Bản Năng Si Mê

Chương 38


Lạc Ngu nghĩ, rốt cuộc Trì Mục là người thế nào.

Hắn luôn không ngừng phá vỡ nhận thức của cậu, làm cho cậu không đoán được.

Nói Trì Mục đứng đắn, là kiểu người khắc kỷ phục lễ chính nhân quân tử, hắn lại làm ra chuyện này ở lớp học, làm chuyện này với cậu ở chỗ không ai thấy.

Nhưng nếu nói Trì Mục không đứng đắn, Lạc Ngu chưa thấy người thứ hai có thể kìm chế hơn hắn.

Người bên ngoài thấy hắn như ánh trăng, là đóa hoa cao lãnh không thể chạm vào, nhã nhặn lễ độ, theo khuôn phép cũ, vĩnh viễn không nhanh không chậm.

Nhưng hắn cũng vào lúc bất ngờ hoặc là lúc bị Lạc Ngu khiêu khích, ở nơi trống trải dùng pheromone giao hòa, dây dưa với cậu.

Hắn cũng sẽ c0i quần áo của Lạc Ngu, đảo loạn nguồn nước trong suốt vào đêm bắn pháo hoa.

Lạc Ngu luôn không đoán ra Trì Mục muốn làm gì, ví dụ như giờ phút này, hành động như vậy cậu không ngờ đến.

Thế mà mặt Trì Mục vẫn bình thản, kết hợp với gương mặt như tranh vẽ kia, nói là quân tử đoan chính cũng không đủ, giọng hắn còn trầm thấp, như thể không phải đang hỏi cảm giác trong lòng bàn tay Lạc Ngu mà đang bàn luận thời tiết..

Lạc Ngu không phải người dễ xấu hổ hoặc là chân tay luống cuống, trước giờ cậu luôn chiếm địa vị chủ đạo, nhưng cố tình với Trì Mục, cậu luôn bị dắt mũi.

Ý thức Alpha trong đầu quấy phá, cảm xúc không cam lòng dâng lên, làm cho khóe miệng Lạc Ngu cong ra chút ý xấu.

Lạc Ngu: “Cậu ấn không cho tôi sờ, tôi cảm nhận thế nào?”

Gương mặt xinh đẹp đường hoàng tùy ý, làm cho Trì Mục nghĩ đến đêm trước đó.

Khi đó Lạc Ngu chìm trong bóng tối, cười đùa với Đinh Duệ Tư, có lẽ rất vui vẻ, đầu thuốc lá màu đỏ lúc sáng lúc tối trong tay cậu, sương khói như mây.

Cậu lướt qua người hắn, thấy hắn là khiêu khích huýt sáo, rực rỡ chói lóa.

Trì Mục dời tay, tiếp tục đoan chính ngồi, cầm bút bi đen tổng kết tri thức trên bảng.

Lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, làm cho hắn cảm thấy mình bị độ ấm kia thiêu đốt.

Tay Lạc Ngu không nhanh không chậm, mắt nhìn phản ứng của Trì Mục.

Cậu thấy hắn đờ người, động tác viết cũng dừng lại.

Lạc Ngu bỗng nhiên có cảm giác sung sướng không nói nên lời, chưa bao giờ cảm nhận được địa vị chủ động như bây giờ.

Bỗng nhiên cậu muốn làm quá đáng hơn, tuy lúc này cậu không sờ chỗ khác.

Nếu Trì Mục bảo cậu cảm nhận, cậu sẽ nghiêm túc cảm nhận.

Cậu dùng đầu ngón tay sờ sờ, cảm nhận từng tấc một.

Trì Mục đè tay cậu lại, chạm phải đôi mắt cười trêu ngươi của Lạc Ngu.

Đốt lửa thiêu thân cũng chỉ đến thế.

Giọng Trì Mục khàn khàn: “Nghe giảng.”

Lạc Ngu kề sát vào hắn: “Cậu không cho tôi nghe, rồi lại bảo tôi nghe, cái gì cũng nghe cậu chắc.”

Nhóc liên kiều mang theo mùi thơm làm người ta rối loạn thần trí, giương nanh múa vuốt ở xung quanh.

Giáo viên môn Sinh đứng trên bục đẩy kính, thấy hai người đang kề tai nói nhỏ, gõ bàn.

“Lạc Ngu, nói gì thế? Nói to lên cho các bạn nghe.”

Giáo viên môn Sinh là một người khoảng bốn mươi tuổi đeo kính, hỏi mà trên môi không có ý cười.

Khi giáo viên môn Sinh gọi tên Lạc Ngu, cậu đã rút tay ra, không thì để mọi người thấy, cậu sợ là không cần làm người ở Trung học phổ thông số 1 Tây Giang nữa.

Lạc Ngu: “Cô ơi, em đang nói với lớp trưởng là hôm nay cô mặc rất đẹp.”

Trên môi thiếu niên là nụ cười rạng rỡ, cộng thêm gương mặt xinh đẹp làm người ta không ghét được.

Giáo viên môn Sinh lườm cậu một cái, lòng cảm thán thiếu niên này không đứng đắn, lại nghĩ nếu thằng nhóc này trưởng thành chắc chắn miệng lưỡi trơn tru, không biết có bao nhiêu người rung động..

Giáo viên môn Sinh: “Ngồi thẳng cho tôi, nghe giảng đi.”

Lạc Ngu gật đầu, tay phải bất giác đặt bút viết, hiển nhiên tâm trạng không tệ.

Trì Mục bị ngừng trêu chọc, cơ thể căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng.

Hắn nghiêng đầu, người làm loạn cố tình cười không có ý tốt với hắn.

Lạc Ngu nghĩ, xem Trì Mục còn dám tùy tiện trêu chọc mình không.

Lạc Ngu nghĩ thế, tất nhiên đã quên điện thoại Đinh Duệ Tư trong ngăn kéo quên chưa quay lại trang cũ.

Tiết Sinh học là tiết cuối, hết tiết là tan học. Lúc tan học, Đinh Duệ Tư lấy lại điện thoại, thấy bị đổi sang tab khác, nhìn mặt Lạc Ngu, bỗng nhiên mất hồn mất vía đứng dậy.

Lạc Ngu dùng bút gõ bàn cậu ta: “Không giải thích à?”

Rốt cuộc lén cậu xem cái này từ bao giờ! Lại còn không nói cho cậu biết!

Đinh Duệ Tư cười làm lành: “Anh Ngu, tôi đây xem bài mới nhất ấy mà, không nói cho ông vì sợ ông giận không vui ấy mà.”

Đinh Duệ Tư: “Ông xem đi, tôi nhất mực bảo vệ quan điểm, ông mới là người A nhất, tôi tuyệt đối theo ông.”

Lạc Ngu: “Chỉ thế thôi?”

Đinh Duệ Tư vỗ đầu: “Không chỉ thế, tôi còn tạo một bài post riêng, tuyệt đối ông là công, ông là công trong công, tình yêu AA này quá đáng sợ mà.”

Có lẽ Đinh Duệ Tư là kẻ ngốc trong truyền thuyết, hoàn toàn quên cp Ngư Trì cũng là AA.

Lạc Ngu ghét bỏ: “Tên chẳng hay gì.”

“Trì Ngư” so với “Ngư Trì”, kém không chỉ một cấp bậc.

Đinh Duệ Tư: “Hết cách mà, hay là gọi Vũ Mạc? Ai da hình như cũng được đấy.”

Lạc Ngu: “Nhưng ông làm cái này, trong post có người vẽ không?”

Lạc Ngu tỏ vẻ mình không hề hưng phấn, chỉ dùng ánh mắt học thuật để đánh giá.

Đinh Duệ Tư: “Có! Nhưng nhà chúng ta khá ngây thơ!”

Đinh Duệ Tư vội mở tranh mình lưu cho Lạc Ngu xem như hiến vật quý.

Bối cảnh giống phòng họp, “cậu” nhếch miệng cười đè “Trì Mục”, “Trì Mục” mặt đỏ hồng, trông rất ngây thơ.

Lạc Ngu nhướng mày, làm hỏng cả hình tượng của Trì Mục. Nếu cậu đè Trì Mục theo tư thế này, hắn như thế mới là lạ.

Lạc Ngu: “Xóa đi.”

Cậu chưa từng có ý tưởng kia gì với Trì Mục, lúc làm A không có, làm O thì lại càng không có.

Không phải tình nguyện chịu thua, nhưng mà đằng sau nước nôi tràn lan, Lạc Ngu vẫn khá thản nhiên chấp nhận kết cấu s1nh lý.

Về phần vì sao bảo Đinh Duệ Tư xóa, Trì Mục cũng biết lên mạng có được hay không!

Lỡ đâu Trì Mục nhớ, vào lúc cậu ph4t tình làm cái gì mờ ám thì làm sao đây.

Ở phương diện này Alpha rất rất keo kiệt.

Lạc Ngu đang nghĩ có cần liên hệ với em họ không, bảo Dư Hiểu Song hack diễn đàn, xóa cả bài post “Trì Ngư” đi luôn.

Đinh Duệ Tư ngoan ngoãn xóa bài post, dù sao cậu ta cũng không phải thật lòng muốn đu cp, cậu ta chỉ ham hóng hớt thôi.

Lạc Ngu thấy cậu ta xóa, ôm bả vai cậu ta đi ăn cơm tối.

Thuận tiện dùng điện thoại của Đinh Duệ Tư thuê một cái sạc điện dự phòng ở ngoài cổng trường, sạc điện cho cái điện thoại chỉ còn 1% pin của mình, liên lạc với Dư Hiểu Song.

【 Cô gái nghiện mạng 】: Ok, xóa bài không thành vấn đề, có thù lao không?

【 Lạc Ngu 】: Muốn cái gì?

【 Cô gái nghiện mạng 】: Tối hôm qua thức đêm bị mẹ bắt gặp, sau mười hai giờ không cho em sờ vào máy tính. Cuối tuần đến nhà anh ở, cho em chơi thâu đêm đi.

【 Lạc Ngu 】: Tuổi còn trẻ, cẩn thận rụng tóc

【 Cô gái nghiện mạng 】: Thế em sẽ không xóa bài post, còn phải share bài post lên vòng bạn bè! Làm cho tất cả mọi người xem anh bị làm kêu thế nào!

Dư Hiểu Song đã lên diễn đàn Trung học phổ thông số 1 Tây Giang, tìm được rất nhiều bài viết về anh họ mình, đa số đều là mấy bài không liên quan lắm, chỉ một cái post cp thú vị, cô nghĩ chắc là xóa bài này..

【 Lạc Ngu 】: Anh đã cap màn hình, sẽ nói cho mẹ em, cả lịch sử em lén ra quán net chơi nữa

Lạc Ngu cười khinh thường, lại còn uy hiếp cậu cơ à.

【 Cô gái nghiện mạng 】:???!!!

【 Cô gái nghiện mạng 】: Anh ơi, bài post em đã xóa xong, cam đoan tuyệt đối không khôi phục, tuyệt đối không có người thấy anh bị làm khóc huhu!

【 Cô gái nghiện mạng 】: Ba ơi, anh ơi, anh trai sama, please!

Lạc Ngu nói cho mình phải nhịn, bỏ qua mấy cái từ dở người này.

【 Cô gái nghiện mạng 】: Từ từ, sao lại khôi phục, ai phá quyền hạn của em rồi

【 Cô gái nghiện mạng 】: Em mẹ nó, em đi trước phải làm chuyện này

Lạc Ngu thấy sai sai, lấy điện thoại của Đinh Duệ Tư lên diễn đàn trường học.

CP Trì Ngư đang ở trang đầu, bài post đang hot, nhưng refresh, bài post lại không còn.

Nhưng refresh lại, vẫn xuất hiện.

Đinh Duệ Tư: “Ủa, là sao?”

Ở bên kia cũng có người đang nhíu mày.

Tay Trì Mục gõ bàn phím lạch cạch, nhanh chóng phá quyền hạn, làm cho bài post kia lên đầu, nhưng có một cái IP điện thoại cứ ngăn cản hắn. Lúc hắn đi tìm tung tích, cái IP kia lại không thấy đâu nữa, chỉ là ngay sau đó người kia lại phá code bảo vệ của hắn, giống như đang ganh đua với hắn.

Trì Mục có thể không cho bài post của mình và Lạc Ngu lên đầu, nhưng đối phương cố ý muốn xóa đi lại chọc giận hắn.

Sao lại có người vô duyên vô cớ muốn xóa đi, chẳng lẽ là người có ý với Lạc Ngu?

Trì Mục lạnh mặt, tiếp tục viết code.

Lạc Ngu chẳng biết gì, càng không biết mình thành người có ý với chính mình, thấy bài post kia như u linh khi có khi không, bảo Dư Hiểu Song bỏ đi. Như bây giờ khẳng định đã khiến cho diễn đàn chú ý, mà dù sao cũng chỉ là một bài post, Lạc Ngu thấy không cần thiết.

Nhưng Dư Hiểu Song không muốn thôi.

【 Cô gái nghiện mạng 】: Cảm giác code của người này quen quen, là người lần trước làm cho em không tìm được bài post về Trì Mục, bây giờ em không phá được code này, không tìm thấy lịch sử, bây giờ gặp phải, em phải đại chiến ba trăm hiệp với người này!.

Có liên quan đến Trì Mục?

Giúp Trì Mục xóa bài post, lại giúp Trì Mục khôi phục bài post như vậy, không liên quan đến Trì Mục thì cậu không tín.

Chẳng lẽ là Trì Mục đang bảo người ta giữ bài post lại?

Vậy thì giữ bài post lại là được.

【 Lạc Ngu 】: Đừng ganh đua nữa, có thể đến nhà của anh năm ngày, anh bảo mẹ anh nói cho, tùy em chơi.

【 Cô gái nghiện mạng 】: Anh trai vạn tuế!

【 Cô gái nghiện mạng 】: Cho nên anh có ý với Trì Mục này hả?

【 Cô gái nghiện mạng 】: Ảnh làm anh khóc mà.

【 Lạc Ngu 】:???

【 Cô gái nghiện mạng 】: Em đang nói đến bài post ấy.

【 Lạc Ngu 】: Không, chơi của em đi

Đùa hả, sao cậu có ý với Trì Mục được.

Rõ ràng là Trì Mục có ý với cậu!

Cậu ấy à, chỉ có ý chút xíu thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận