Sáng hôm đó ta đi chợ đổi lông thú lấy một ít ngũ cốc thô thấy trên đường thấy vắng người, chỉ nghe bà già bán rau nói: “Trời ơi, ngươi không biết à? Trần đại nhân bị giam vào ngục rồi, phải bị xử trảm đó.”
Ta chạy nhanh đến Trần phủ, thấy cửa lớn của Trần phủ đã bị niêm phong nên ta vội vàng leo lên cành cây, mắt thấy toàn bộ Trần phủ không có một bóng người.
Ta chạy đến quan phủ hỏi thì không ai nói thiếu gia đang ở đâu, nghe người ta kể lại là Trần lão gia tham ô, nhà bị quan phủ lục soát, còn người thì bị áp giải đưa về kinh.
Ta đi đi lại lại bên ngoài phủ nha, tự hỏi làm thế nào ta mới hỏi thăm được tin tức về thiếu gia.
Đúng rồi, nếu có thể dùng tiền để hỏi thăm về tình huống của nhà Trần lão gia thì chưa chắc đã làm được, ta suy nghĩ, không còn cách nào khác nên đứng dậy đi về nhà, rút số tiền tích góp cuối cùng của trong nhà ra.
Trần đại nhân đã phạm sai lầm mà người nào cũng dễ vướng vào nhất, chính là tội tham ô. Nếu tham ô nhiều, đó là tội lớn, liên lụy người nhà hoặc hết cả gia tộc sau đó bị đày ra biên ải, nếu tham ô ít thì có khả năng bị đưa vào quan phủ, trở thành nô bộc hoặc gái điếm.
Nghĩ đến hoàn cảnh của thiếu gia mà lòng ta như bị chiên trong chảo dầu sôi, nhưng tiền của ta cũng chỉ đủ nghe được bấy nhiêu thôi.
Ta nhờ Bình An giúp ta hỏi thăm tin tức về thiếu gia, Bình An hỏi ta tại sao lại muốn điều tra chuyện này, còn khuyên ta không nên can thiệp, việc triều chính không phải là chuyện người dân áo vải như bọn ta có thể xen vào.
“Đừng cố làm đến cuối cùng, mất tiền mất luôn cả cái mạng.”
Ta cũng biết ý của Bình An là muốn tốt cho ta, thế nên ta chỉ vỗ vai hắn nói: “Ta phải vào núi, ngươi giúp ta lần này đi sau này ta sẽ báo đáp.”
“Ta cũng không cần ngươi báo đáp, chỉ là ta không chắc có thể nghe ngóng được hay không.” Bình An thở dài, quay người rời đi.
Bình An không hiểu chuyện, nếu thiếu gia không còn, ta tồn tại trên cõi đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ta đã mất cha, nếu mất đi thiếu gia thì trên thế gian này chỉ còn lại một mình ta, sẽ không có ai ràng buộc ta nữa.
Trong nhà sắp không còn gạo nấu, muốn hỏi thăm tin tức về thiếu gia cũng phải có thời gian, ta không thể để mình chết đói khi chưa biết tin gì về thiếu gia.
Nếu tìm được thiếu gia rồi, mà cần tiền mới đến được chỗ đó thì ta phải làm sao?
Ta mang theo lương thực khô dùng trong vài ngày và chuẩn bị lên núi.
Muốn bắt được nhiều dã thú quý với giá cao thì phải vào sâu trong núi, nơi đó chắc chắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Ta liếc mắt nhìn lại, nhìn về hướng nhà mình và hướng nhà thiếu gia. Thiếu gia à, nếu ta có thể sống sót đi ra, ta sẽ đi tìm ngươi dù là chân trời góc biển.
Ta ở trên núi sâu suốt bảy ngày, vào ngày cuối cùng ta cũng ra ngoài mang theo một con gấu đen.
Bình An đang đợi ta ở nhà, khi thấy người của ta đầy máu, hắn đã rất sốc và hỏi: “Ngươi bị sao vậy?”
Ta ném con gấu đen xuống đất, tuy là một con gấu con nhưng nó cũng to gần bằng một người bình thường. Vết thương trên người đau đến tê dại, sợ là đã có chỗ bị thối rữa.
Ta vội hỏi Bình An: “Có tin tức gì về thiếu gia nhà họ Trần không?”
Nhìn thấy ta như vậy, Bình An do dự hồi lâu cuối cùng chỉ nói “không có”.
Ta giấu đi sự thất vọng, quay về phòng băng bó vết thương trên cánh tay, không có tin tức cũng có thể xem là tin tốt, ít nhất nó có nghĩa là thiếu gia vẫn chưa chết.
Ta chặt bàn chân của con gấu đen rồi bán chân và thịt cho các tửu lầu. Sau đó bán phần da đã lột cho những người buôn lông thú, cứ như vậy mà kiếm được rất nhiều tiền.
Ta chỉ đổi lấy một ít lương thô, còn lại thì giữ để tìm thiếu gia.
Buổi tối, ta bị sốt cao.
Ta muốn tiết kiệm tiền nên không bôi thuốc lên vết thương trên người mà chỉ giã nát một ít thảo mộc rồi đắp lên. Nửa đêm, ta cảm thấy khó chịu đến mức muốn tìm chút nước uống nhưng lại cả người đã kiệt sức.
Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy bất lực như vậy, rốt cuộc tại sao cơ thể ta lại có thể yếu đuối như vậy?
Ta nhìn mái tranh nhà mình, muốn giơ tay lên nhưng không thể, muốn nói nhưng cổ họng đau rát không phát ra được âm thanh nào.
Dần dần, mí mắt của ta càng lúc càng nặng, ngay trước khi mất ý thức ta cảm thấy một đôi môi lạnh lẽo dán chặt vào miệng mình, tiếp theo là những dòng nước ấm theo đôi môi chảy vào cổ họng. Như đang nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, ta theo bản năng lè lưỡi ra để mút thêm nhiều nước bọt, tiến vào nơi đó thăm dò và mút lấy.