Rèm cũng bị đóng quá chặt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Đóa liên kiều đang nở rộ, tuy rằng bây giờ đang là tháng năm, nhưng vẫn tươi tốt.
Mưa nhỏ liên miên theo đóa hoa liên kiều chảy xuống gạch men.
Cành hoa lắc lư, Trì Mục vươn tay, gảy đầu hoa.
Lạc Ngu khép hờ mắt, lông mi run rẩy, hơi thở nóng bỏng.
Giọng Lạc Ngu mềm nhũn: “C4n luôn?”
Cậu tựa vào người Trì Mục, miệng nói như vậy, nhưng cậu biết hắn sẽ không c4n tuyến thể mình ngay.
Nhưng Lạc Ngu vẫn nhớ bây giờ vẫn đang trong giờ học, không về kịp không phải vấn đề, vấn đề là phải kiếm lý do, nếu bỏ lỡ hai tiết thì lý do còn phải đáng tin.
Nhưng cậu đã không còn tâm tư nghĩ nữa, người cậu ướt đẫm như là vừa mới ngoi lên khỏi nước.
Trì Mục rất kiên nhẫn giúp cậu lau chỗ ẩm ướt, không sót chỗ nào.
Cánh hoa rơi xuống đất, sức sống căng tràn, hắn dốc lòng theo, mặt mày nhiễm đỏ ửng.
Quần áo đồng phục ướt đẫm bị vứt xuống nơi đầy nắng, ống tay áo ống quần cũng bị kéo lên phơi nắng.
Ánh sáng theo đàn piano hắt lên người Lạc Ngu, như là tỏa sáng, như ngọc thạch như gấm vóc.
Thật ra liên kiều cũng kết quả. Nó vươn thẳng ở đầu cành cây trắng nõn, quả ngọt khéo léo nhô lên.
Lạc Ngu tỉnh táo một hồi, cầm cổ tay Trì Mục.
Lạc Ngu thì thào: “Kỳ lạ…”
Cậu nhìn thẳng vào mắt Trì Mục, giọng nhỏ dần.
Ngày thường hai mắt Trì Mục như là đại dương mênh mông, giấu tất cả gợn sóng trong mặt biển bình tĩnh, nhưng giờ phút này mặt biển lại dậy sóng, sâu thẳm c4n nuốt người..
Lạc Ngu chìm vào trong bản năng, theo bản năng cảm thấy sợ hãi.
Nhưng động tác của Trì Mục rất dịu dàng, làm cho cậu vứt cảm xúc này ra sau gáy.
Cùng lúc đó, ở sân vận động Đinh Duệ Tư và cán sự thể dục không tìm Lạc Ngu nữa, vội vã tập hợp trong tiếng gọi của giáo viên, bắt đầu tiết học.
Lạ là cũng không thấy Trì Mục, thầy thể dục hỏi, nhưng không ai biết họ đi đâu.
Đinh Duệ Tư nghĩ sao Trì Mục đi tìm người mà không thấy cả người lẫn mình, lòng buồn bực.
Trừ Trì Mục, không ai có thể nghe thấy tiếng đàn piano vang lên trong phòng luyện tập cuối tầng bốn của tòa nhà nghệ thuật.
Ánh nắng sáng ngời, chiếu vào phím đàn piano.
Vì người khóa cửa phòng luyện tập không đóng đàn dương cầm lại.
Lưng cong xuống làm cho đàn dương cầm phát ra tiếng vang, trên mặt Lạc Ngu có vẻ nôn nóng, lưng hằn ra dấu của phím đàn piano.
Trì Mục biết chơi đàn piano, tay hắn thon dài xinh đẹp, đó là đôi bàn tay chơi piano.
Đầu ngón tay lướt trên phím đàn như múa, nhạc khúc giống như mưa rào làm cho nhóc liên kiều không chịu nổi mà gào thét, nghẹn ngào lên tiếng vào lúc trào dâng.
Lạc Ngu bất giác siết chặt mép đàn, đường cong căng thẳng dưới ánh mặt trời hiển lộ sự dẻo dai của thiếu niên.
Mùi bạc hà bọc chặt lấy mùi liên kiều, mùi hoa tràn ra càng thêm nồng nặc.
Trì Mục đã chuẩn bị trước, dùng khăn lau đi nước mắt đứt quãng của đóa hoa.
Cái khăn này là cái lần trước lau nước miếng của Lạc Ngu, sau đó hắn giặt sạch lại mang bên người.
Nhưng lần này giặt khăn tay xong, sợ là không thể mang theo tùy thân nữa.
Mưa khẽ róc rách, nước ở đáy mắt Lạc Ngu lại không rơi.
Trì Mục cúi người xuống nhìn mặt cậu, nhẹ nhàng chạm vào cánh bướm hơi run, hôn nước mắt cậu.
Lạc Ngu thất thần nhìn ánh sáng, ngồi dậy, lòng bàn tay ấn lên phím đàn dương cầm.
Lạc Ngu: “Trì Mục…”
Cậu theo bản năng nỉ non gọi tên của hắn.
Mồ hôi theo trán rơi xuống chảy vào mắt, hơi xót, cậu thấy không rõ dáng vẻ của Trì Mục.
Trì Mục cầm tay cậu, cho cậu đứng vững.
Giọng Lạc Ngu hàm hồ: “Lưng đau quá.”
Trì Mục nhìn thấy dấu đỏ kia: “Lẽ ra tôi nên ngồi lên ghế.”
Hắn lại thấp giọng dỗ dành: “Xoay lại đây đi.”
Lạc Ngu biết hắn muốn làm gì, mơ màng xoay người, không có sức lùi về sau, sau đó cảm giác được gì đó.
Lạc Ngu: “Này… cậu không khó chịu à?”
Bạch Tĩnh Trúc sai rồi, nhìn người không thể chỉ nhìn mặt ngoài.
Lạc Ngu nghĩ, Trì Mục luôn chịu đựng, không khó chịu sao?
Đây là suy nghĩ lóe qua, ngẫu nhiên cậu cũng từng nghĩ đến, nhưng tóm lại là không hỏi được, thêm vào đó đối phương chẳng làm gì, cậu lại càng yên tâm hơn.
Nhưng bây giờ Lạc Ngu đang trong giai đoạn được pheromone vỗ về, nghĩ đến cái gì là nói cái đó.
Trì Mục ấn cậu xuống, c4n tuyến thể cậu.
Hắn cầm tay cậu, giọng khàn khàn: “Không sao.”
Trì Mục không nhịn mãi, nếu không thì nửa đêm đã không tỉnh mộng vào phòng tắm, chỉ là hắn theo bản năng che giấu trước mặt Lạc Ngu.
Thật ra hắn là người rất giảo hoạt, hắn thăm dò nhược điểm của người khác, nắm giữ người ta trong tay, mình lại chỉ lộ ra nửa phần, đặt mình ở ưu thế tuyệt đối..
Pheromone vị bạc hà chảy vào máu, chiếm cứ mọi giác quan.
Như là một quá trình dài dòng không khước từ được, nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt.
Vết c4n ở tuyến thể rất rõ ràng, cơn buồn ngủ trong mắt Lạc Ngu dần sâu.
Giọng Trì Mục như là tan ra trong ánh nắng: “Ngủ đi.”
Tầm mắt Lạc Ngu mơ hồ, cậu nhắm mắt lại.
Trì Mục giúp Lạc Ngu sửa sang lại quần áo, dùng khăn ướt mình mang theo chà lau đàn piano.
Trên đàn dương cầm không có dấu vết gì, hắn chỉ muốn làm điểm tựa cho Lạc Ngu tựa vào đó.
Nước chảy xuống sàn nhà, Trì Mục lau đàn piano xong, lại xử lý sạch sẽ dấu vết trên đất.
Hắn mở cửa sổ ra một khe hở, mở cả bức rèm và cửa sổ bên kia để cho không khí lưu thông thổi bay mùi bên trong.
Lạc Ngu đang ngồi ở góc tường ngủ say, Trì Mục thấy mình vẫn chưa hết phản ứng, đỡ cậu đang ngủ say lên, cũng ngồi trên đất để cho cậu dựa vào mình ngủ.
Trì Mục nghĩ, vẫn rất cần thuốc ức chế.
Lần trước thì đúng lúc, lúc này có thể tìm được, vậy lần sau thì sao? Lần sau nữa?
Quá không ổn định, Trì Mục không muốn nhìn thấy Lạc Ngu cuộn mình chịu đựng cơn đau hoặc là gặp nguy hiểm ở chỗ hắn không tìm thấy.
Alpha đối mặt với việc không khống chế được Omega luôn không có lý trí gì, ít có ngoại lệ. Hắn không có cảm giác với người khác là bởi vì không cần thiết, đối mặt Lạc Ngu là bởi vì để ý.
Lạc Ngu tựa vào vai Trì Mục, ngủ rất yên bình.
Hắn thưởng thức tay cậu, theo đầu ngón tay đến lòng bàn tay.
Hắn phát hiện trên cổ tay phải của Lạc Ngu có một vết bớt nho nhỏ hình trứng, màu sắc tối hơn làn da xung quanh, ở ngay chỗ mạch đập.
Cái bớt đó không rõ, nếu không nhìn kỹ rất dễ xem nhẹ.
Trì Mục dừng đầu ngón tay ở dấu vết kia, cảm thụ được sinh mệnh của Lạc Ngu đang đập.
Mạch đập nảy lên, giống như ánh sáng không bao giờ tắt trên người Lạc Ngu.
Một tiết học có bốn mươi lăm phút, hết giờ, tiếng chuông tan học vang khắp cả sân trường.
Lạc Ngu bị tiếng này làm tỉnh, giơ tay xoa huyệt thái dương.
Ký ức hỗn loạn nháy mắt ùa về, tòa nhà nghệ thuật không có một bóng người, phòng luyện tập đóng chặt, giọng Trì Mục, pheromone giao hòa, đàn piano lạnh lẽo, cùng với…
Má!
A a a a a!
Lạc Ngu muốn ngất đi, muốn tạ tội trước mặt đàn piano.
Khi cậu sờ vào chìa khóa nhà kho của cán sự thể dục, còn muốn hỏi thăm cậu ta.
Việc này thật sự là… Quá đột ngột.
Trì Mục: “Có ổn không?”
Lạc Ngu: “Vẫn ổn.”
Có lẽ là có kinh nghiệm lần trước, Lạc Ngu không quá xấu hổ, nhưng vẫn không tốt lắm. Tuy rằng không đến mức chạy trối chết, chỉ là không dám nhìn thẳng Trì Mục.
Vì sao Trì Mục có thể bình thản ung dung như vậy!
Vì sao giống như chẳng xảy ra gì cả!
Lạc Ngu rất phiền chuyện Omega bị đánh dấu xong là ngất đi, điều này làm cho cậu không làm được việc tự giải quyết hậu quả.
Trì Mục thấy cậu đảo mắt: “Nhớ luôn mang theo điện thoại, có gì thì gọi cho tôi.”
Lạc Ngu nghĩ mà tức: “Đó là chuyện ngoài ý muốn, ai biết được họ làm ở nhà kho chứ.”.
Không sợ người khác đến đi học à!
Lạc Ngu nhíu mày: “Hai lần tự dâng lên, không biết Alpha kia có tự nguyện không.”
Trì Mục mím môi: “Thôi Hàm?”
Lạc Ngu: “A?”
Trì Mục: “Omega có pheromone vị cacao.”
Lạc Ngu: “Đúng là người đó, cậu biết à?”
Trì Mục: “Anh ta học lớp 12, trưởng ban tuyên truyền, lúc họp từng gặp rồi.”
Lạc Ngu rất kinh ngạc: “Anh ta điên rồi à, lớp 12 không phải sắp thi đại học à, còn có một tháng, anh ta làm gì thế?”
Nhưng dù Thôi Hàm làm gì, Lạc Ngu đều hy vọng đừng gặp phải anh ta nữa.
Hai lần gặp phải Thôi Hàm, hai lần đều làm với Trì Mục ở tòa nhà nghệ thuật, càng lúc càng quá đáng hơn.
Không đúng, lần đầu tiên là đêm mưa đó cậu cứu Thôi Hàm, bởi vì mùi của anh ta nên tốc độ chuyển biến pheromone trong cơ thể cậu nhanh hơn, cậu thay đổi vào ngày mười tám tuổi.
Kể cũng hay, mỗi lần Lạc Ngu gặp phải Thôi Hàm, không phải anh ta bị ép ph4t tình thì là chủ động ph4t tình, tuy lúc này không biết là chủ động hay là bị động, nhưng kết quả không khác gì.
Ba lượt không có chuyện tốt gì, Lạc Ngu tuyên bố Thôi Hàm đã vào sổ đen của cậu, hoàn toàn là nhân vật nguy hiểm.
Lạc Ngu: “Bỏ đi, kệ anh ta làm gì, chúng ta ra ngoài đi, lát nữa đi học.”
Lạc Ngu đẩy cửa sổ ra, nhảy ra ngoài.
Trì Mục nhảy cửa sổ theo Lạc Ngu, đóng cửa sổ lại.
Ánh mặt trời vẫn chiếu vào trong, bản nhạc trên đàn piano vẫn như trước, giống như nơi này chẳng xảy ra chuyện gì.
Lạc Ngu vứt băng dính cách mùi vào thùng rác, dán cái mới vào.
Cậu không mang điện thoại, nhưng nhớ mang cái này đi.
Trì Mục đã vứt khăn ướt và khăn tay dính nước đi.
Lạc Ngu nhìn mà đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác.
Cậu không nhìn kỹ, tất nhiên cũng không biết là chứng cứ quan trọng nhất được Trì Mục gấp vào trong túi áo đồng phục – cái khăn tay trắng đầy nếp nhăn được gấp kỹ, cất giấu bí mật của họ.
Ánh sáng lóe lên trong tàng cây, tóc Lạc Ngu không dài, không che khuất tai.
Vì thế lúc cậu nghiêng đầu, vành tai đỏ chót bại lộ trong mắt Trì Mục.
Trì Mục nhớ đến nốt ruồi lần trước nhìn thấy, đảo đầu lưỡi.