Ta tìm được một nơi tốt để cùng thiếu gia đi đạp thanh. Hết thảy mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ Triệu Thư Quân và Giang Tử Hoàn nhất quyết đi theo. Để bảo vệ sự an toàn của vị Hầu gia này, khu vực xung quanh đã được bao vây bởi ám vệ.
Ta ngồi bên bờ sông nhìn thấy vài vị đại nhân đang trò chuyện sôi nổi, Triệu Thư Quân còn đặt chân chó của hắn lên vai thiếu gia, sắc mặt ta liền tối sầm lại, lập tức đứng dậy đi về phía bọn họ.
Thiếu gia đưa lưng về phía ta, Triệu Thư Quân khoác tay lên vai người ta thương, nói nhỏ vào tai người ấy, còn cười đến thiếu đánh.
Sau khi bước vào, ta hành lễ với Giang Tử Hoàn rồi nói với thiếu gia: “Thưa đại nhân, ta có chuyện muốn bẩm báo.”
Ta vẫn tôn trọng Giang Tử Hoàn, dù sao hắn đã dạy ta trưởng thành rất nhiều điều, với lại hắn đã quen với thái độ của ta từ lâu nên cũng không trách. Về phần Triệu Thư Quân, cơ bản là ta không muốn nói chuyện với hắn.
Bởi vì có sự có mặt của tiểu Hầu gia và thiếu gia nên hắn khó có thể tức giận, chỉ có thể miễn cưỡng cười gượng hai tiếng dưới con mắt muốn xem náo nhiệt của Giang Tử Hoàn.
Ta kéo thiếu gia đi sâu vào một khu rừng, đẩy mạnh y lên một thân cây.
Y thở dài nắm lấy tay ta, có chút bất lực nhưng ta nghe được sự cưng chiều từ người ấy, hỏi: “Nói đi, không phải có việc muốn bẩm sao?”
Ta hơi cúi đầu hôn lên môi y một cách chính xác, y ngoan ngoãn thuận theo mà mở miệng, ta câu lấy chiếc lưỡi mềm mại của đối phương, một cảm giác tê dại lập tức truyền đến bụng dưới.
Nụ hôn kéo dài rất lâu cho đến khi hơi thở của y trở nên hỗn loạn, cả khuôn mặt đỏ bừng, y chỉ còn cách bám lấy cơ thể ta, tỏ vẻ bất mãn với ham muốn của bản thân. Y ở ngoài là Trần đại nhân lạnh lùng xa cách, chỉ có ta mới nhìn thấy y như vậy, chỉ có ta!
Triệu Thư Quân tới tìm người, ta ấn vào cái miệng nhỏ đang hô hấp của y, hung hăng ngoạm lấy môi y.
“Ư… A Kỳ…” Y khó khăn gọi ra tên của ta, ta dùng tay giữ gáy y, sượt qua người đối phương nhìn thấy Triệu Thư Quân đứng phía sau y, hắn há hốc miệng buông tay, ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt Triệu Thư Quân, nhướng mày khiêu khích lại hỏi thiếu gia: “Thiếu gia, ngươi là của ai?”
Thiếu gia bị ta hôn đến ý thức tan rã, nhẹ giọng đáp: “Ưm… Là của A Kỳ…”
Ta nở một nụ cười của người chiến thắng với Triệu Thư Vân, cúi đầu hôn thiếu gia của mình lần nữa dưới đôi mắt đang mở to đầy tức giận của hắn.
Ta hướng về phía Triệu Thư Quân giơ ngón cái của kẻ chiến thắng, nhìn hắn thẹn quá hóa giận mà thu hết vào đáy mắt, ta lại cúi đầu hôn thiếu gia thêm lần nữa.
“Thiếu gia thật ngoan, ta yêu ngươi.”
Mấy năm nay thiếu gia làm quan đương nhiên có rất nhiều người đến đưa thiệp cầu thân, tuy tất cả đều bị từ chối nhưng luôn có một số kẻ có quyền lực nên không thể lên tiếng.
Nếu y không muốn, ta sẽ làm những gì y không thể làm.
Đề tài trong các cuộc trò chuyện của bữa tiệc trà, thì có một vụ lớn nhất được nhắc suốt trong khoảng thời gian này chính là vụ thiên kim tiểu thư của Thượng Thư phủ bị bắt cóc.
Nữ nhân kia không biết điều dám coi trọng y, còn nhờ cha nàng là thượng thư ép thiếu gia cưới nàng, được rồi ta sẽ khiến nàng không còn mặt mũi để gặp ai nữa.
Việc này được thực hiện một cách bí mật, ngay cả y cũng không biết.
Đối với những người chìm nổi trong quan trường như họ, họ không thể hoàn toàn mạo hiểm mạng sống của mình và không quan tâm đến con mắt của thế tục, nhưng ta thì khác, ta không có gì ngoài y, ta cũng không quan tâm có bao nhiêu mạng người đã ngã xuống.
Vô số ngày đêm y mỉm cười nhìn ta, trong mắt đều chứa đầy sự cám dỗ quyến rũ, y kéo thắt lưng của mình xuống, lộ ra một vùng da thịt trắng như tuyết, mơ hồ hiện lên hai nụ hồng trên ngực.
Y chậm rãi bước về phía ta, dịu dàng nói: “Dây lưng dần lỏng chẳng hối chi. Vì chàng tiều tụy, có sá gì.*”
Từ nay về sau, ngày xuân ta cùng y đi đạp thanh, mùa hè đưa người ra hồ chèo thuyền, thu đến cùng nhau nấu rượu ngon, vào đông thì đạp tuyết tìm mai.
Ta không đủ xuất chúng, cũng chưa bao giờ cho rằng bản thân là người tốt, ta chỉ muốn dùng mạng sống của mình để bảo vệ y suốt một đời mạnh khỏe.
——————–
Chú thích: *Câu gốc:
[衣帶漸寬終不悔。
為伊銷得人憔悴。]
Y đới tiệm khoan chung bất hối.
Vị y tiêu đắc nhân tiều tuỵ.
Dịch: *Dây lưng dần lỏng chẳng hối chi. Vì chàng tiều tụy, có sá gì.
– Trích: Điệp Luyến Hoa-