị cười gì vậy?” Hồ Lại khó hiểu.
Nghe tin cha mẹ muốn từ mình, xem mình là nỗi ô nhục của gia đình, đáng lẽ giáo sư Thẩm phải đau khổ, phải khóc nức nở chứ? Tại sao phản ứng lại khác xa với những gì mình hình dung?
“Chị cười Thẩm Duệ, thằng bé này bình thường nhìn cù lần, im ỉm vậy mà tình cảm. Lần trước chúng ta cách ly cũng chỉ có mình nó hỏi thăm.”
Sau khi chân thành cảm ơn Thẩm Duệ xong, Thẩm Chứng Ảnh đặt điện thoại xuống, vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hồ Lại, Thẩm Chứng Ảnh cảm thấy cô nàng đáng yêu vô cùng, không kìm được liền hôn lên mí mắt Hồ Lại.
“Cơ mà, chị không buồn hay thất vọng với phản ứng của cha mẹ à?”
“Buồn chứ, thất vọng chứ. Chẳng qua đã buồn và thất vọng bao nhiêu năm rồi, những gì họ nói đều trong dự đoán của chị. Cũng có thể nghe người khác thuật lại nên không thất vọng bằng tự mình trải qua, hoặc là vì có em ở đây.”
Hồ Lại ôm Thẩm Chứng Ảnh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, “Em luôn bên cạnh chị.” Vừa nãy trong điện thoại, Hồ Lại nghe Giang Ngữ Minh nhắc tới việc mẹ của Thẩm Chứng Ảnh nhờ người dò la về mình. “Nếu mẹ chị muốn nói chuyện với em, cứ đưa số của em rồi bảo bà ấy tới tìm.”
“Em định làm gì?”
“Nếu mẹ chị đưa séc hay thẻ ngân hàng bảo em rời xa chị, em sẽ nhận thay. Tiền có thể lấy, nhưng rời xa chị thì không bao giờ. Điều này cũng áp dụng với mẹ em, chị nhớ kỹ nhé. Nếu mẹ chị lo lắng hay không yên tâm về em, em sẽ cố gắng thuyết phục, giải thích cho bà hiểu em là một cô gái tốt.”
Tình tiết bà mẹ đưa tiền để người tình cuốn gói khỏi cuộc đời con mình nghe như tiểu thuyết tổng tài bá đạo, Thẩm Chứng Ảnh muốn cười, nhưng cuối cùng chỉ thấy sống mũi cay cay. Cô thì thầm: “Em là một cô gái tốt, luôn luôn là một cô gái tốt.”
“Phải, là cô gái tốt của chị.”
===
Lời tác giả:
Ngày mai, round 1, giáo sư Thẩm vs bà giáo Diệp.
Chắc do ăn măng mùa xuân nên thấy họ nằm hôn nhau tôi hạnh phúc quá.
Hức hức.