Ai ngờ đâu vừa ms vặn nước, cửa phòng tắm bật tung ra, chết tiệt, quên khoá cửa.
Cái người say đến mức đi bước nào là sêu vẹo bước đó vào mà trên người…
Á… Ai cởi đồ cho cô ta vậy.. Dường như nhận thấy Phong Thanh sắp té, Ánh Nguyệt liền như chẳng suy nghĩ gì nhiều nhào tới đở lấy Phong Thanh.. Da thịt trắng nõn dính sát vào nhau.. (Ối máu sắp phun ra rồi)
Thân người Ánh Nguyệt cứng đờ, máu bắt đầu dân trào. Không được tỉnh lại..
Nhưng ý trời thì ai cảng được, Phong Thanh nằm trong lòng Ánh Nguyệt cựa quậy, thân thể ma sát vào Ánh Nguyệt, thở dốc.
“Nguyệt… Nóng.. Quá.. “
“Phăng” dây thần kinh sắp đứt của Ánh Nguyệt khi nghe câu của Phong Thanh liền đứt hẳn.
Ánh Nguyệt hai tay cầm lấy tay Phong Thanh ép nàng vào tường mà hôn tới tấp, đùi liền ép chặt vào nơi nào đó của con gái, nước sối xuống khiến cho Phong Thanh tỉnh táo hơn một chút nhưng tỉnh thì sao chứ, người mình yêu dâng lên tận miệng rồi không ăn chính là đồ ngu.
Phong Thanh đáp mãnh liệt, vì hạ thân bị Ánh Nguyệt ép chặc có chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ, bụng nàng nóng lên, một dòng nước chảy ra khiến người xấu hổ.
“Ưʍ.. ” tiếng rên nhẹ phát ra quyến rũ Ánh Nguyệt đứa tay xuống dịu dàng xoa nắn hai quả hồng đào.
Cả hai hôn tới hết hơi, Ánh Nguyệt dứt ra, sợi chỉ bạt kéo theo đó khiến cảnh xuân thêm tươi đẹp.
“Nguyệt… Khó chịu” Ánh Nguyệt to mắt nhìn khuôn mặt hồ ly đáng ghét trước mặt máu vừa ms bớt liền sôi lên lần nữa, nàng mút xuống,cổ trắng nõn của Phong Thanh, từ từ chuyền dần xuống hạ thân.
“Nguyệt.. Không phải nơi đó” Phong Thanh xấu hổ la lên.
“Ah~~” nhưng vẫn không thoát được.
Ánh Nguyệt đưa ngón tay vào..
“Đau.. Nguyệt.. Ah.. “
“Hửm.. Cô.. Còn hả” dòng máu đỏ chảy ra.
Phong Thanh giận dỗi đánh Ánh Nguyệt.
“Tất nhiên là còn rồi. Chỉ cho người tôi yêu thôi đấy”
Nhưng thôi kệ Ánh Nguyệt đã quyết ăn thì phải ăn đến xương không còn
……..và thế là đêm truyền miên của hai người xảy ra.
Ừm.. Miêu tả sơ sơ thôi vậy được rồi. Tuy cũng không thích đọc H nhiều nên không tả quá chi tiết nhá