Bản Sắc - Carpediem Tang Ngư

Chương 25


Bước vào tháng ba đầu tiên của mùa xuân, thời tiết chưa được xem là ấm áp, băng tuyết trên núi vẫn chưa tan, cái lạnh cuối xuân kèm theo gió lạnh mùa đông khiến người ta lạnh đến đau nhức xương cốt.

Thiếu gia đã thi đỗ, mùa xuân năm nay có kỳ thi đình thường được tổ chức ba năm một lần, y nói với ta rằng y muốn tham gia.

Thật ra, ta có thể mơ hồ cảm nhận được, đây có lẽ là điều y không nói ra khi mấy lần mở miệng.

Thiếu gia nói với ta rằng kỳ thi diễn ra vào tháng tư. Bọn ta lại ở xa kinh thành nên phải bắt đầu đi ngay bây giờ để theo kịp. Ta giúp y đóng gói một số đồ đạc và chuẩn bị ít nhiều những thứ cần thiết, nghĩ xem nên mua thêm những gì.

Hôm kia Bình An đến gặp ta, hắn đã sớm biết nhà ta có một nam nhân, hắn cũng biết người đó là anh họ xa của ta. Hắn nghe ta kể chuyện thiếu gia sắp thi thì khuyên ta: “Hạ Kỳ, ngươi làm việc không quản ngày đêm có mệt không? Anh họ của ngươi sẽ không thể hòa hợp được với ngươi được đâu. Nếu y thi rớt thì không phải lãng phí rất nhiều tiền sao? Nói cách khác, cho dù y có được công danh sự nghiệp thì nó cũng không phải là của ngươi!”

Hắn nói ta thật ngu ngốc, thậm chí không biết rằng một ngày nào đó ta sẽ bị y bán mất xác. Ta im lặng không phải vì ta đồng ý với những gì hắn nói, mà vì ta không muốn cãi nhau với hắn.

Ta đang làm việc trong sân, nhìn thấy khóe miệng của thiếu gia nhếch lên qua cửa sổ, ta không khỏi mừng cho thiếu gia, ta dừng lại và lặng lẽ nhìn y, nhìn cuốn sách trong tay y. Đã có lúc ta từng ghen tị và hâm mộ với cuốn sách trên tay y.

Ta nhìn xuống chậu nước đựng con mồi đã rửa sạch dưới chân mình, nhưng mà hình ảnh phản chiếu trong đó biểu cảm cau mày.

Ta biết thiếu gia đã nỗ lực và gian khổ học tập hơn mười năm, ta biết tài năng của y xuất chúng, không nên lãng phí ở nơi thôn dã này.

Màn đêm buông xuống, ta ôm lấy thắt lưng thiếu gia, ở trong chăn nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia, ngày mốt là phải xuất phát rồi sao?”

Thiếu gia “Ừ” nhẹ một tiếng, đổi sang tư thế thoải mái hơn trong vòng tay ta, hỏi: “Sao vậy?”

Ta sờ lên tấm lưng mịn màng như tơ lụa của đối phương, im lặng hồi lâu mới nói: “Tiền đã có sẵn, những thứ cần mua ta cũng đã mua, thiếu gia lợi hại như vậy nhất định sẽ có tên trên bảng vàng.”

Dường như y nghe thấy sự bất an trong câu nói của ta, ngẩng đầu lên hỏi ta có tâm sự gì? Ta lắc đầu, ôm chặt thiếu gia hơn.

Y lại hỏi: “Ngươi không đi cùng ta à?”

Ta nói: “Trên đường có rất nhiều nguy hiểm, ta sẽ đưa thiếu gia đến kinh thành.”

“Được.” Nghe được âm thanh này, chứng tỏ y đang rất vui vẻ.

Ta không nói gì, một lúc sau y ngủ thiếp đi trong vòng tay ta.

Tối hôm sau, Bình An đến gặp ta để nói lời xin lỗi, còn mang hai vò rượu mời ta đến nhà uống. Thật ra ta không giận hắn nên lẳng lặng đi theo sau. Vợ của Bình An có dáng người phổ thông, nàng cao gầy, cách đây mấy năm đã sinh được một bé trai mập mạp, hai vợ chồng trông rất hòa thuận.

Uống được ba hiệp thì Bình An đã hơi say, nói năng cũng không rõ ràng, chỉ nghe thấy hắn vỗ vai ta, giả vờ thành thục nói: “Hạ Kỳ, ngươi cũng nên tìm một người bạn đời đi, để có cái gọi là nhà!”

Ban đầu ta nghĩ mình đã có nhà rồi, nhưng hôm nay ta lại không thể nhìn rõ con đường phía trước.

Bình An say đến mức ngủ gục trên bàn, vợ hắn đỡ hắn vào phòng nằm nghỉ, thấy vậy ta cũng rời đi.

Ta rảo bước trên con đường quen thuộc, bước chân có chút loạng choạng, vừa tới cửa nhà đã thấy thiếu gia cầm đèn lồng chuẩn bị đi ra ngoài, ta hỏi y tính ra ngoài sao?

Y nói, y đang đợi ta.

Ta cầm lấy chiếc đèn lồng từ tay đối phương, nắm lấy tay y trở vào nhà. Vừa bước vào phòng, ta đã vội nâng đầu y lên hôn, chiếc đèn lồng liền rơi xuống đất, ánh sáng của nó đột nhiên tắt ngấm, trong phòng chỉ còn lại bóng tối cùng hơi thở nặng nề của ta.

Ta ép thiếu gia vào tường, đỡ đầu y để bọn ta có thể hôn y một cách dễ dàng. Đầu lưỡi của ta men theo cánh môi y, ta cũng không nán lại nơi này lâu, trực tiếp cạy hàm răng của đối phương ra để tiến quân thần tốc.

Lưỡi của ta liếm lên vòm miệng, những chiếc răng của đối phương, mới vừa chạm vào lưỡi thì y đã nóng lòng ưỡn ẹo cơ thể mình, bọn ta không ngừng trao đổi chất lỏng trong miệng qua lại cho nhau. Lúc này, rượu ta uống lúc nãy đã bắt đầu có tác dụng, ta mở mắt ra nhìn thấy thiếu gia thì thấy y đang nhắm mắt lại, hai hàng lông mi dài run rẩy, trong phòng yên tĩnh tràn ngập những nụ hôn cùng tiếng nước thật êm tai.

“Hạ Kỳ, ngươi uống rượu.” Ta ôm mông đối phương, bế người trước mặt lên, y ôm chặt lấy cổ ta còn ta ngẩng đầu hôn y, vật rắn chắc dưới háng ta đã đói khát đến khó chịu, ước gì ta có thể cởi quần y xuống ngay bây giờ để trực tiếp nhét dương vậ.t của mình vào trong người y.

Ta đặt thiếu gia lên giường, đầu lưỡi của y vươn ra khỏi miệng, đối phương hơi hé môi.

Ta xốc thiếu gia để y quỳ xuống trước mặt, ta đứng dậy cởi đai quần, sau đó lấy dương vậ.t cương cứng đã chuyển sang màu tím của mình ra, vuốt ve lên xuống trước mặt thiếu gia hai lần, sau đó nắm cằm thiếu gia nâng lên, ta nhé bộ phận nam tính vào miệng đối phương, nhét q.uy đầu vào môi y, nhét thật mạnh.

“Thiếu gia, há miệng ra.” Ta say rượu liền trực tiếp nhéo chặt cằm y, buộc y phải há miệng mới thích ứng.

“Đừng cắn, nếu không ta sẽ nhốt ngươi lại, *** ngươi đến chết.” Ta nhét q.uy đầu vào miệng, y ngoan ngoãn thu răng lại cau mày nhìn ta.

Dương vậ.t được cái lưỡi mềm mại chạm vào và bọc lấy khiến nó càng cương hơn, ta ấn đầu thiếu gia rồi từ từ đẩy vào kéo ra. Cảm giác ấm áp và ẩm ướt trong cái miệng này càng khiến ta muốn ấn đầu y, trực tiếp đẩy nó vào lút cán, ta cố chịu đựng khoái cảm để từ từ nhét một nửa vào cổ họng đối phương, mắt thấy y nôn khan mấy lần vì bị đâm, yết hầu của ta như nghẹn lại, lỗ n.iệu đạo lúc đóng lúc mở như đang bị ngoáy vào, khoái cảm tê dại xộc thẳng lên trời, nó không ngừng ăn mòn mọi thứ, ta gần như muốn xuất tinh ngay tại chỗ.

“Sướng quá…” Miệng y bị dương vậ.t của ta kéo căng ra, chất lỏng không thể nuốt trôi theo nước bọt trong miệng chảy xuống, khiến miệng y ướt át diễm lệ. Ta bắt đầu chậm rãi di chuyển eo của mình, cắm hết vào miệng y, đẩy thật sâu vào cổ họng đối phương. Thiếu gia trông thật xinh đẹp khi ngậm dương vậ.t của ta bằng cái miệng của y. Ngay cả đôi mắt y cũng đẫm lệ vì ta, nhìn qua trông thật đáng thương, kích thích ta muốn sử dụng bạo lực.

“A a …” Ta dùng sức chơi thật mạnh thật tàn nhẫn, bị đẩy vào quá sâu nên y liền hét lên một tiếng, dương vậ.t càng ngày càng cương cứng, cổ họng đối phương quá nông nên không thể đưa hết vào trong. Cảm giác này thật là quá mê người đến khó chịu.

Ta rút dương ra, y liền ngã phịch xuống giường như mất hết sức lực, ta nắm lấy tay bắt nó giữ lấy dương vậ.t, đưa tay lên xuống thật nhanh rồi nâng cằm đối phương lên, véo vào hai bên má của người trước mặt, lại nhét mạnh dương vậ.t của mình vào trong. Ta sắp phát điên với cảm giác này. Lực đẩy của ta bắt đầu nhanh hơn. Đột nhiên, ta dùng sức đẩy thật mạnh để dương vậ.t của mình đi hết vào trong, lông mu dày và xoăn dính sát vào mặt y, cổ họng đối phương bị dị vật nhồi đầy nên không ngừng co rút, y cảm thấy căng thẳng, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên liên tục dùng tay đánh lên người ta.

Ta chỉ cảm thấy y đang dùng miệng mút chặt phần trước của mình, ta thấp giọng thở hổn hển, tiếp tục đẩy đầu đối phương ấy tới lui, mỗi lần lại đẩy mạnh hơn, không biết ta đã đẩy eo bao lâu, nhưng trong tâm trí không còn chịu đựng được bất cứ điều gì khác ngoại trừ việc muốn xuất tinh. Hơi thở của ta càng lúc càng nặng, một dòng t.inh dịch trắng đặc đặc bắn vào sâu trong cổ họng đối phương, y nhả dương vậ.t ra, một ít chất lỏng nóng trắng trào ra dính ngoài miệng y, cực kỳ dâm đãng.

“Khụ khụ, khụ…” Thiếu gia cúi đầu ho kịch liệt, dùng tay chống đỡ thân thể đang quỳ xuống trên giường. T.inh dịch buộc phải nuốt nhưng mắt y đã đỏ hoe vì khóc.

Ta lại ôm lấy dương vậ.t đã cương cứng của mình, chậm rãi nhìn thiếu gia đang che miệng ho khan với đôi mắt đỏ hoe.

Tác giả nói: Việc thi gấp là mình tham khảo dựa trên quy chế của triều đại nhà Tống, dù sao thì thi đình cũng là kỳ thi cuối cùng nên chỉ cần xem cho biết thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận