Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 22: Nhận thức



Sau đợt bệnh lần trước, Edward vẫn một mực đưa Sarah đến trường. Không hỏi nguyên nhân cũng không hề nghi hoặc, Sarah vô cùng sảng khoái hưởng thụ đặc quyền được người khác đưa đón. Dù sao tự nhiên có một tài xế xin chủ động chạy đến làm việc không công cho mình, ai cũng không nỡ chối từ. Được tiện nghi, không chiếm mới là đại ngốc. Đây là luận điệu của kẻ lười biếng và không có tinh thần cảnh giác Sarah Stuart.

Vì vậy, mọi học sinh trung học Forks cũng không có người ngạc nhiên khi thấy Sarah lề mề bước ra từ chiếc Volvo màu bạc sang trọng trong khi Edward vô cùng kiên nhẫn đứng mở cửa bên cạnh. Những hành động ăn ý này được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong một năm qua này. Thế nhưng, hôm nay là một ngày đặc biệt.

Khi vừa bước xuống bãi đỗ xe, Sarah đã trông thấy một chiếc xe tải màu đỏ cũ kỹ vừa đỗ lại ở đằng xa. Cô nhận ra chiếc xe này, Charlie mấy hôm trước còn khoe với cô. Nghe nói ông được một ông bạn thân ở La Push nhượng cho, dùng làm một món quà chào đón cô con gái mới chuyển về sống. Nói như vậy, chủ nhân chiếc xe hiện giờ chắc hẳn là “Isabella Swan trong truyền thuyết”. Sarah háo hứng nhìm chăm chăm vào cửa xe mong thấy được nhân vật nổi tiếng này của thị trấn. Nhưng, khi vừa nhìn thấy bóng dáng cô gái bước ra khỏi chiếc xe, Sarah đột nhiên bất động như bị đóng đinh tại chỗ. Lúc này, tiềm thức giống như đột nhiên bị một lực lượng vô danh hung hăng đẩy mở khiến cho điều bị Sarah vô tình bỏ lỡ lúc trước cũng rõ ràng trồi lên mặt nước.

Cô gái xinh đẹp nhưng không quá nổi bật. Làn da trắng, hơi tái nhưng vẫn tràn đầy sức sống của một con người bình thường, không mang vẻ đẹp bệnh hoạn giống như người nhà Cullen. Thế nhưng, màu trắng này cũng dễ dàng khiến một số không nhỏ nữ sinh hâm mộ không thôi. Mái tóc màu nâu gợn sóng buông xoã dịu dàng ôm lấy bờ vai gầy. Khuôn mặt cân đối, hình dáng ngũ quan cũng rõ ràng nổi bật lại có một chút nhút nhát của tiểu nữ sinh. Là một cô gái trên mức trung bình, không quá tầm thường cũng không quá nổi bật. Đối với nam sinh trung học tại một nơi hẻo lánh như Forks, loại hình này cũng đã đủ sức thu hút.

Thế nhưng, một cô gái với dung nhan như vậy rõ ràng không thể tác động lớn đến như vậy tới Sarah. Điều khiến cô chấn động là khi xâu chuỗi tất cả những sự vật xung quanh mình với cô gái này. Quả thực, Sarah phải thừa nhận, tính luôn cả kiếp trước, đã trải qua thời gian quá lâu để khiến cô nhớ ra việc này, nếu như hôm nay không phải đột nhiên bị hình ảnh trực quan sinh động trước mắt mạnh mẽ nhắc lại, có lẽ tất cả cũng sẽ trôi luôn vào lãng quên.

Isabella Swan. Bella.

Forks.

Cullens.

Edward Cullen.

Suy nghĩ của Sarah triệt để trở thành trống rỗng. Trong đầu chỉ còn hai chữ đỏ tươi trong suốt lẳng lặng hiện diện, trôi nổi trong một phông nền huyền bí chỉ có hai loại chất lỏng đỏ và đen chảy tràn ra xung quanh, Chạng vạng.

Như thế nào lại là nó a? Nếu trí nhớ của cô không phải khá nhạy cảm với những thứ liên quan đến câu chữ, có lẽ, đến lúc tròn thọ trăm tuổi, cô cũng không thể nhớ ra thứ xưa cũ này. Bỗng, Sarah nhớ ra, bên cạnh mình đang hiện diện một tồn tại không nên có, Edward Cullen. Cô lén lút đưa mắt nhìn qua Edward đang đứng bên cạnh lại phát hiện anh ta vẫn đang chăm chú nhìn cô. Ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc. Anh ta hẳn đã nghe thoáng qua những từ ngữ vụn vặt, vô nghĩa đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Sarah bắt buộc bản thân không thể suy nghĩ thêm chuyện gì nữa. Mà thật sự, hiện tại cô cũng chẳng còn sức lực để suy nghĩ bất cứ cái gì. Những thứ rối loạn lộn xộn này, cô cần sắp xếp lại chúng trước đã. Nếu không, đầu cô sẽ nổ tung với mớ rắc rối loạn cào cào này. Sarah nghiêm túc nhìn Edward nói.

“Tôi muốn trốn học.”

Edward nhướng mày, tựa hồ cũng không quá ngạc nhiên. Anh cũng đã sớm phát hiện trạng thái khác thường của cô.

“Tôi đi cùng cô.”

Không giống như mọi lần, lúc này, Sarah ngay lập tức phủ quyết.

“Không cần, tôi muốn ở một mình. Có một số việc cần yên tĩnh tự hỏi mới có thể hiểu được.”

Edward hơi chần chừ, rõ ràng không muốn để Sarah lại một mình. Thế nhưng, nhìn thấy kiên trì trong biểu cảm của cô, anh cũng đành miễn cưỡng đáp ứng. Có lẽ để cô một mình sẽ tốt hơn. Edward không phải là một người dong dài. Khi đã quyết định liền lưu loát thực hiện. Anh gật đầu với cô tỏ vẻ đồng ý.

“Được rồi. Có chuyện gì thì gọi tôi.”

Khuôn mặt Sarah hơi tái nhợt nhưng khi nghe lời quan tâm này của Edward cũng dịu đi một chút, nhợt nhạt cười.

“Tôi sẽ.”

Nói xong Sarah dứt khoát tiến về khu C, cô cần một không gian riêng tư để hiểu được chuyện quái quỷ gì xảy ra với bản thân mình. Ngồi tựa lưng vào gốc cây quen thuộc trong khu vườn bí mật của hai người, Sarah lẳng lặng nhớ lại một chút sự kiện đã bị trí nhớ bỏ quên đã lâu.

Chạng vạng, một series truyện kì bí khá nổi tiếng trong thập kỉ đầu tiên của thế kỉ XXI. Trong một thời gian dài, nó là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trên toàn thế giới. Lúc ấy, do tò mò, Thẩm Nghi Tịnh cũng đã từng đọc qua bộ truyện này. Thế nhưng ấn tượng cũng không quá sâu đậm. Dù sao, thể loại huyền huyễn phương Tây này vẫn không thuộc khẩu vị quen thuộc của cô, có thể xem lướt qua nhưng ấn tượng cũng không quá sâu đậm. Hơn thế, trải qua gần hai mươi năm, một chút ấn tượng đó cũng đã phai mờ đi khá nhiều. Đó cũng chính là nguyên nhân Sarah Stuart một năm qua vẫn không phát hiện ra tình huống đặc thù của thế giới này mặc dù nhân vật nam chính thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh mình.

Còn việc đột nhiên nhớ ra, Sarah quy công lao ắt hẳn thuộc về series phim điện ảnh ăn theo bộ tiểu thuyết này. Phải nói là ấn tượng trực quan thì hẳn nhiên vẫn sinh động và dễ dàng ghi nhớ hơn sự suy diễn của bản thân sức tưởng tượng nhiều. Nhờ nó, những tình tiết chính sắp xảy ra, Sarah cũng còn nhớ được đại khái, không đến nỗi mù mờ. Ít nhất, những yếu tố cốt lõi hẳn là không quên đi.

Thứ nhất, thế giới này tồn tại những sinh vật huyền bí mà kiếp trước, dù có nghe thật nhiều câu chuyện hoang đường của người khác, Thẩm Nghi Tịnh khi chết đi cũng không tin là chúng tồn tại như ma cà rồng hay người sói chẳng hạn. Thực ra đến bây giờ, sinh hoạt bên cạnh một nhóm (có thể là) ma cà rồng, Sarah vẫn nghĩ chúng là những thứ vớ vẩn không thực tế.

Thứ hai, nhà Cullen đều thuộc những sinh vật hi hữu đó, một nhóm ma cà rồng ăn chay. Tất nhiên, ăn chay của ma cà rồng giới hạn chính là không uống máu người mà thôi. Họ cũng không thể thay đổi thực phẩm chính của mình là máu tươi bằng bất cứ thứ gì khác. Hành động sống nhờ vào máu này cũng không khiến Sarah quá phản cảm, dù sao ai cũng cần dựa vào việc ăn uống để sống, sinh vật huyền bí cũng không ngoại lệ. Thật may là họ không sống dựa vào việc ăn xác chết hoặc giả có thói quen ăn uống man rợ giống như mấy thứ như xác sống hay cương thi. Cách dinh dưỡng đó mới thực khiến người nghe rùng mình. Sarah tự cảm thấy may mắn khi bản thân không xuyên thủng một không gian sinh hoá nào khác như The walking dead hay Silent hill…Đó mới thật sự là một sự kiện đáng sợ. Ma cà rồng và người sói thôi, vẫn chưa đủ tầm đi ra hù người, Sarah tự cổ vũ bản thân một cách gượng gạo.

Thứ ba, tên con trai mặt lạnh thần bí bên cạnh bản thân, Edward Cullen không những là ma cà rồng mà còn có năng lực đặc thù. Hắn có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người, tất nhiên là trừ nữ chính Isabella Swan có năng lực cách âm thần kì là trang bị phụ trợ cao cấp. Bản thân chỉ là một kẻ bình thường, tất cả suy nghĩ trong đầu đều có thể bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Năng lực này, đủ độ biến thái. Nghe thấy nhiều suy nghĩ của người khác thời gian lâu như vậy, tên này còn không phát điên, tố chất tinh thần cũng thật cứng rắn. Vâng, tất nhiên, suy luận logic của Sarah như thường lệ vẫn cách trọng điểm cần chú ý một khoảng cách thần kỳ OTZ.

Thứ tư, sắp tới sẽ là một cuộc tình vừa lãng mạng vừa kinh dị của một lão quái ma cà rồng và một con người còn tặng kèm gia vị phụ gia là nhân tố NP, tình tay ba cẩu huyết. Có ngọt ngào cũng có gian nan trắc trở. Ma cà rồng cùng người sói vốn quý hiếm lại xông ra đầy đường, tuỳ tiện lang thang tại Forks hay Los Angeles đều có thể lượm được một rổ. Thế giới cực độ không an toàn, người thường không dễ sống. Cái này mới là đau đầu nhất!

Cuối cùng, nơi này cũng không thể hoàn toàn được xem là thế giới của Chạng vạng, cùng lắm thì chỉ là một bản phục chế hoặc là một thế giới song song với nó mà thôi. (Được rồi! Sarah chán nản buông tay. Đã chấp nhận sự tồn tại của sinh vật huyền bí thì thuyết thế giới đa trọng cũng chỉ là vật phẩm tặng kèm mà thôi, rất dễ tiếp thu và vận dụng.) Bởi cô chắc chắn, trong thế giới Chạng vạng, tại Forks, không hề có nhân vật nào mang tên Sarah Catherine.Stuart. Nói cách khác, Sarah Stuart tồn tại chứng minh thế giới này cũng đã không còn là nguyên bản Chạng vạng kiếp trước. Như vậy thì có gì đáng lo lắng? Dù sao, phương hướng chính phát triển của thế giới cũng không vì một Sarah nho nhỏ mà cải biến. Đại nhân vật đánh nhau, người qua đường, yên phận một chút thì tốt rồi. Cứ xem là một hồi xem phim nhập vai vậy. Phương tiện giải trí công nghệ cao, Thẩm Nghi Tịnh kiếp trước trong mơ cũng không có nằm mơ đến.

Lật qua lật lại một chút, Sarah xem như đã sắp xếp xong tư tưởng của mình. Kết luận đưa ra cũng cực kì quái dị, cứ sống như bình thường là được rồi. Cũng không biết tư duy logic kiểu gì có thể cho ra một kết quả cường đại như vậy. Thế nhưng, cho dù thế nào, tâm trạng của Sarah nhờ nó cũng thả lỏng rất nhiều. Không thể không nói, tinh thần AQ ảnh hưởng quả thực mạnh mẽ.

Cứ như vậy đi! Khi trở về nhà ăn, tư duy của Sarah đã trở nên vô cùng sáng sủa. Đến lúc xem qua một cái nữ chính vĩ đại rồi. Nhân vật nổi tiếng nha, bình thường khó gặp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận