“Ánh Nguyệt à~hôm nay tôi xuống bếp làm điểm tâm cho cô nek” Phong Thanh ns khi thấy Ánh Nguyệt bước xuống, hôm nay vì lấy lòng vợ tương lai, nên cô phải dậy sớm a…
Lúc nãy còn làm vỡ vài cái chén, cái tô, nhưng hên là Ánh Nguyệt thuộc dạng ngủ mà còn nghe nhạc nên ko sao… Ừ chắc ko sao? Cô còn làm cháy cái nồi… Ms vừa phi tan chứng cứ xong.
Còn Ánh Nguyệt? Cô vừa xuống liền nghe có mùi khen khét, càng ngạc nhiên hơn là con heo lười thường ngày ngủ mà mùa xuân đến mùa đông còn ko biết đường dậy, bắt cô phải kêu nữa cơ…
Vậy.. Cô đang thấy gì? Dậy sớm hơn cô.. Còn làm điểm tâm.. Cho cô?
Ko biết có bỏ thuốc độc ko nữa, hay là muốn trả thù vụ cô cho chạy maratong vs nhà vệ sinh?
Nghĩ đi nghĩ lại.. Ân.. Vẫn là xem coi Phong Thanh có bị bệnh ko. Ns là làm, cô chạy đến trước mặt Phong Thanh đưa tay sờ trán Phong Thanh và trán mik, ko nóng cho lắm, liền áp trán mik vào trán Phong Thanh.
Gần đến độ, Phong Thanh có thể ngửi đc hơi thở bạc hà nhàn nhạc vủa Ánh Nguyệt. Mặt Phong Thanh nóng rần, đỏ lên.
Ánh Nguyệt, ngước đầu lên nhìn Phong Thanh.
“Sao nóng hơn hòi nãy vậy, mặt đỏ hơn lúc nãy luôn, cô chắc bị sốt rồi, để tôi đi mua thuốc, đợi chút” Ánh Nguyệt vừa xoay người, Phong Thành liền bắt lấy tay cô.
Phong Thanh hơi ngượng ns,
“Ko.. Ko cần, chỉ hơi mệt vì thức dậy sớm thôi. “
“Chắc chắn?… Haizzz, cô đó ngủ như heo giờ thức dậy sớm liền xảy ra tác dụng phụ sao? “
Phong Thanh bĩu môi, ủy khuất. Gì a~~người ta thức dậy là làm điểm tâm cho mà còn bị mắng.
Thấy biểu cảm trên mặt Phong Thanh, Ánh Nguyệt nhếch môi cười thầm. Đáng yêu Nga~~
Như sực nhớ gì đó Phong Thanh hét lên làm Ánh Nguyệt giật mik.
“AHHH… Đúng rồi, điểm tâm tôi ms làm, cô thử đi, nguội đấy”
Ánh Nguyệt cười cười, ánh mắt phóng lên bàn liền thấy một đĩa bánh mì sandwich cùng ly sữa đậu nành.
“Để ăn xem sao” Ánh Nguyệt ngồi xuống, liền từ tốn ăn, nhìn vô còn quý tộc nha… Nhưng quý tộc chẳng bao lâu liền…
“Ah.. Bánh cay quá ahhh, cô bỏ gì vậy”
Cô cay đến mặt đỏ tía tai. Ánh Nguyệt cô từ nhỏ đã ko ăn đc đồ cayyyyy.
Thấy ly sữa đậu nanh cô chớp, uống lấy uống để. Vừa chảy vào miệng cô liền phun ra.
“Mặn… Quá.. ” thế là dứt khoác bay vào nhà bếp nóc cả một bình nước lạnh.
Còn Phong Thanh đứng đó ngơ ngác..
Thôi chết.. Cay? Cô tưởng là mik bỏ ớt vừa chứ, vs lại lần trước Ánh Nguyệt cho cô ăn đồ cay như vậy tưởng đâu cô ấy thích ăn cay.
Còn sữa đậu nành.. Ây da.. Lúc nãy mơ mơ màng màng chắc bỏ lộn muối rồi.
Làm sao đây… Xoa làm sao thành, đấm rồi.. Khiến cho Ánh Nguyệt bầm dập rồi a…