Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 18: Mùa tuyết rơi đầu tiên



Mùa tuyết rơi năm nay đến rất sớm, sớm hơn rất nhiều so với tất cả khoảng thời gian trước đây.

Vừa mở mắt, cả một khung trời tràn đầy những bông tuyết li ti như những hạt mưa trắng xoá cả khung cửa sổ. Đầu mùa tuyết rơi, băng tuyết ngoài đường và mái nhà không nhiều nhưng nhiệt độ đã thấp đến mức khiến cho những mảng băng mỏng bao phủ một số đoạn đường. Đối với một tay lái non yếu “gà mờ” thì thời tiết này thật hết sức nguy hiểm. Edward trầm ngâm đứng giữa màn tuyết lưa thưa se se lạnh. Trên người vẫn chỉ khoác một bộ quần áo nhạt màu thanh lịch. Không áo lông, không khăn choàng giữ ấm; anh vẫn rất nhẹ nhàng thoải mái như không nhận ra khí lạnh đang dần xâm nhập ở khắp mọi nơi.

Thời tiết như thế này thật sự rất phù hợp với người nhà Cullen. Mọi người đều có vẻ hoạt bát và vui vẻ lên hẳn. Sự biến mất hoàn hảo của những tia nắng mặt trời khiến họ không còn kiêng kỵ gì nữa. Alice và Emmett đều muốn đến trường sớm một chút. Dù sao, trường học cũng là một nơi không tồi. Có con người, luôn phải cẩn thận mọi thứ nhưng lại rất nhộn nhịp và tràn đầy những thứ hay ho, là thứ rất tốt dùng để tiêu khiển trong những tháng ngày nhàm chán. Tuy vậy, thái độ của Edward trong buổi sáng hôm nay khiến cả bốn người còn lại đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Anh từ chối đến trường cùng họ. Có vẻ như anh chàng mặt lạnh này đã có kế hoạch khác cho mình. Anh không giải thích cho hành động bất thường của mình, chỉ trầm mặc bước lên chiếc Volvo màu bạc. Chiếc xe khẽ gầm lên một tiếng trầm thấp rồi lao đi như một tia chớp, biến mất trong những tán cây rậm rạp phía xa.

Carlisle khó hiểu nhìn Alice. Cô chỉ nhún vai, không mấy quan tâm lắm đến sự khác lạ của anh trai. Không có gì xảy ra cả. Đó là câu trả lời cho sự tuỳ ý của Alice. Cô không nhìn thấy gì nguy hiểm. Vậy nên, Edward muốn làm gì thì cứ mặc kệ thôi. Thấy thái độ của Alice, các Cullen khác cũng nhanh chóng vứt bỏ cảm giác nghi hoặc ra sau đầu. Nếu không có chuyện gì, người nhà Cullen vẫn rất tôn trọng tự do riêng tư cá nhân. Nói cho cùng, chẳng có ai trong họ là đứa trẻ lên ba cần bảo hộ cả.

Không giống như người nhà Cullen bình thản, Sarah thật sự đã bị doạ giật nảy mình khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Edward xuất hiện trước cửa nhà mình. Sau lần gặp gỡ ngẫu nhiên ở xó xỉnh không người biết đến sau toà nhà C, quan hệ giữa cô và Edward Cullen tốt lên trông thấy. Duyên phận quả thật rất kỳ lạ. Edward trở lại trường sau đợt trốn học dài ngày lại phát hiện số lớp mà cả hai người tham gia giống nhau đến bảy tám phần. Từ lớp thưởng thức âm nhạc cổ điển thì không cần phải đề cập, cho đến lớp lượng giác, hình học, văn học Anh,…thậm chí cả lớp lịch sử thế giới. Hầu như đi đến đâu Sarah cũng có thể đụng mặt anh chàng điển trai mặt lạnh thần bí Edward này.

Và cô nhanh chóng nhận ra, mặc dù Edward là một chàng trai rất có sức hấp dẫn, nhất là đối với đám con gái nhưng không một cô gái nào tiếp cận anh ta trong vòng năm bước chân. Điều này khiến Sarah cảm thấy nữ sinh trung học Forks thật là những sinh vật đặc biệt khó lý giải. Nữ sinh trung học không phải chỉ cần thấy hotboy là sẽ gào rú lập hội fan cuồng rồi nhào vô cố ý tiếp cận quyến rũ sao? Có một bạn trai là hotboy, cho dù bản mặt hơi thiếu biểu cảm một chút nhưng cũng không giảm mất sự đẹp trai, là một chủ ý cũng không tồi a. Cô nàng hồn nhiên không quan tâm đến thái độ siêu cấp khó chịu của nhân vật chính ở đây. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng tính tình thối đến khó ưa thì cũng không thể nuốt nổi. Đây đều là tâm lý chung của toàn bộ nữ sinh trung học Forks từ khi Edward chuyển đến. Việc này, Sarah hoàn toàn không phát giác được. Vì vậy, trong lúc mơ mơ hồ hồ không hay biết, Sarah bất đắc dĩ trở thành bạn cùng bàn, cùng nhóm duy nhất của Edward trong tất cả các tiết hai người học chung.

Một kẻ trì độn đến mức ngu ngốc, một người thần bí tính tình thất thường khó chịu vậy mà lại trở nên hoà hợp một cách dị thường. Phải nói là, cách hai người “chung sống” vô cùng khác lạ nhưng không thể không thừa nhận là rất không tệ. Edward và Sarah thường không có nhiều chủ đề để nói, chủ yếu là mỗi người tự động làm việc của mình. Sarah nghe giảng, Edward…ừm, nhìn biểu hiện có vẻ là cũng đang chăm chú nghe giảng. Thảo luận, làm bài tập; những lúc cảm thấy hứng thú Sarah một câu, Edward một câu, câu nào cũng ngắn gọn và đi vào trọng tâm, vô cùng hiệu quả; còn những lúc không còn hứng thú, Sarah thờ ơ ngẩn người không quan tâm, Edward cắm cúi làm bài tập, nhanh như chớp, hiệu quả hơn bình thường gấp hai lần. Khoảng thời gian còn lại, phần lớn, Sarah đều dành cho việc ngẩn người, Edward bình thường vẫn lạnh lùng với nụ cười nhàn nhạt khó phát hiện, ờm…cũng ngồi ngẩn người y hệt. Bốn người còn lại của nhà Cullen, lần đầu khi thấy tình cảnh này cũng kinh ngạc đến mức sững người. Rosalie là người lấy lại bình tĩnh trước tiên. Chỉ thấy mỹ nhân tóc vàng quanh năm lạnh lùng như khối băng cũng hiếm hoi cảm thán. Thì ra bệnh ngốc cũng có thể lây truyền, tốc độ đồng hoá còn rất nhanh. Alice sắc mặt khó coi nhìn Rosalie nhưng khi nhìn lại cách Edward và Sarah ở chung, những lời phản bác lại nuốt lại vào miệng. Rose nói cũng không phải không đúng.

Quan hệ giữa Sarah và Edward nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong trường học. Cả hai đều là những nhân vật rất nổi bật. Mặc dù nhìn bề ngoài, cách hai người giao tiếp khá lạnh nhạt nhưng không thể phủ nhận, Edward Cullen chưa từng thân thiết với ai đến mức đó. Học chung lớp, ngồi cùng bàn, thỉnh thoảng tán gẫu không quá thuận lợi nhưng cũng vô cùng kiên nhẫn. Hơn thế nữa, rõ ràng, sau giờ học, Edward luôn đứng chờ Sarah để đi đến lớp học tiếp theo. Thậm chí, một vài lần, cả hai đều cùng biến mất một cách bí ẩn. Tập hợp các dấu hiệu, học sinh trong trường đều nhất trí cho rằng, hai người này đã ghép thành một cặp. Siêu cấp hotboy của trung học Forks đã có chủ. Điều này khiến không ít nữ sinh trong trường thất vọng nhưng cũng không ai có cảm giác đố kỵ hay ghen ghét. Sarah so với Edward không thua kém gì. Dù tính cách hơi mơ hồ nhưng cách hành xử không tệ, chiếm không ít hảo cảm của bạn học. Nhưng nguyên nhân chính khiến không nữ sinh nào ganh tỵ với nữ chính trong tin đồn với Edward lại là tính tình siêu cấp khó chịu của anh chàng này. Đẹp trai thì có thể ngắm nhưng không ai đặt chủ ý lên một người đã định sẵn sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội nào. So với tập thể nữ sinh thông minh thì nam sinh sôi sục hơn nhiều. Ai cũng có cảm giác không cam lòng. Dù sao nữ sinh xinh đẹp mới chuyển trường vài tuần lễ đã bị trộm đi mất, thật sự quá uất ức. Tất nhiên, những điều này, hai nhân vật chính trong tin đồn hoàn toàn không hay biết.

Lúc này, Edward và Sarah đã mắt to trừng mắt nhỏ gần mười lăm phút. Trong lòng Sarah cũng nổi lên từng đợt cảm giác quái dị. Đây là lần đầu tiên Edward Cullen đến nhà cô nhưng anh ta lại không bước chân vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa. Ánh mắt lạnh nhạt chăm chú nhìn cô, một tiếng cũng không nói. Đây là làm cái gì? Sarah đau khổ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ đến đòi nợ? Suy nghĩ chợt thoáng qua khiến Sarah bột miệng, phá vỡ không khí trầm mặc.

“Không có tiền!”

Edward cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Suy nghĩ của cô nàng này, anh đọc được rành mạch. Tuy vậy, biết được là một chuyện, phản ứng lại nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Khi nghe câu trả lời không đầu không đuôi của Sarah, Edward cũng cảm thấy gân xanh hai bên thái dương khẽ giật giật mấy cái. Anh giận dữ hừ lạnh, ngắn gọn mệnh lệnh, cũng không giải thích gì nhiều.

“Chuẩn bị nhanh lên, chúng ta đến trường.”

“Chúng ta?”

“Tôi đưa cô.” Edward vẫn hết sức ngắn gọn.

Sarah hơi nghiêng đầu, cảm giác quái lạ vẫn không vơi bớt. Cô mờ mịt phản ứng lại.

“Nhưng tôi cũng có xe.”

“Có băng.”

“Thì sao? Tôi cũng không thích đi trượt băng. Anh thích thì đi một mình.”

“Khả năng lái xe của cô quá kém. Đi xe một mình rất nguy hiểm.”

“A…” Đến lúc này Sarah mới hiểu rõ ý định của Edward. Cô cũng không khách khí, gọn gàng gật đầu quay người đi vào nhà. “Được rồi.”

Edward vẫn im lặng đứng tựa lưng ngoài cửa. Ánh mắt thâm thuý nhìn bầu trời vẩn đục trên cao, không có một chút nắng, không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Tâm trạng anh lại yên tĩnh dị thường, trong lòng không có một chút tạp niệm. Cả người Edward đều rất thoải mái thả lỏng, giống như hành động bất thường của anh hôm nay là một điều đương nhiên. Có rất nhiều điều phức tạp mà anh không muốn tìm hiểu vì vậy theo bản năng coi nhẹ chúng. Có lẽ, có một ngày, mọi thứ đều tự động rõ ràng mà thôi. Những thứ như, tình cảm của mỗi người.

Sarah thì không suy nghĩ quá nhiều. Đối với cô, hành động quan tâm của Edward khiến cô hết sức cảm động. Thế nhưng, cảm động là cảm động, vui sướng vẫn chiếm nhiều hơn. Không công lại có một tài xế miễn phí, mùa đông tới sớm này đối với Sarah lại là một loại may mắn. Cô cũng chán ngấy việc ngày ngày lái xe “bò” đến trường rồi. Mấy thứ máy móc thế này quả thực không hợp với con “người tiền sử” như cô. Anh đẹp trai mặt lạnh này quả là bạn tốt! Lần thứ mấy mươi Sarah cảm thán khi ngồi xe Edward phóng như bay đến trường.

Mùa đông này, quả thực rất ấm áp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận