Tô Vãn đứng bên cạnh thở dài, thấy mẹ mình so với Tô Mạn – cô em gái “bạch liên” này thì kém xa quá.
Bị kích động vài câu đã tức giận đến mức không thể kiềm chế, cuối cùng lại phải trở thành kẻ xấu.
Nếu cô đoán không nhầm, chỉ vài phút nữa, bố cô, Tô Chấn, sẽ xuất hiện.
Tô Vãn nhanh chân bước tới, vội vàng đỡ lấy Tô Mạn đang “lung lay lảo đảo”.
Cô quan tâm nói: “Ôi trời, Tiểu Mạn, sao em lại ra đây? Sao không nghỉ ngơi trong phòng? Hay em đi nằm trong buồng dưỡng thương đi, lỡ mà để lại di chứng, sau này thành người què thì sao?”
Sắc mặt Tô Mạn biến đổi vài lần, cuối cùng cay đắng nói: “Nếu què thì cũng què thôi, chỉ cần mẹ không giận em nữa, bây giờ bắt em bẻ gãy chân cũng được!”
Lâm Nhiễm Nguyệt, đứng bên cạnh với con d.a.o thái rau, cau mày, trông rất hung dữ.
Bà ấy đã muốn chặt đứt chân con “yêu tinh nhỏ” này từ lâu rồi!
Đúng lúc này, Tô Chấn xuất hiện.
Ông nhìn qua bên này, lại nhìn qua bên kia, rồi hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Tô Mạn vừa định tỏ vẻ oan ức, nhưng Tô Vãn đã nhanh chóng lên tiếng trước: “Bố, mẹ định cùng bố làm món sở trường của hai người năm xưa, tối nay chúng ta sẽ ăn.”
Tô Chấn nghi ngờ nhìn vợ mình – người đang giơ con d.a.o thái rau lên với vẻ mặt hung dữ, rõ ràng không tin lời con gái.
Lâm Nhiễm Nguyệt nhận được tín hiệu ánh mắt của con gái, hừ một tiếng, có chút miễn cưỡng nói: “Ừ, nhưng không biết món của anh có còn ngon như trước không.”
Sắc mặt Tô Chấn dịu lại, ông tháo cúc tay áo sơ mi ra và xắn tay áo lên, nói: “Nấu xong em nếm thử là biết ngay thôi.”
Tô Mạn không cam lòng để mọi chuyện trôi qua như thế, cô ấy hít mũi rất mạnh.
Tô Chấn quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Mạn, nhíu mày nói: “Tiểu Mạn, sao con lại khóc?”
Bên này, Tô Vãn thân thiết khoác tay Tô Mạn, cười nói: “Vừa nãy Tiểu Mạn cứ nhất quyết muốn giúp cắt hành, kết quả chưa cắt được bao nhiêu đã bị cay mắt khóc rồi.”
Tô Vãn quay đầu nháy mắt với Tô Mạn: “Tiểu Mạn, để lại phòng bếp cho bố mẹ đi, chúng ta đừng làm kì đà cản mũi ở đây nữa.”
Nói xong, không cần biết Tô Mạn có muốn hay không, cô đã “dìu” cô ấy đi ra ngoài.
Tô Mạn không thể nói gì, chỉ đành cười gượng đồng ý.
Khi cả hai lên lầu, sau khi rẽ qua hành lang dài, lúc này chỉ còn lại hai người họ.
Tô Vãn nhanh chóng buông tay Tô Mạn, dựa vào tường, cười như không cười nói: “Tô Mạn, chân đã què rồi thì em cứ dưỡng cho tốt, đừng có rảnh rỗi mà lảng vảng trước mặt mẹ tôi.”
Tô Mạn tỏ vẻ uất ức: “Chị ơi, em không cố ý đâu, em không nghĩ mẹ lại tức giận như vậy.”
“Dĩ nhiên là giận rồi, vì có vài người ăn nói khó nghe quá mà. Nhưng mà, dù bố mẹ tôi có ly hôn hay không, thì cánh cửa nhà họ Tô này, vĩnh viễn không đến lượt mẹ em bước vào đâu.”
Ánh mắt Tô Mạn co lại, cô ấy cắn môi: “Chị ơi, ý chị là gì? Sao em không hiểu?”
Tô Vãn vỗ nhẹ vai cô ấy, nói: “Câu trước không hiểu thì không sao, nhưng câu sau em nên nghe cho rõ. Em vẫn còn muốn chân mình hồi phục chứ?”
Nét mặt giả dối của Tô Mạn cuối cùng cũng từ từ biến mất.
Cô ấy nhìn thẳng vào Tô Vãn, nói: “Chị đang đe dọa em?”
“Không đâu, chị chỉ đang quan tâm em thôi.” Tô Vãn mỉm cười, quay người rời đi.
Đúng lúc đó, đèn ống trên đầu Tô Mạn nhấp nháy, khiến gương mặt cô ấy trở nên càng thêm âm u.
Tô Vãn chẳng buồn để tâm.
Ngày trước, khi còn ở Địa Cầu cổ đại, cô từng đọc được một câu, cảm thấy vô cùng đúng.
Đó là: Khi gặp phải loại “trà xanh” trơ trẽn, thì hãy “trà” hơn cô ta, để cô ta không còn đường thoát!