Bản Sắc - Carpediem Tang Ngư

Chương 4


Đêm đến, Bình An lặng lẽ đến chỗ ta, nói muốn dẫn ta đi xem thứ gì hay ho, mà đầu óc ta thì vẫn đang nghĩ đến cơ thể của thiếu gia, nên ngơ ngác đi theo hắn.

Bình An đưa ta đến nhà Lý góa phụ, ta lén lút theo hắn đến dưới cửa sổ nhà nàng, chỉ nghe bên trong có tiếng rên rỉ “ưm a” cùng âm thanh từ chiếc giường đang rung chuyển “cọt kẹt” vọng ra.

Ta nhỏ giọng nói: “Ngươi dẫn ta đến đây để xem gì?”

Bình An bịt miệng ta lại, hắn ngẩng đầu lên làm hành động hất cằm còn ngước mắt nhìn chăm chú, ta cũng nhìn theo hắn, nương theo ánh trăng sáng tựa ngọc, bên trong là hai cơ thể trần trụi chưa chạm nhiều lần lại giao triền vào nhau, Lý quả phụ hơi hé đôi môi hồng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ điên đảo thần hồn, còn động tác của tên nam nhân đang làm trên người nàng như thể hắn muốn nhún sập chiếc giường.

Trên mặt Bình An lộ rõ cảm xúc hưng phấn, dù ta có kéo như thế nào thì hắn cũng không chịu nhúc nhích, mãi đến khi hai chân tê dại vì ngồi xổm quá lâu, Bình An mới miễn cưỡng cùng ta trở về.

Trên đường đi Bình An có nói với ta: “Lý quả phụ là một mỹ nhân trong thôn, đương tuổi xuân xanh lại góa chồng, chẳng trách sao cần nam nhân an ủi.”

Người đẹp? Đẹp à? Không đẹp bằng một phần trong vạn phần của thiếu gia.

Thiếu gia cởi hết quần áo, khỏa thân đứng trước mặt ta, cả người quỳ xuống ván giường vểnh mông lên cao, dùng ngón tay xinh đẹp nắm lấy hai cánh mông kéo ra hai bên để cái lỗ nhỏ yếu ớt, đáng thương trực tiếp lộ ra trước mắt ta.

Thiếu gia lắc nhẹ mông, quay lại nhìn ta khẽ cắn môi, đáng yêu đến mức ta muốn phát điên.

Ta muốn hung hăng bắt nạt thiếu gia bằng phương pháp nghiêm khắc nhất, khiến y chỉ có thể nằm dưới thân cầu xin ta rủ lòng thương xót, chơi đến mức y không bao giờ nghĩ đến chuyện dám rời xa ta nửa bước.

Ta thở hổn hển, ôm dương vậ.t cương c.ứng của mình áp lên mông thiếu gia rồi cắm nó vào, cảm giác thật khó tả, sự thoải mái và cơn tê dại lan rộng trên da đầu càng khiến ta muốn chơi y thật bạo, chơi đến khi thiếu gia trở thành người của ta.

Thiếu gia nhỏ giọng rên rỉ đứt quãng, lồng ngực phập phồng hít thở, tiếng gọi giường của thiếu gia thực sự dễ nghe hơn giọng của Lý quả phụ rất nhiều.

Ta ôm eo thiếu gia, nắc mạnh vào mông y không theo quy luật nào, dương vậ.t của ta được lỗ nhỏ của y chăm sóc thật thoải mái, mông thiếu gia tuyệt đến mức ta chỉ muốn ở trong cơ thể thiếu gia mãi mãi.

Ta cứng đờ như gã nam nhân đã *** Lý quả phụ tơi tả, chiếc giường nhỏ rung lắc dữ dội, giữa không gian tĩnh mịch là tiếng hét chói tai của thiếu gia, từng đợt khoái cảm như cơn nước lớn ập đến trong đầu ta, đột nhiên ta mở mắt ra cảm thấy quần lót của mình ươn ướt, ta đưa tay xuống lau qua loa vài lần, trên tay ta là một dạng chất lỏng đặc màu trắng đục, mùi của nó hơi hăng và khó chịu.

Sau này ta mới biết đó là gì từ miệng của Bình An.

Thế là mỗi đêm ta bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu gia đang tắm, cách y thở hổn hển dưới thân ta, ta nắm lấy dương vậ.t của mình bắt đầu trượt lên trượt xuống với hình ảnh của thiếu gia đnag xuất hiện ở trong đầu.

Tay ta chai sạn và sần sùi cho nên cầm không thoải mái, nếu là thiếu gia thì chắc hẳn tay của y sẽ mềm mại và sẽ rất thoải mái.

Ta khẽ thở hổn hển, không nhịn được mà gọi người: “Thiếu gia, thiếu gia.”

Sau khi chơi với nó khoảng nửa tiếng, cuối cùng ta cũng bắn tinh.

Nhưng ta càng cảm thấy thật trống rỗng.

Ta khao khát thiếu gia, đồng thời ta bắt đầu ghen tị với tất cả những ai xuất hiện xung quanh thiếu gia.

Mọi người đều nói đời trước ắt hẳn huyện nha Trần lão gia đã làm chuyện gì ác nên kiếp này chỉ có một đứa con trai, lại còn là một đứa trẻ suốt ngày bị bệnh tật quấn thân, nhưng ta không nghĩ vậy, ta nghĩ chắc chắn kiếp trước Trần lão gia đã làm rất nhiều chuyện tốt nên kiếp này chỉ sinh ra một đứa con trai tốt như thiếu gia.

Đêm đó ta lại đi dạo dưới gốc cây, bàn tay này chạm lên bức tường cũ trong phủ Trần gia, cảm nhận từng chút một như thể đang vuốt ve tấm lưng thiếu gia.

Thể chất hiện tại của ta có thể so sánh với đám trai tráng trẻ khỏe mạnh trong làng nên ta dễ dàng leo lên thân cây kia. Cái cây năm ấy càng lúc càng lớn như đang chứng kiến ​​mối liên kết mơ hồ, mỏng manh giữa ta và thiếu gia.

Ta nhìn thấy cửa sổ phòng thiếu gia hơi hé, ánh nến trong chiếc lồng đèn hắt lên sườn mặt người đang nằm, làm khuôn mặt lạnh lùng của y thoáng trở nên mềm mại.

Càng nhìn, ta càng không chịu nổi, chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy y, ta không biết cảm xúc của mình là gì, là muốn chiếm hữu y, là muốn đè y xuống để hung hăng trút giận.

Dương vậ.t của ta lại cứng lên, ta đưa tay qua để che háng rồi nhịn khôgn được mà thọc tay vào quần, cầm con quái vật khổng lồ nóng bỏng trong tay, bắt đầu nhìn thiếu gia và chậm rãi vuốt trụ.

Đôi môi của thiếu gia thật sự rất đẹp, nó giống như quả anh đào đỏ tươi mọng nước, đầu lưỡi của y vươn ra liếm liếm, đôi môi ướt át kia thật làm ta cầm lòng không đậu mà muốn cắn lấy một miếng.

Cổ thiếu gia cũng rất đẹp và trắng nõn, thấp thoáng hình dáng của yết hầu nhưng cổ áo lại che hết tất cả cảnh tượng mà ta có thể tưởng tượng, bộ dáng dâm đãng của thiếu gia trong giấc mơ hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng của y lúc này, thực sự khiến ta muốn phát điên.

Với hai bàn tay thô ráp của mình, ta tưởng tượng đến cảnh vuốt ve làn da mịn màng và chơi đùa với đầu v* no tròn của thiếu gia ra sao, nhưng đôi bàn tay thô ráp của ta không thể thay thế được lỗ đít hồng phấn của thiếu gia.

Thiếu gia ngước mắt nhìn ra ngoài, trong bóng tối ánh mắt y vừa vặn bắt gặp ta, ta lo lắng nuốt khan nước miếng xuống cổ họng, ngược lại động tác tay của ta càng lúc càng nhanh, như thể thiếu gia đang nhìn cách ta chơi đùa với dương vậ.t của mình, điều này khiến ta cảm thấy hưng phấn vô cớ.

Sau đó thiếu gia rũ mắt xuống, tiếp tục nhìn vào cuốn sách trong tay.

Dường như đối phương không nhìn thấy nên ta mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời ta lại ghen tị với quyển sách trong tay thiếu gia.

Ta biết mình bị bệnh rồi, một căn bệnh nếu không có thiếu gia, ta sẽ chết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận