Bán Thân Chôn Đệ - Tiểu Trì

Chương 3


Chẳng chừa cho ta chút cơ hội nào để lấy hơi, ngay cả nến cũng không thắp, hắn nói: “Không phải đã đưa bạc cho đệ đệ nàng rồi sao, giờ lấy ra cho ta xem.”

 

Cũng may Tiểu Sơn đủ thông minh, nằm im không chút động tĩnh, ta thò tay vào vạt áo đệ ấy, lấy bạc ra, ném xuống đất.

 

Tiếng bạc va chạm vang lên trong căn phòng tối tăm càng thêm chói tai, Trầm Tranh im lặng không nói gì.

 

Chứng cứ đã rõ ràng ngay trước mắt hắn.

 

Nếu ta thật lòng muốn chạy, sao có thể không mang theo bạc chứ?

 

Ta cố ý làm hắn thấy áy náy, giọng khàn khàn ép mình bật khóc: “Ngươi mua ta về, ta chính là thê tử của ngươi.”

 

“Sao ngươi lại không tin ta đến thế!”

 

“Ta đã hiểu lầm nàng rồi.” Trầm Tranh đáp.

 

Căn phòng quá tối, ta không nhìn rõ nét mặt của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn có chút nghèn nghẹn.

 

Ta nhân lúc màn đêm dày đặc, đặt tay lên n.g.ự.c đang đập liên hồi.

 

Quả thật ta quá lanh trí rồi.

 

Trầm Tranh đẩy ta nằm lại trên giường, quay lưng về phía ta mà nằm xuống.

 

“Đệ đệ nàng tên là Tiểu Sơn, còn nàng tên gì?”

 

“Tiểu Thảo, Tần Tiểu Thảo.”

 

Trầm Tranh “ừm” một tiếng, rồi lại im lặng hồi lâu.

 

Đang lúc ta nghĩ hắn đã ngủ rồi, hắn lại đột ngột hỏi: “Khi đệ đệ nàng gọi nàng đi theo lúc nãy, nàng không sợ sao?”

 

Ta cố tỏ ra xúc động, khịt khịt mũi: “Không sợ, Tiểu Sơn là người thân duy nhất của ta mà.”

 

Trầm Tranh quay đầu nhìn ta.

 

Trời bắt đầu hửng sáng, ánh sáng le lói lọt qua khe cửa, phác một viền bạc quanh gương mặt hắn, đôi mắt đen láy tựa hồ ánh lên lấp lánh.

 

Hắn nói: “Cái cũ không đi, cái mới làm sao đến.”

 

Ta cau mày, nghe câu này có chút là lạ.

 

Không ngờ từ miệng hắn thật sự chẳng lọt ra được lời nào tử tế, hắn lại nói tiếp: “Mấy ngày nay, nàng hãy trông chừng đệ đệ nàng cho kỹ, nếu hắn dám quay về bắt hồn nàng nữa, ta sẽ lấy d.a.o mà chặt hắn.”

 

Trầm Tranh quả nhiên nói là làm, sáng hôm sau không gọi ta ra tiệm rèn giúp, còn bảo Tiểu Đông ở nhà cùng ta.

 

Tên nhóc này còn chu đáo mua cả một bó giấy tiền lớn, quỳ trước linh cữu của Tiểu Sơn mà đốt, không hiểu cái lòng hiếu thảo này xuất phát từ đâu.

 

Ta bảo hắn đi đưa cơm cho Trầm Tranh, định nhân cơ hội mà chuồn đi, không ngờ hắn lại ranh mãnh lắm: “Sư nương đi đưa cơm đi, ta phải ở đây cùng tiểu cữu cữu.”

 

Tiểu cữu cữu cái chân ngươi!

 

Ta xách giỏ đồ ăn đi ra ngoài, trên đường cứ thầm nghĩ, với lượng giấy tiền Tiểu Đông đốt, e là sắp khiến đệ đệ ta nghẹt thở vì khói mà chec mất thôi.

 

Đến ngã tư, ta lần theo tiếng búa nện leng keng mà tìm tới tiệm rèn, lại thấy Trầm Tranh để trần nửa thân, cầm búa lớn mà nện sắt.

 

Ánh lửa lò rèn sáng rực, chiếu lên thân hình rắn chắc của hắn, càng tôn thêm vẻ cường tráng mạnh mẽ.

 

Khuôn mặt phía bên trái không có vết sẹo, hiện lên vẻ ngoài tuấn tú hiếm thấy của nam nhân chốn thị thành, hoàn toàn khác với dáng vẻ hung hãn của hắn khi dọa ta tối qua.

 

Thấy ta đến, hắn ngẩn ra: “Nhà xảy ra chuyện à?”

 

Ta bưng bát cháo đặt xuống trước mặt hắn: “Mang cơm trưa tới cho ngươi đây.”

 

Trầm Tranh ăn bữa này vô cùng chậm rãi, còn chậm hơn cả những tiểu thư nhâm nhi sợi mì.

 

Ta ngồi bên cạnh xem náo nhiệt, lại thấy chỗ ta bán thân hôm qua, nay đã có một cô nương khác quỳ ở đó.

 

Giọng cô ấy lớn hơn ta, tình cảnh lại bi đát hơn, ngay cả vẻ mặt khóc thút thít tựa hoa lê đẫm mưa cũng xinh đẹp hơn ta vài phần.

 

Điều quan trọng nhất là, cô nương ấy khóc lóc thảm thiết mà gào lên: “Chỉ cần một lượng bạc thôi — là ta có thể chôn cất phụ thân tội nghiệp của ta— rồi sẽ đi theo các ngươi!”

 

Không khí xung quanh như chững lại, Trầm Tranh đặt bát cháo đang ăn dở xuống.

 

“Nàng… nàng ta nói bao nhiêu?”

 

Hắn nhìn ta, khó mà tin nổi, mắt mở to: “Nàng ấy vừa nói một lượng bạc phải không?”

 

Thật lòng mà nói, thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, ta có chút xót xa.

 

Không thể cứ lừa hắn mãi được, ta gật đầu: “Đúng, một lượng.”

 

Trầm Tranh nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn ta ngày càng sắc lạnh: “Còn nàng, hai mươi lượng???”

 

Ta thành thật gật đầu, mắt trông thấy hắn dùng tay không mà bẻ gãy đôi đôi đũa.

 

Hắn trông có vẻ đau đầu, ngồi một bên mà mắt trợn ngược: “Tần Tiểu Thảo, nàng nói cho ta biết, mười chín lượng còn lại biến đâu mất rồi?”

 

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán được, tên thợ rèn ngốc này đang nghĩ gì trong lòng.

 

Hai mươi lượng bạc đã vào tay ta là của ta rồi, tuyệt đối không thể trả lại hắn.

 

Ta gõ nhẹ lên bát cháo: “Bát cháo này, ăn xong có thấy ấm lòng không?”

 

Trầm Tranh cười lạnh: “Nhìn thấy lão Vương bán cháo bên kia chưa? Một bát cháo một văn tiền.”

 

“Dù ta có uống cháo đến chec cũng chẳng hết mười chín lượng bạc.”

 

Đúng là xui xẻo, ta mang cơm đến, cuối cùng lại tự chuốc thêm nợ!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận