Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Chương 10: Không Có Sau Đó (2)


Lúc trước mỗi lần Tần Man tới, Hứa Cảnh Từ tất nhiên tìm đủ mọi lý do và phương pháp tránh né.

Lần này, là thế nào vậy?

“Tôi dám cam đoan, tên nhóc Tần Man kia khẳng định sẽ vui vẻ đến điên rồi.”

“Tôi cũng cho rằng như vậy.”

Bọn họ đều cảm thấy Hứa Cảnh Từ tới gần, tất nhiên sẽ khiến Tần Man vui vẻ trở lại.

Nhưng mà, kết quả khiến bọn họ không ngờ chính là, Tần Man còn không thèm nhìn Hứa Cảnh Từ lấy một lần, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài như cũ.

Điều này khiến bọn họ rất kinh ngạc.

“Tên nhóc này sẽ không đụng hư đầu chứ?”

“Chắc vậy rồi.”

Đám người kia nhìn Tần Man quay lưng về phía Hứa Cảnh Từ, dường như cũng không định nói chuyện với anh, mà Hứa Cảnh Từ cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không thú vị, một lát sau đám người liền chuyển chủ đề sang chỗ khác. 

Hứa Cảnh Từ ngồi ở chỗ đó nhìn mọi người đã phối hợp trò chuyện sang chủ đề khác, mới thấp giọng nói với Tần Man bên người: “Cô không cần thừa dịp chạy trốn trên đường về, vô dụng thôi, xe sẽ không dừng lại đâu.”

“Tôi không muốn chạy trốn.” Tần Man cũng không quay đầu lại trực tiếp lạnh giọng trả lời một câu.

Bây giờ cô đang bị thương, tố chất thân thể cũng không tốt, dù có chạy cũng không chạy được xa, còn không bằng không chạy.

“Không chạy thì không còn gì tốt hơn, bây giờ cô chỉ có thể cắn răng tiếp tục chịu đưng, chờ đến kỳ tân binh kết thúc, đến lúc đó tôi sẽ cùng chú Tần nghĩ biện pháp đưa cô về quê.” Giọng của Hứa Cảnh Từ truyền đến từ phía sau lần nữa.  

Ba tháng?

Bây giờ tân binh bọn họ huấn luyện còn chưa được nửa tháng, bắt cô phải chờ thêm hơn hai tháng nữa sao?

Thật xin lỗi, cô không đợi được, cũng không muốn đợi.

Hứa Cảnh Từ thấy cô không nói lời nào, cũng không cưỡng cầu, chỉ nói một tiếng: “Sau này đừng hành động tùy hứng nữa.”

Sau đó đứng dậy định rời đi.

Vào thời điểm này lại nghe thấy Tần Man nói: “Không có sau đó.”

Bất kể là tùy hứng làm việc, hay là thích anh ta.

Đều sẽ không còn sau đó.

Bởi vì, Tần Man đã chết rồi.

Hứa Cảnh Từ thấy cô ngồi ở chỗ đó, nét mặt hờ hững đến mức giống như chưa từng mở miệng, chỉ cảm thấy trong lòng có chút là lạ.

Đặc biệt là nghe thấy câu nói vừa rồi của cô.

Có điều ngẫm lại cũng không sai, chỉ đưa cô về xong, đúng là không còn sau đó.

Vì thế anh ta cũng không suy nghĩ nhiều, cứ vậy rời đi, quay về vị trí của mình.

Chiếc xe lao đi nhanh.

Rốt cục chờ đến lúc xế chiều, xe vững vàng đỗ trước cổng tân binh.

Tần Man đi theo đám tân binh xuống xe, sau đó tập hợp chỉnh tề trong đám người.

“Thời gian tiếp theo là sắp xếp nội vụ và vệ sinh, cho mọi người thời gian một tiếng, đến lúc đó tôi sẽ tới kiểm tra.” Huấn luyện viên đứng trước mặt bọn họ, mặt không thay đổi ra lệnh sau đó nói với đám người một câu giải tán. 

Tần Man cũng liền đi theo đám người dự định về ký túc xá của mình.

Nhưng sau đó liền nghe thấy huấn luyện viên sau lưng hô một tiếng: “Tần Man! Cậu ở lại một chút!”

Tần Man bị gọi tên ở lại bất đắc dĩ dừng bước trong ánh mắt xem kịch vui của mọi người, đồng thời quay về chỗ cũ.

“Tần Man, lần cậu bị thương không tham gia huấn luyện xong, cho nên không có thành tích.”

Vị huấn luyện viên này tên Khổng Nghĩa.

Trong ba ngày qua anh ta chưa từng nói với mình một câu.

Cho dù mình bị thương trở về, anh ta cũng không hề nói gì với mình, thật giống như hoàn toàn coi thường mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận