“Đừng, đừng vào… Ưm ——” Ta chặn âm thanh sắp bị đẩy ra khỏi miệng y, dùng lưỡi cạy răng ra rồi mút thật mạnh vào tận cuống lưỡi của đối phương, người trước mặt đau đớn cất tiếng nức nở trộn lẫn với nước bọt bị tràn ra.
“Ngươi không khỏe hả?”
Ta cau mày, tại sao tên nam nhân này vẫn không chịu rời đi?
Ta buông tha chiếc lưỡi thiếu gia ra, rút ra khỏi miệng đối phương, nhưng hung khí ở phía dưới ra vào lỗ đít của y ngày càng mãnh liệt, đối phương cắn mạnh vào cổ ta, ta phát ra một tiếng rên vừa đau vừa dễ chịu, đồng thời cảm thấy cổ mình hơi đau nhức. Ta ngừng động tác sau khi bị cắn. Y mới từ từ buông miệng, thở hổn hển, đôi mắt mở hờ ươn ướt, đặc biệt là nước mắt nơi khóe mắt, tinh dịch phóng ra từ dương v.ật của bọn ta còn dính trên quần áo của nhau.
Lỗ sau của y co rút thật chặt, như không biết chán mà mải mút, cái miệng bên dưới như vật sống, biết đóng mở để bú liếm dương v.ật, ta bế y vào trong rồi tắt đèn, vừa đi vừa đẩy mạnh vào thì cái miệng dưới càng siết chặt hơn khiến y bấu ngón tay để bám chặt ta.
Y cố chịu dư vị của cơn cực khoái, chậm rãi nói: “Huynh trưởng, ta phải nghỉ ngơi, có việc gì thì để mai nói tiếp.”
Một lát sau, Triệu Thư Quân đứng ở ngoài cửa mới đáp: “Được, vậy ngươi nghỉ ngơi sớm đi.”
Ta đặt y nằm lên ghế dài, quần áo y đã xộc xệch, trên gương mặt đỏ bừng, dương v.ật của ta thậm chí còn cứng hơn lần đầu ta làm y, những đường gân gồ ghề quấn quanh thân trông đáng sợ và hung dữ, nhìn đến giữa hai chân y ướt dầm dề.
“Thiếu gia thật ngoan.”
“Hài lòng chưa?”
Ta cử động cổ và phát ra tiếng rắc rắc, sau đó quỳ một chân xuống giường, áp sát người lên thiếu gia. Y nửa nằm nửa chống tay lên và mắng ta với khuôn mặt đỏ bừng: “Làm càn!”
Nhưng lúc này, đến cả vành mắt của y cũng quyến rũ mị người, đôi mắt ngấn nước, giọng điệu sắc bén nhưng trên mặt lại không có chút ra vẻ răn dạy nào.
Ta nắm lấy tay y, kéo nó chạm lên dương v.ật của ta, “Thiếu gia, ngươi làm nó đau đi.”
Đối phương khịt mũi lạnh lùng, đưa tay nắm lấy cổ áo ta kéo xuống, dùng miệng cắn vào môi dưới của ta, nói: “Muốn chơi ta thì lên giường mà chơi.”
Vạn vật luân chuyển, bầu trời như bị đảo lộn.
Sáng sớm hôm sau, ta và thiếu gia lên đường cùng đội của Triệu Thư Quân. Vì hết xe ngựa nên thiếu gia phải ngồi trên ngựa, còn ta ngồi ở phía sau. Nhìn Triệu Thư Quân cưỡi ngựa đi bên cạnh y, phải nghe hắn nói huyên thuyên suốt dọc đường ồn ào không nghỉ.
Vẻ mặt Triệu Thư Quân lo lắng, hỏi: “Nguyên Hoài, đêm qua mọi chuyện ổn chứ? Ta nghe thấy giọng nói của ngươi giống như rất khó chịu?”
Ta nắm chặt dây cương, dắt ngựa ra xa Triệu Thư Quân, bởi vì khi nhìn thấy Triệu Thư Quân thì ta đã thấy khó chịu.
Đây là một cách thể hiện sự lịch sự mà không có gì là gian xảo hoặc làm phật lòng người khác!
Thiếu gia ho khan hai tiếng, sắc mặt vẫn như thường, nói: “Không sao, là bệnh cũ thôi.”
“Dù là bệnh cũ cũng phải lưu ý. Khi chúng ta đến kinh thành, vi huynh sẽ nhờ một đại phu nổi tiếng chữa trị cho ngươi. Ngươi có thể yên tâm ở trong phủ của ta nghỉ ngơi.”
Triệu Thư Quân vừa nói vừa sáp lại gần, khoảng cách giữa hắn và thiếu gia càng ngày càng rút ngắn lại.
“Đã phiền huynh trưởng nặng lòng lo lắng, đó là bệnh cũ, dù đã điều trị suốt ngần ấy năm mà bệnh vẫn như cũ.”
Ta vừa định kéo dây cương tiến về phía trước thì thấy thiếu gia nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng, còn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cau mày rồi giãn ra, không nhìn y nữa.
Một chút sức nhỏ nhoi này cũng dần vô dụng.
Sau đó, hai người trò chuyện về tình hình hiện tại của triều đình nhưng ta nghe cũng không hiểu nổi, cũng không muốn nghe những lời cùng chí hướng của họ, ta chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn tức giận không nơi nào trút bỏ được. Quan điểm chính trị của bọn họ trùng hợp lại có cùng tham vọng, trong mắt thiếu gia, ta không hiểu gì cả, hiện tại cho dù y có gặp nguy hiểm, ta cũng không thể bảo vệ y.