Các thôn dân cũng rất đau đầu vì đống xác này. Ban đầu bọn họ còn vui vẻ quét xác của bọn chúng tấp vào bụi cỏ ven đường.
Nhưng sau khi quét xong, ngày hôm sau lại có một đống xác bướm mới xuất hiện, phủ kín mặt đường cứ như lá rụng mùa thu.
Bởi vậy, dù xác bướm có xinh đẹp cỡ nào cũng không thể thoát được vận mệnh bị người đi đường đạp nát.
Khi làm tiêu bản hồ điệp chúng tôi vẫn giữ một nguyên tắc, đó là dùng hồ điệp đã c.h.ế.t để làm, lưu giữ lại vẻ đẹp của chúng nó .
Sau khi xử lý xong vết thương cho Phó Cảnh Uyên, tôi kêu thôn dân gọi thôn trưởng tới.
Tôi nói cho thôn trưởng nghe suy nghĩ của tôi, muốn ông ấy thu gom xác hồ điệp lại, cất giữ cẩn thận rồi bán cho tôi làm tiêu bản.
Mỗi ba ngày tôi sẽ phái người vào thôn thu gom một lần.
Đối với thôn dân ở đây, đây đúng là một con đường làm giàu.
Thôn trưởng vui vẻ đồng ý, cũng nói tin tức này cho cả thôn biết.
Phụ nữ trẻ em trong thôn là người vui vẻ nhất. Bình thường bọn họ giúp đỡ làm ruộng cũng chỉ có thể chắc bụng, chẳng kiếm được mấy đồng.
Sau khi có mối hợp tác này, ngày sau chắc chắn bọn họ sẽ có được một nguồn kinh tế mới.
Tôi và Phó Cảnh Uyên ở lại trong thôn một đêm.
Buổi sáng hôm sau, thôn dân hôm qua dẫn theo mấy người trong thôn khác vào núi tìm Chu Việt với Lộc Kỳ Minh.
Bọn họ phát hiện Chu Việt bị trọng thương hôn mê trong rừng. Về phần Lộc Kỳ Minh, không thấy đâu.
Xem ra, trong trận vật lộn hôm qua, Lộc Kỳ Minh thắng.
Thôn dân sợ Chu Việt c.h.ế.t trong thôn nên không dám đưa hắn ta về thôn, mà trực tiếp đưa hắn ta lên trấn ở ngoài núi, liên hệ với người nhà của hắn ta tới đón.
Sau khi người nhà của Chu Việt biết được tin tức, vội vàng chạy tới ngay trong đêm, chuyển Chu Việt tới bệnh viện lớn trị liệu.
Đồng thời cũng báo cảnh sát.
Tôi và Phó Cảnh Uyên phối hợp với cảnh sát để lấy lời khai, trong chuyện này, chúng tôi không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm gì.
Cảnh sát phát lệnh truy nã Lộc Kỳ Minh.
Nửa tháng sau, bọn họ đã bắt được Lộc Kỳ Minh ở trong núi.
Lộc Kỳ Minh cố ý g.i.ế.c người, khiến Chu Việt bán tàn tật, bị giam 20 năm.
Lộc Lộ thì trong một năm vừa rồi, cô ta còn chưa trả hết tiền mượn để chi trả khoản bồi thường trước đó.
Hiện tại lại xảy ra chuyện này, cho dù cô ta có làm công kiếm tiền suốt nửa đời sau, cũng không thể trả hết tiền chữa bệnh cho Chu Việt.
Chu Việt bị trọng thương nhiều chỗ, mắt cũng bị chọc mù mất một con.
Sau này, cho dù hắn ta có xuất viện, cũng trở thành người tàn tật.
Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, Phó Cảnh Uyên cầu hôn tôi.
Hắn nói với tôi, mấy năm nay, sở dĩ hắn không yêu đương là vì hắn đang chờ tôi.
Tôi đồng ý với lời cầu hôn của hắn.
Sau khi lễ đính hôn kết thúc, chúng tôi về nhà. Tôi nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn lại tăng thêm ba chuỗi chữ số mới.
Đường kính, thời gian kéo dài, số lần.
Tôi âm thầm thán phục trong lòng, hắn lợi hại như vậy thật sao?
Tôi không tin.
Tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo cũng không dám viết như thế.
Nhưng trải qua một đêm kiểm nghiệm, tôi hoàn toàn phục rồi!
Gặp được một bảo tàng như thế, tôi thật không dám tưởng tượng, sau này kết hôn rồi tôi sẽ hạnh phúc tới mức nào.
Có thôn dân cung cấp hồ diệp cho tôi, việc làm ăn của phòng tiêu bản càng ngày càng tốt.
Sau đó, tôi thực hiện giấc mộng ban đầu của mình.
Tôi phối hợp với trường học cũ và Bộ Văn hóa và Du lịch mở một viện bảo tàng tiêu bản, chuyên trưng bày các tiêu bản quý hiếm.
Tôi không chỉ tổ chức triển lãm miễn phí cho mọi người, mà còn phục vụ việc nghiên cứu học thuật.
Lúc tôi với Phó Cảnh Uyên rảnh rỗi, chúng tôi lại đi tới các nơi trên thế giới tìm kiếm tiêu bản còn lưu lại trong thiên nhiên.
Mắt phải của tôi không được chữa khỏi.
Nhưng càng ngày tôi lại có thể nhìn thấy càng nhiều sự vật thần kỳ hơn.
Ví như, tôi có thể khóa chuẩn định vị hóa thạch sinh vật cổ.
Khả năng này đã trợ giúp tôi rất nhiều trong việc tìm kiếm tiêu bản.
Chỉ cần sơ ý một chút là có thể nhặt được hóa thạch của sinh vật cổ ngàn tỉ năm trước.
Tôi quyên một phần hóa thạch sinh vật cổ tôi tìm được để phục vụ nghiên cứu khoa học, một phần khác thì để trưng bày trong viện bảo tàng tiêu bản của tôi.
Phó Cảnh Uyên cũng làm các sản nghiệp liên quan tới khoa kỹ sinh vật.
Chúng tôi có thể tính là cường cường liên thủ.
Dưới sự giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, sự nghiệp của chúng tôi bước lên một tầm cao mới.
Số dư tài khoản ngân hàng của hắn cũng tăng lên gấp mấy lần.
Sau khi kết hôn, đột nhiên số dư thẻ ngân hàng của hắn không tăng nữa, bởi vì khối tài sản mấy trăm ức của hắn đã bị chuyển hết vào thẻ của tôi.
Trong thẻ của hắn chỉ có mấy ức tiền tiêu vặt.
Vào một buổi tối nào đó, tôi nhìn hắn đang ra sức lấy lòng tôi, đầu óc nóng lên, hỏi:
“Ông xã, anh có muốn em tăng ít tiền tiêu vặt cho anh không?”
Hắn lạnh nhạt biểu thị: “Không cần, tiền tiêu vặt quá nhiều cũng không xài hết được.”
Hắn nói xong lại ôm tôi vào ngực, sóng mắt lưu chuyển: “Không bằng thưởng cái khác đi.”
Trong bóng đêm dày đặc, ngoài cửa sổ phồn hoa như gấm, bướm bay đầy trời.
– Hoàn Thành –