“Ah. ” *bắp rơi tung toé*
Hoàng Nam đụng phải một người.
“Nek.. Bộ mắt ngươi để trên đầu hả” vô gái bị đụng phải tức giận.
“Ê.. Thấy mắt thằng nào trên đầu mà đi đc chưa” Hoàng Nam cải lại.
“Thì để trên đầu mới không thấy đường mà đụng người ta, hộp bắp tôi còn chưa ăn được đó”
“Cô… Tôi đền là được chứ gì. Đồ heo nái”
“Heo nái cái đầu Anh. ” cô gái tức giận đánh Hoàng Nam.
_________
Sau 10 phút đánh nhau, bảo vệ vào can thiệp nên cả hai được phóng thích ai về nhà nấy, Hoàng Nam còn phải đền cho người ta hộp bắp.
Hoàng Nam hậm hực vào rạp tìm chỗ ngồi, vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Xui xẻo. Hôm nay đúng là ra đường quên coi ngày mà”
Rốt cuộc tìm được chỗ, ngồi xuống Hoàng Nam nhìn sang kế bên thấy một người quen quen.
“Ah.. Heo nái, đi đâu cũng gặp cô vậy”
Cô gái đó trợn mắt, không thể tin nhìn Hoàng Nam.
“Bộ Anh theo dõi tôi hả”
“Tôi không thèm. Con tưởng cô ngon lắm hả. “
Bởi vì tức giận mà một trận đại chiến lại xảy ra giữa đôi oan gia này và…
Lại Vinh hạnh được mời lên phòng bảo vệ ăn bánh uống trà.
Mà cuộc chiến của hai người lại rơi vào mắt hai người khác.
Ánh Nguyệt và Phong Thanh nhìn nhau như muốn hỏi đối phương.
“Trần Ân và Hoàng Nam quen nhau à?? “
_____
Tối hôm ấy vì giải quyết thắc mắc trong lòng. Phong Thanh nhắn tin hỏi Hoàng Nam.
“Hôm nay ông theo tụi tui hả”
Hoàng Nam bất ngờ nhắn lại không suy nghĩ.
“Sao biết hay vậy” nhắn mới nhận ra.. Thôi chết…
Đoán biết vậy Phong Thanh cũng không ngạc nhiên.
“Ông quen Trần Ân? “
“Trần Ân là con nào?? “
Phong Thanh đọc tin nhắn mà bó tay, thế mà thấy họ cải nhau như oan gia 3 đời vậy.
“Cái người cải nhau với ông trong rạp ấy”
“À… Hai người thấy rồi hả.. Mà con heo nái ấy tên Trần Ân? Mà bữa nào hẹn con heo ấy đi chơi nhớ rũ thêm tôi nha”
“Ừ.. Bộ muốn cua người ta hả”
“Không bao giờ…. ” tôi muốn bày trò trả thù một chút thôi, câu này Hoàng Nam nào nói ra.
Còn Phong Thanh thấy, họ có vẻ hợp nhau mà, có gì mà xấu hổ…