Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa

Chương 5


Beta bởi letterscent (≧◡≦) 

=======

Vương Bao Bao là sinh viên, đùa nghịch cỡ nào cũng phải có chừng mực để còn chừa đường qua môn. Nếu lỡ làm giảng viên nổi trận lôi đình thì tự biết mình xong đời rồi, không lấy đâu ra gan đủ to mà ngủ gục hai lần liên tiếp, hay mớ ngủ nhận lầm giảng viên là mẹ như Hồ Lại.

Hồ Lại ung dung chờ đợi, xem giáo sư Thẩm sẽ làm gì mình?

Chẳng lẽ chặt đầu mình rồi băm vằm ra cho hả giận?

“Giáo sư Thẩm ——” Hồ Lại gọi Thẩm Chứng Ảnh lần nữa, gương mặt đầy vẻ háo hức.

Giáo sư Thẩm không hiểu, kể từ khi cô nâng mức điểm chuyên cần lên 50% tổng điểm thì môn cô không khó để qua ải. Thế nên bám theo cô xin thêm WeChat chỉ có hai kiểu người: một là muốn mở rộng quan hệ, đi đến chỗ nào cũng giơ điện thoại lên mời quét, không thêm bạn là chịu không được; kiểu còn lại là chủ shop online bán kem trộn, thuốc giảm cân, đồ ăn vặt linh tinh.


Cô bé trước mặt mình không giống kiểu người thích xã giao lung tung, bạ ai cũng giơ QR kết bạn, cũng không giống người thiếu tiền, vậy thì việc gì phải nằn nì mời mọc thêm WeChat hết lần này đến lần khác?

Điện thoại không phải dòng đời mới nhất nhưng đồng hồ trên tay là hàng hiệu, túi tote cầm theo cũng là của thương hiệu Issey Miyake mà cách đây ít lâu Tôn Thư Tuyết có giới thiệu.

Tôn Thư Tuyết là giảng viên cùng khoa lớn hơn Thẩm Chứng Ảnh một tuổi. Không biết Thẩm Chứng Ảnh đã chọc phải chỗ nào trong trái tim người chị của Tôn Thư Thuyết mà Tôn Thư Tuyết vô cùng quan tâm, săn sóc Thẩm Chứng Ảnh. Biết Thẩm Chứng Ảnh ly hôn, Tôn Thư Thuyết thường chia sẻ một số mỹ phẩm Amway cho bạn dùng, cũng thường xuyên căn dặn Thẩm Chứng Ảnh phải thay đổi tóc tai quần áo lung linh hơn để còn nghênh đón mùa xuân thứ hai, thậm chứ thứ ba thứ tư, thứ năm càng tốt.


Hơn nữa, giảng viên Tôn không quên dặn dò giảng viên Thẩm đừng mua hàng linh tinh trên mạng. Tôn Thư Tuyết sợ Thẩm Chứng Ảnh không rành WeChat Business, luôn nhắc chừng Thẩm Chứng Ảnh rằng những người nằng nặc đòi thêm WeChat thể nào cũng kinh doanh cái gì đó, kết bạn xong đảm bảo cả ngày chỉ đăng bài quảng cáo, hôm nay rao bán mặt nạ dưỡng da, ngày mai lại quay sang PR thuốc tan mỡ uống một hộp giảm hẳn ba cân.

Cô bé trước mặt Thẩm Chứng Ảnh đang tiến tới giai đoạn sống chết mời gọi quét WeChat.

Thẩm Chứng Ảnh suy nghĩ một chút, nói thẳng: “Cô không lướt vòng bạn bè bao giờ, cũng không có nhu cầu mua sắm gì cả”

Hồ Lại nghe xong cả người hóa đá. Ai cần cô lướt vòng bạn bè chứ, cô mua hay không mua hàng trên mạng thì có liên quan gì đến em? Em có bán hàng đâu??

Thấy người trước mặt phân vân cả buổi trời, cuối cùng lại biến mình thành con buôn. Hồ Lại tối sầm mặt, gục đầu hậm hực nhìn Thẩm Chứng Ảnh, rít từng chữ một qua kẽ răng: “Giáo sư Thẩm, có phải cô đang hiểu lầm gì về em không?”


Giáo sư Thẩm hoàn toàn không biết mình hiểu lầm chỗ nào.

“Lần trước cô đã nói, cô không kết bạn WeChat với sinh viên”

Hồ Lại còn đang muốn cãi tiếp thì bỗng nhiên nghe văng vẳng từ xa có tiếng ai gọi mẹ, da đầu muốn nứt toạc ra ngay tại chỗ.

Thẩm Chứng Ảnh rất nhạy cảm với giọng của con, mau chóng nghiêng đầu nhìn về phía nghe thấy âm thanh. Trong bóng tối cô lờ mờ thấy hai bóng người đang đi tới: “Là con trai cô, Giang Ngữ Minh, em biết nó không?”

“Không biết ạ. Giáo sư Thẩm, em hơi ngại gặp người lạ nên thôi em về trước đây. Tuần sau gặp lại” Hồ Lại vừa nghe thấy giọng Giang Ngữ Minh đã muốn bỏ chạy, lỡ đâu đụng mặt thì có khác nào tɦôиɠ ɖâʍ bị bắt gian không? Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.

Thẩm Chứng Ảnh đang muốn khuyên Hồ Lại tuần sau đừng đến nữa, ở nhà ngủ không suиɠ sướиɠ hơn sao, một hai phải chạy đến lớp của cô ngủ như chết làm gì, nếu lãnh đạo nhà trường hay thanh tra đột xuất bắt gặp thì rắc rối to. Còn chưa kịp mở miệng con bé đã chạy như bay, cả người gần như mất hút trong bóng tối. Cô Thẩm chỉ kịp nói với theo: “Chú ý an toàn”
Cô bạn kỳ lạ kia nghe vậy quay lại vẫy vẫy tay chào lần cuối.

Thẩm Chứng Ảnh lắc đầu, cười khẽ.

Đi cùng Giang Ngữ Minh là một bạn học nữ, dáng người mảnh mai khuôn mặt dịu dàng. Thấy Thẩm Chứng Ảnh, cô nàng ngượng ngùng chào: “Em chào cô ạ”

Thẩm Chứng Ảnh ừ một tiếng, “Chào em”. Giọng nói đã trở về ngữ điệu nghiêm khắc cứng nhắc thường thấy khi lên lớp.

Cô gái kia dường như hơi khó xử, liếc nhanh sang người bên cạnh. Giang Ngữ Minh vội vàng cười giải vây: “Không sao đâu, mẹ anh khi đứng trước mặt học sinh toàn như vậy. Mẹ, đây là bạn gái con. Du Tử Toàn, hiện đang là sinh viên năm bốn”

Thẩm Chứng Ảnh gật gật đầu, con theo học cùng trường mẹ công tác, có lợi mà cũng có hại. Ưu điểm lớn nhất là không bao giờ sợ thiếu tình báo rót vào tai bất cứ động tĩnh tốt xấu nào của quý tử, nhưng cái gì cũng vừa phải thôi, không phải chuyện gì Thẩm Chứng Ảnh cũng muốn biết.
Ví dụ như chuyện yêu đương của thằng bé, mình còn chưa nhớ được tên người nó vừa giới thiệu cách đây không lâu đã thấy nó vác người mới đến. Thế mà anh chàng nhớ được hết mấy cái tên hoa mỹ ngôn tình, nào Tuyên, nào Thi của các cô đấy không nhầm tí nào mới tài.

Vừa mới nghĩ miên man một tí đã quên khuấy cô bé trước mặt tên gì, hy vọng thằng con mình không ghi danh cô bé vào bộ sưu tập nàng thơ thoáng qua của nó quá sớm. Thanh niên bây giờ, yêu nhanh chia tay cũng nhanh.

Quý tử trổ mã thành công làm người mẹ đây cũng có đôi chút bối rối, một mặt thấy vui vì nhóc con nhà mình trưởng thành, một mặt lại sợ nó sinh tật.

Vậy nên chỉ có thể thường xuyên dặn dò nhắc nhở: không được lừa dối bạn gái, nếu thấy hết tình cảm thì tìm cách chia tay trong hòa bình, tuyệt đối không được tham lam một chân đạp hai thuyền; không được ỷ mình là phái mạnh mà động tay động chân với phụ nữ; trong ví lúc nào cũng phải có sẵn bαo ƈαo sυ để đảm bảo an toàn. Đeo bao mỗi lần quan hệ tìиɦ ɖu͙ƈ là trách nhiệm cơ bản của mỗi người đàn ông.
“Mẹ, vừa nãy mẹ đứng nói chuyện với ai vậy, trông quen quen…” Giang Ngữ Minh tò mò hỏi. Là sinh viên công nghệ thông tin, Giang Ngữ Minh cận khá nặng, trời lại tối nên không rõ ai với ai, chỉ biết người đó là nữ.

“Là một… sinh viên thôi” Thẩm Chứng Ảnh hơi do dự, chắc có thể xem cô bé kỳ quặc kia là sinh viên mà nhỉ?

“Sinh viên?” Giang Ngữ Minh kinh ngạc, mẹ mình có bao giờ nán lại chuyện trò với sinh viên sau giờ học đâu.

“Là kiểu sinh viên nghịch như giặc”

Giang Ngữ Minh vỡ lẽ, ồ lên: “Ra là vậy… Mẹ, nếu cô ta giở trò gì, mẹ cứ thẳng tay cho điểm không rồi bắt thi lại tới khi nào cô ta khóc huhu mới thôi. Thể nào lần sau thấy mẹ cũng ngoan ngoãn như đứng trước mặt ông bô ở nhà cho mà xem”

“Nói nhăng nói cuội. Thôi, khuya rồi, mẹ phải về đây” Thẩm Chứng Ảnh liếc nhanh sang Du Tử Toàn, e hèm hỏi con trai, “Còn nhớ thường ngày tôi hay dặn anh cái gì không?”
Giang Ngữ Minh đáp nhanh: “Nhớ rõ, không được bắt nạt các bạn nữ. Mẹ yên tâm đi, con gái bây giờ không dễ chịu thua đâu, các cô ấy còn đè ngược con trai mẹ ra bắt nạt đây này. Vậy mẹ về trước đi nhé. Chúc mẹ ngủ ngon, bái bai~”

“Giáo sư Thẩm về cẩn thận ạ. Em chào cô”

“Chào em, gặp lại sau”

Hai mẹ con Thẩm Chứng Ảnh bên này cả nhà thương nhau vui vẻ hòa thuận, đáng thương Hồ Lại tim đập chân run, trốn được lên xe an toàn rồi mà hai tay vẫn còn lạnh ngắt. Hồ Lại thở dài, vậy là chiến dịch dụ dỗ lần hai cũng bất thành.

Hôm nay lại là một ngày không thêm được WeChat.

Thu hoạch duy nhất hôm nay đó là tận mắt trông thấy bạn gái mới của Giang Ngữ Minh. Ngoài đời cũng không khác mấy so với trong clip, vẫn dáng vẻ nhỏ nhắn ngoan ngoãn, chấm hết. Không tìm thêm được điểm nào nổi bật.
Dường như chưa hết xúi quẩy, ly cà phê đậm đặc Hồ Lại uống trước đó về đến nhà mới bắt đầu phát huy tác dụng. Hồ Lại trằn trọc suốt một đêm chẳng ngủ được.

Tại sao Giang Ngữ Minh lại đi thích một cô bé cả cá tính lẫn ngoại hình đều trái ngược hoàn toàn với mình?

Tại sao Thẩm Chứng Ảnh lại nhất quyết không chịu thêm WeChat?

Càng không hiểu nổi tại sao mình vào lớp Thẩm Chứng Ảnh là lập tức rơi rụng hết phòng bị ngủ khò khò?

Một ngàn một vạn câu hỏi vì sao không có đáp án.

Ba giờ sáng, Hồ Lại hết chịu nổi tung chăn bật dậy, trợn trừng hai mắt nhìn trần nhà hét to:

“Còn vác xác tới cái lớp thôi miên quỷ ma đấy thì bà đây là đồ đầu heo!”

Trong giờ làm sáng thứ hai tuần sau, người bạn tốt Chu Hoài Nghi ngồi nghe Hồ Lại lôi buổi tối đáng xấu hổ kia ra diss liên hồi mà cười muốn té ghế.
Chu Hoài Nghi nói: “Cậu ngủ như chết thế thì khác quái gì heo, cần gì phải thề với thốt nữa. Một lát nữa vào game để GM (Game master: quản lý game, là người có trách nhiệm kết nối giữa người chơi và nhà phát hành) chỉnh cậu thành heo chịu không, trải nghiệm trước cho bớt bỡ ngỡ”

Chu Hoài Nghi vừa dứt lời, đã bị Hồ Lại đạp thẳng lên mu bàn chân một nhát.

Cái trò thề thốt của nhân loại, đến thượng đế cũng phải cười.

May mắn thượng đế không tính sổ mấy lời thề tào lao kiểu vậy, nếu không sợ là dưới đất heo chó khắp nơi, trên trời sấm sét hoạt động hết công suất.

Quá tam ba bận, Hồ Lại quyết định sẽ kiên trì thêm một lần cuối. Nhưng đến cuối tuần vì deadline của dự án dí quá gấp nên nhân viên phải tăng ca, thậm chí buổi huấn luyện định kỳ sáng thứ sáu cũng phải hủy.
Tối thứ bảy, Thẩm Chứng Ảnh bước vào phòng học vô thức nhìn khắp lớp một vòng, đều là những khuôn mặt sinh viên quen thuộc trong danh sách, không thấy bóng dáng cái người hay ngủ gật kia đâu nữa.

Cuối cùng cũng nhận ra giường ở nhà thoải mái hơn bộ bàn ghế gỗ trên đây?

Thẩm Chứng Ảnh ngồi xuống mở slide PPT, tiếp tục đọc cho lớp nghe nội dung bài giảng buồn tẻ ngàn năm không đổi.

Giống như những trường cao đẳng và đại học khác ở Thượng Hải, trụ sở chính ở nội thành của Đại học H không thể đáp ứng số lượng sinh viên ngày một đông. Vì thế tân sinh viên được sắp xếp học trong khuôn viên cơ sở mới ba năm đầu, đến năm tư sẽ chuyển về chỗ cũ. Có nghĩa là giảng viên phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi để dạy đúng theo thời khóa biểu nhà trường sắp xếp.
Hai tiết cuối ngày thứ tư là thời gian dành cho môn giáo dục sức khỏe tâm lý học sinh tiểu học & trung học cơ sở. Đây là môn bắt buộc đối với các chuyên ngành liên quan đến sư phạm ở Đại học H nên ban đào tạo quyết định dồn ba lớp vào hội trường học cùng một lúc.

Hôm nay vừa bước vào trong hội trường, Thẩm Chứng Ảnh đã cảm thấy bầu không khí hôm nay không giống thường ngày. Là một giảng viên lâu năm, cô biết mỗi lớp có một phong cách khác nhau, có lớp huyên náo có lớp trầm lắng. Cô cũng không để ý chuyện đó lắm, vì sinh viên trước mặt cô ai cũng như ai.

Nhưng rõ ràng không khí xôn xao không dứt hôm nay rất khác.

Vài toán sinh viên châu đầu ghé tai nhau xì xầm bàn tán, lại có em lợi dụng lúc cô không để ý là lập tức ngoái đầu về phía cửa ra vào nhìn nhìn.

Đứng trên bục giảng làm gì có động tĩnh nào thoát khỏi tai mắt giảng viên, chẳng qua có thèm nhắc hay không thôi.
Thẩm Chứng Ảnh còn tưởng là có thanh tra hay đoàn hướng nghiệp nào đi ngang qua, đến khi nhìn xuống tâm điểm nãy giờ ở góc cửa mới thoáng giật mình.

Con bé kia lại đến nữa?

Bây giờ đang trong giờ hành chính, chẳng lẽ thất nghiệp rồi?

Hôm nay Hồ Lại không ngủ gật. Nói đúng hơn, là không có cơ hội ngủ.

Tiết này cao thủ thôi miên đột nhiên đổi giọng, giảng bài có nhịp điệu nghe khá vào tai, lại còn phá lệ thường xuyên đi tới đi lui khắp phòng.

Mỗi lần Hồ Lại sắp gục xuống, Thẩm Chứng Ảnh lại tiến đến gần chỗ cô.

Cứ khi nào đôi giày vải màu đen cổ lỗ sĩ hiện ra trước mắt, Hồ Lại đang mơ màng cỡ nào cũng lập tức giật mình tỉnh dậy. Nếu không tỉnh, Hồ Lại còn tưởng mình xuyên không về cổ đại.

Thời buổi này ai còn đi giày vải hả trời?

Đến giờ nghỉ giải lao Thẩm Chứng Ảnh mới trở về chỗ ngồi.
Hồ Lại từ đầu đến cuối buổi đều làm mặt lạnh hòng ngăn mấy ông nhõi đến gần tán tỉnh làm quen. Cô nghe loáng thoáng mọi người thì thào với nhau rằng giáo sư Thẩm vạn năm đứng im một chỗ, mưa gió sấm sét thế nào cũng không rời bục giảng tự dưng lại nổi hứng vi hành? Là do hôm nay chưa đi đủ số bước chỉ tiêu của WeChat nên vào lớp đi bù à? Nhột nhất phải kể đến mấy sinh viên lén dùng điện thoại, mỗi khi nghe tiếng bước chân là giật mình thon thót.

Hồ Lại không khỏi ảo tưởng giáo sư Thẩm thay đổi 180o là nhờ mình.

Quả thật cô không nghĩ ra được nguyên nhân gì khác.

Hội trường rất lớn, bục giảng lại cách xa chỗ Hồ Lại ngồi nên cô mới không phát hiện suốt buổi học Thẩm Chứng Ảnh trừng mình tới mấy lần.

Đầu đuôi cơn giận của giáo sư Thẩm như sau.
Sinh viên trong trường rồng rắn hỗn tạp, tuy biết điểm đầu vào của Đại học H cao, nhưng điểm số chỉ biểu thị thành tích, không phản ánh được nhân cách.

Hiện tại trong hội trường có hai nam sinh viên là biếи ŧɦái chính hiệu. Một đứa tɦủ ɖâʍ trong thư viện, một đứa thì chụp lén nội y các bạn nữ mặc váy. Sinh viên có phản ánh nặc danh lên ban giám hiệu nhưng do sợ ảnh hưởng thanh danh trường nên lãnh đạo bưng bít việc này, chỉ xử lý nội bộ khiến sự việc dần chìm vào quên lãng, chỉ có giảng viên là nhớ kỹ và dè chừng.

Hai tên yêu râu xanh kia ngồi rất gần nữ hoàng ngủ gật, một anh ban đầu đã ngồi chỗ đó thì không nói, còn anh kia là cố tình lại gần, chắc chắn đang có ý đồ. Thẩm Chứng Ảnh biết con bé này có tật vào lớp là ngủ mê man nên đành thay đổi cách giảng để giữ cho của nợ kia tỉnh táo, còn thường xuyên đi xuống chỗ Hồ Lại ngăn không cho hành vi sàm sỡ nào xảy ra.
Đi kiểu này còn mệt hơn lượn lờ mua sắm trong siêu thị. Hôm nay Thẩm Chứng Ảnh mang giày vải bệt, loại này đế rất mỏng nên càng đau chân hơn.

Nhưng mà không đi không được.

Cố gắng lắm mới xong hai tiết, Thẩm Chứng Ảnh dặn dò lần cuối: “Có thắc mắc gì thì gửi email cho cô”. Dứt lời cô Thẩm lập tức đi thẳng ra khỏi lớp. Hồ Lại thấy thế vội vàng đuổi theo: “Giáo sư Thẩm ——”

Vô duyên vô cớ phải đi thêm cả ngàn bước để hoàn thành nghĩa vụ người tốt việc tốt, giáo sư Thẩm mệt rã rời không muốn đáp, quay lại hậm hực nhìn cái đuôi lăng xăng sau lưng.

Tròng kính vĩ đại cũng không che được nét bực dọc hiện đầy trên mặt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận