Bản Năng Si Mê

Chương 30


Trì Mục thấy tin nhắn Lạc Ngu gửi, lại nói một câu ngủ ngon trong lòng.

Ít nhất cậu còn đáp lại, tuy rằng trông hung hăng, nhưng thật ra rất ngoan.

Trì Mục buông điện thoại xuống, cầm bút.

Vẽ một đường cong trên giấy nháp ra hình Lạc Ngu, hắn hãy còn cười khẽ.

Hôm sau, gà gáy, phương Đông dần sáng.

Lạc Ngu cuộn chăn, bịt kín tai mình.

Mấy ngày gần đây không biết là nhà nào nuôi con gà, đúng giờ là gáy, lực xuyên thấu rất mạnh, có thể nói là đánh thức cả khu chung cư.

Lúc đến trường thì còn được, coi như đồng hồ báo thức, nhưng nghỉ thì lại ồn. Hôm qua Lạc Ngu cũng bị đánh thức, nhưng thức đêm chơi game buồn ngủ quá nên ngủ tiếp, mà hôm nay lại không ngủ được..

Đêm nay phải đi tự học tối, Lạc Ngu vẫn chưa viết một chữ bài tập nào.

Tuy nói là được nghỉ ba ngày, nhưng thật ra là từ trưa ngày đầu tiên đến buổi chiều ngày thứ ba, ít đi một ngày.

Lạc Ngu dậy, xem giờ, bảy giờ sáng.

Cũng may hôm qua cậu ngủ được, bây giờ không buồn ngủ lắm.

Lạc Ngu duỗi thắt lưng, rời giường rửa mặt, rửa xong lại thay quần áo thể thao, đi chạy bộ.

Ánh nắng sáng sớm không quá gắt, chim nhỏ trong khu chung cư chiêm chiếp, người già luyện Thái Cực ở quảng trường, cũng có người đẩy nôi trẻ con đi phơi nắng.

Lạc Ngu đeo tai nghe điện thoại chạy hai vòng, lúc dạ dày nhắc nhở cậu nên ăn gì đó, cậu vòng đi mua sữa đậu nành và bánh bao súp, mua đĩa bánh cuốn cho mẹ, xách bữa sáng về nhà.

Về đến nhà, mẹ cậu mới rời giường.

Kiều Uyển Dung: “Ủa, sao hôm nay dậy sớm thế con?”

Lạc Ngu đặt bữa sáng lên bàn: “Tại con gà trong khu nhà mình ấy.”

Kiều Uyển Dung che miệng ngáp một cái: “Chịu đi, nó sắp không còn rồi, mua để hầm canh cho con dâu sắp sinh ấy mà.”

Nghe đến từ sắp sinh, trong đầu Lạc Ngu lại không thể tránh khỏi hiện lên cảnh trong mơ của mình, sau đó người cậu nổi đầy da gà.

Lạc Ngu: “Không đúng, không phải hầm gà mái sao? Sao nhà họ lại mua gà trống?”

Kiều Uyển Dung lại ngáp một cái, khẽ lắc đầu.

Lạc Ngu thấy bà mệt rã rời, nhíu mày: “Tối hôm qua mẹ lại thức đêm thêu thùa à?”

Kiều Uyển Dung: “Không, sắp đến kỳ s1nh lý, ngủ không ngon.”

Lạc Ngu: “Vậy mẹ nhớ chườm nóng, lần trước con mua cho mẹ còn không?”

Nữ giới dựa vào tu cung để gây giống, nam giới thì dựa vào khoang sinh sản, cho nên Omega nữ giới trừ kỳ ph4t tình còn kỳ s1nh lý, đương nhiên, trừ nữ Alpha..

Trên mặt Kiều Uyển Dung đầy ý cười: “Còn còn, con nhanh đi làm bài tập đi, hai ngày trước chưa làm đúng chứ?”

Con bà là như vậy đấy, mặt ngoài trông không để tâm bất cứ điều gì, nhưng thật ra rất tinh tế.

Lạc Ngu lên tiếng trả lời, đẩy cửa vào phòng mình.

Cặp sách ở bên cạnh, Lạc Ngu lấy bài tập ra, nhìn một đống vở, cầm bút.

Mỗi lần nghỉ thầy cô giao sẽ giao rất nhiều bài tập, giáo viên Văn còn giao một bài văn nghị luận tám trăm từ trở lên.2

Lạc Ngu phân loại bài tập để lên bàn học, bắt đầu làm Vật lý.

Tốc độ cậu làm rất nhanh, nhất là Vật lý. Làm xong Vật lý đang xem Hóa học, điện thoại nảy lên một cái thông báo.

【 Thằng khờ 】: Chào buổi sáng.

Lạc Ngu nghĩ đây đúng là cái tên có cảm giác, đặc biệt là khi dán lên đầu Trì Mục.

Lịch sử tin nhắn trước vẫn là tin nhắn táo bạo tối hôm qua Lạc Ngu gửi, kết hợp câu chúc ngủ ngon chào buổi sáng, có vẻ Trì Mục rất khờ.

Lạc Ngu ngẫm nghĩ, đáp lại.

【 Lạc Ngu 】: Chín giờ rồi, dậy sớm quá nhỉ.

Lạc Ngu nói không chút nào chột dạ, rõ ràng bình thường vào ngày nghỉ cậu chơi đến muộn, chín giờ dậy vẫn sớm, mà hôm nay bảy giờ cậu đã dậy, rất hợp lý hợp tình.

Trì Mục gõ gõ màn hình, không trả lời ngay.

Ngày thường hắn không dậy muộn như thế, nhưng đêm qua không ngủ ngon.

Cảnh trong mơ hiện lên, là gương mặt của nhóc liên kiều mơ màng, khóc lóc cầu xin, hình ảnh vấn vương trong đầu, làm nửa đêm hắn bừng tỉnh, vào phòng tắm một hồi.

Nhưng nếu nói chi tiết cho Lạc Ngu, phỏng chừng cậu lại dỗi.

Trì Mục vẫn đang châm chước xem nên đáp lại thế nào, Lạc Ngu đã có người tìm.

Đinh Duệ Tư nhắn ba dấu chấm than cho cậu, trông có vẻ rất khiếp sợ.

【 Lạc Ngu 】:?

【 Nhị Ti 】: Đáng sợ, ông không có hứng thú với em gái hoa hồng mà?

Lạc Ngu nhíu mày, sao lại là em gái hoa hồng này, lại là chuyện gì?

【 Lạc Ngu 】: Không có hứng thú, có rắm mau thả.

【 Nhị Ti 】: Ẻm lại làm loạn trên diễn đàn, có người nói ẻm hoang tưởng, em gái hoa hồng tự nói ẻm từng hôn ông

【 Nhị Ti 】: Thật hả?

Chuyện thật ra là như này, diễn đàn có người là fan cp Trì Ngư, có người muốn làm fan cp Ngư Trì, tất nhiên cũng có người phản đối ảo tưởng hai Alpha. Họ cảm thấy Alpha tốt vốn đã không nhiều, còn yêu nhau thì quả là táng tận lương tâm..

Hơn nữa Lạc Ngu và Trì Mục xưa nay không hợp, cho nên người thích họ cũng phản đối, diễn đàn hằng ngày náo loạn tơi bời.

Bạch Tĩnh Trúc là fan bạn gái của Lạc Ngu, đương nhiên là không thích người khác gán ghép cậu với người khác, cô cũng công khai nói mình muốn theo đuổi cậu không chỉ một lần.

Lần này có người trào phúng cô, nói cô không tán đổ Lạc Ngu được, nói cô hoảng tưởng, ngày nào cũng mơ mộng hão huyền.

Bạch Tĩnh Trúc phản bác không phải không có tiến độ, ít nhất nói mấy câu với Lạc Ngu, không giống mấy người ở diễn đàn ngay cả mặt mũi cũng không được nhìn.

Trên diễn đàn cũng có người ủng hộ Bạch Tĩnh Trúc, vì cô đẹp, tính cách cũng được, không kiêu căng không làm màu, không ít Alpha và Beta còn ghen tị vì Lạc Ngu có người như vậy theo đuổi.

Bài post này đã ầm ĩ từ hôm nghỉ, một hai ngày nay, không biết là Bạch Tĩnh Trúc bị mắng tức quá hay là thế nào, nói mình từng hôn Lạc Ngu.

Cô nói vậy, toàn bộ diễn đàn sôi trào, thậm chí có người cược xem Bạch Tĩnh Trúc có thể tán được Lạc Ngu hay không.

Trước giờ Đinh Duệ Tư là nhân viên online hóng hớt, đương nhiên muốn đến thu hoạch tình báo trực tiếp.

Lạc Ngu nghe xong tiền căn hậu quả, chỉ nhắn một meme im lặng tuyệt đối.

【 Lạc Ngu 】: Các ông rảnh lắm à?

Nghĩ đến ngày đó, lại nghĩ đến Trì Mục, nghĩ đến hắn lại nghĩ đến chuyện không thể miêu tả hôm qua, Lạc Ngu lại thấy phiền.

【 Nhị Ti 】: Thiên tính của nhân loại với drama thôi mà, có phải thật không?

【 Lạc Ngu 】: Cô ấy không có khả năng, không có cơ hội.

【 Nhị Ti 】: Tôi biết ngay, mà nói thật đúng là rảnh, ai cũng hóng hớt.

Lạc Ngu cũng không muốn nói thẳng là hai Omega không có tương lai, ngẫm nghĩ, lại gõ một hàng chữ.

【 Lạc Ngu 】: Ông nói với họ, tôi chỉ thích nam.

Trong mắt thế tục, Alpha và Alpha, Omega và Omega mới là đồng tính, nam nam hay nữ nữ không có vấn đề gì.

【 Nhị Ti 】:???

【 Nhị Ti 】: Tôi theo ông nhiều năm như thế mà tôi không biết ông chỉ thích nam, do tôi quan tâm ông chưa đủ à?

【 Lạc Ngu 】: Lượn đi

【 Nhị Ti 】: Hiuhiuhiu ok, bé hoa hồng đáng thương quá mà, trái tim thiếu nữ sẽ nát tan.

【 Lạc Ngu 】: Không có việc gì nữa thì đi làm bài tập đây, bye.

Lạc Ngu không nói chuyện tào lao với cậu ta nữa, thoát khỏi khung chat, thấy Trì Mục vừa nhắn lại.

【 Thằng khờ 】: Hôm nay dậy hơi muộn, mới ăn sáng, cậu ăn chưa?1

Lạc Ngu lại nghĩ người này bỗng nhiên không có việc gì lảm nhảm vậy, rốt cuộc có phải thích mình không?

【 Lạc Ngu 】: Tôi ăn lâu rồi, đang làm bài tập

【 Thằng khờ 】: Tôi đang làm.

【 Thằng khờ 】: [ hình ảnh ]

Lạc Ngu mở hình ảnh kia ra, là vở bài tập, cậu định liếc mắt một cái rồi thoát ra ngoài, lại phát hiện Trì Mục làm bài Vật lý, phóng to ra xem, phát hiện có câu trắc nghiệm chọn khác cậu.

Tuy rằng điểm tổng của Trì Mục cao hơn Lạc Ngu rất nhiều, nhưng Lạc Ngu rất mạnh môn Vật lý.

Lạc Ngu lại lật vở Vật lý ra, xem kết quả bài làm của Trì Mục và mình, lấy giấy nháp ra.

Cậu tính lại một lần, vẫn là kết quả cũ.

Như vậy là Trì Mục tính sai à?

Lạc Ngu vội chụp các bước giải cho Trì Mục xem, nói chỗ này kết quả khác nhau.

【 Thằng khờ 】: Để tôi xem

Khung chat gần hai phút không có tin nhắn mới, Lạc Ngu cũng không có tâm tư xem đề Hóa mình đang làm, chờ Trì Mục đáp lại.

Trì Mục viết xong các bước giải, chụp đáp án cho Lạc Ngu.

Lạc Ngu phóng to ra xem, phát hiện cũng hiểu được.

Thú vị.

Lạc Ngu tính một lần theo cách làm của Trì Mục, phát hiện ra kết quả giống hắn.

Đang lúc cậu định gõ chữ cho Trì Mục, hắn đã nhắn trước.

【 Thằng khờ 】: Là đề sai

Có khả năng sai đề, Lạc Ngu ngẫm nghĩ, đánh dấu cạnh đề bài.

【 Lạc Ngu 】: Cậu làm xong Vật lý chưa?

【 Thằng khờ 】: Vừa làm xong một bài cuối cùng

Tay trái Trì Mục gõ bàn phím máy tính, tay phải viết công thức cuối cùng, không hề dừng lại.

【 Lạc Ngu 】: Cho xem cái đi?

Lạc Ngu không hay so đáp án, đằng nào bài tập cũng không phải thi, nhưng bỗng nhiên có cảm giác ganh đua, muốn xem tỷ lệ đáp án đúng của Trì Mục..

Trì Mục viết một nét cuối cùng, chụp ảnh cho Lạc Ngu.

Lạc Ngu so đáp án của mình, phát hiện đáp án bài khó nhất của bài tập lần này của cậu với Trì Mục cũng không giống nhau.

Bài này khá phức tạp, dùng nhiều công thức, là đề nâng cao.

Lạc Ngu muốn viết các bước tính toán, nhưng viết xong phát hiện quá nhiều bước phải viết một hồi lâu. Cậu tìm giấy nháp, phát hiện viết rất rối, không thể chụp được.

Lạc Ngu ngẫm nghĩ, để bút xuống, dọn lại bàn học.

【 Lạc Ngu 】: Cậu tiện gọi video không, tôi có bài muốn thảo luận với cậu chút

【 Thằng khờ 】: Được

Thông báo mời gọi video vang lên, Trì Mục nhận, mặt Lạc Ngu hiện lên trên màn hình.

“Cậu chờ chút, tôi để lại điện thoại đã.”

Lạc Ngu lấy cái giá cố định điện thoại trên giá, để lên mặt bàn.

Lúc cậu đứng lên, áo xốc xếch, vòng eo mềm mại loáng thoáng hiện lên trước mắt Trì Mục.

Lạc Ngu chỉ vào giấy nháp của mình: “Thấy rõ không?”

Trì Mục cũng chỉnh góc độ camera: “Ừ.”

Lạc Ngu chỉ vào bài thi: “Cậu xem, là bài này, cường độ cảm ứng từ trường từ b tương đương π có hai t…”2

Lạc Ngu nói suy nghĩ của mình trước, cúi đầu viết quá trình giải lên nháp.

Ánh sáng ấm áp hắt vào tử cửa sổ làm da thịt thiếu niên như ngọc, trong khoảnh khắc đó dường như Trì Mục thấy thời gian ngưng tụ thành mật thong thả chảy trong không khí.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận