“Anh rể? Xem ra vị trí của anh đã tăng lên rồi, Trương Thái Phụng, là em nói A Long gọi anh như vậy phải không? Có phải em muốn con gái chưa chồng khắp thôn này biết được anh là người nhà em, muốn bắt nạt anh hả?”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta: “Trong thôn này, anh muốn ai thì đi tìm người đó đi!”
A Thành lại cười: “Giống như trong tiểu thuyết em viết ấy hả, cái gì mà miệng nói vậy, trong lòng lại nghĩ khác? Em xem em, còn nắm tay anh thì nói anh làm sao đi tìm người khác?” Nói xong anh thuận thế ôm tôi vào lòng.
Sau đó anh vui vẻ vuốt tóc tôi, xuôi xuống vành tai, nhẹ nhàng hôn tôi.
“Được rồi, anh là người nhà em rồi. Anh mới không thèm nhìn người khác đó.”
“Còn nữa, mấy ngày trước anh hi sinh nhan sắc đi tìm vốn đầu tư, một thời gian nữa sẽ có các xí nghiệp đến tham gia và hỗ trợ các máy móc cũng như sản phẩm nông nghiệp, ngoài ra, giá trị thương mại của táo chua cũng được khai thác, anh sẽ tìm cách thiết lập sơ bộ dây chuyền sản xuất; về chuyện nuôi heo, bầy heo này năm nay chắc chắn sẽ xuất chuồng, không những con nít trong thôn mà đến người dân cũng sẽ có thịt heo ăn.”
A Thành trìu mến nhìn tôi.
“Trương Thái Phụng, hai chúng ta cũng ở đây được một thời gian rồi, công chuyện trong thôn cũng đã đi vào quỹ đạo, rất nhiều việc anh đã giao lại cho A Long và Vương Miêu Miêu, chờ khi các thiết bị nông nghiệp nhập về, mọi người sẽ học cách dùng, khi đó chúng ta cũng hết việc để làm. Giai đoạn đầu bỏ công sức như vậy là ổn rồi, những thứ về sau, chúng ta cũng nên từ từ buông ra.”
Tôi kinh ngạc hỏi: “Ý của anh là?”
“Ý của anh là, khi nào em mới theo anh trở về? Anh biết lúc trước em trốn tránh anh, một phần vì cống hiến cho thôn, một phần vì muốn lánh mặt khỏi giới truyền thông, nhưng đến giờ, chuyện đó cũng đã dần qua đi, chẳng lẽ em định ở lại đây cả đời sao? Còn nữa, khi nào em mới chịu về gặp gia đình anh? Anh vì em mà phiêu dạt ở thôn này cả mấy tháng trời, trong nhà mà biết anh xuống cấp như thế này, em phải chịu trách nhiệm đấy! Chẳng lẽ để anh một mình cô đơn trở về cho họ cười chê sao?”
Tôi hơi do dự. Thực ra, ở trong thôn được một thời gian rồi, trừ chuyện khó thích ứng lúc đầu, về sau mỗi ngày đều lao động cần mẫn, vô cùng bận rộn. Tuy cuộc sống vật chất không bì kịp thành phố, nhưng nơi này lại đơn giản, thiết thực, không có đua tranh, đấu đá, không có giả tạo chiêu trò, một người như Vương Miêu Miêu kia cũng có thể đố kỵ một cách bộc trực, đơn giản, thẳng thắn, không có tâm địa, âm mưu.
A Thành thấy tôi không trả lời liền trở nên sốt ruột: “Trương Thái Phụng, em định không quay trở về thật à? Như thế sao được! Phía truyền thông sắp viết bài về việc anh cam tâm tình nguyện vì em mà về nơi nông thôn này, bây giờ một mình anh lẻ loi trở về thì làm sao tồn tại trong xã hội này được nữa!”
“Sắp sửa viết bài? Vậy tin tức là do anh tiết lộ phải không, để người ta cố ý đăng sao?”
“Đúng vậy! Vậy thì có làm sao, em cũng đã dùng đến chức danh “anh rể” để đối phó với anh, anh cũng phải chuẩn bị trước gì để tự vệ, hơn nữa, anh biến mất lâu như vậy, những người hậu thuẫn anh cũng sốt ruột lắm rồi. Bây giờ tin đồn ngập trời, có người nói anh bị tai nạn xe cộ, biến thành người thực vật, bỏ lại thị phi sau lưng mà xuất gia tu hành, còn nói năng lực đàn ông của anh có vấn đề nên đã ra nước ngoài trị liệu, kiểu gì cũng có, anh phải trốn thôi!” A Thành thành thực thừa nhận, lại nhìn tôi chớp chớp mắt, “Hơn nữa, Trương Thái Phụng, đẹp trai cỡ như anh đây, nếu vẫn chưa có ai tuyên bố quyền sở hữu thì chiến tranh giữa phụ nữ sẽ bùng nổ đó! Em ngoài chuyện nuôi heo làm giàu thì còn phải giúp nữ giới tránh cuộc nội chiến này cũng là sứ mệnh cao cả đấy.”
“…”
“Tóm lại em hãy suy nghĩ thêm đi, haizz, lại đến giờ đi cho heo ăn rồi, anh đi đây!”
Cũng thật trùng hợp, anh ấy đi chẳng bao lâu, tôi lại đón tiếp thêm một vị cố nhân.
Lúc Marvel đứng trước mặt, tôi thật sự không cách nào tin nổi anh ấy có thể lặn lội đường xa đến tận thôn nhỏ này.
Tuy mệt mỏi nhưng tinh thần và sắc mặt anh ấy tốt hơn rất nhiều so với thời gian ở Los Angeles.
Anh chỉ tùy tiện sách theo một ba lô nhỏ, mỉm cười nhìn tôi.
“Văn Học, lâu rồi không gặp em.”
Tôi ngạc nhiên hớn hở chạy đến vỗ vai anh: “Sao lại đến tận đây? Cũng không thèm báo trước với em.”
Từ sau khi bị liên lụy vào sự kiện “Bạch Đinh”, tôi không muốn truyền thông có cơ hội khai thác thông tin nên càng tránh né, chấm dứt hoàn toàn liên lạc với Marvel. Chuyện sau này dần dần cũng theo ý tôi, những đàm tiếu về Marvel cũng lắng xuống, thời gian sau đó nữa, tôi trốn về thôn nuôi heo. Ở đây tín hiệu không tốt, nên trừ A Lâm ra, tôi gần như cắt đứt với cả thế giới.
Lúc này Marvel với dáng vẻ vui tươi đứng trước mặt, tôi thực sự vô cùng cảm kích. Thế nhưng tất cả những lời muốn nói cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Gần đây anh khỏe không?”
“Xin lỗi, những chuyện trước đây đều là lỗi của em, khiến anh gặp không ít phiền phức.”
Marvel ngược lại chẳng hề để tâm: “Không sao cả, thực ra anh nên cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em đã giúp anh nhìn rõ bộ mặt của rất nhiều người bên cạnh, qua chuyện lần này, cũng coi như đoạn tuyệt với mấy mối quan hệ không chút giá trị.”
Tôi vừa nói, vừa đưa Marvel vào trong gian nhà duy nhất tạm coi được.
“Em đi nấu chút nước nóng.” Tôi hơi khó xử, “Điều kiện ở đây không được tốt lắm, anh đừng để ý nhé.”
Marvel vừa vào phòng đã nhìn quanh một lượt, thái độ có chút cẩn trọng và yên lặng.
“Thì ra đây là nơi em từng sống.” Anh nhìn nền đất không mấy bằng phẳng, ánh mắt ngơ ngẩn.
Tôi bưng nước lên cho anh: “Sao lại đến nơi này?”
“Anh sắp đi Mỹ rồi.”
“Hửm?”
Marvel nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng.
“Văn Học, anh sắp đi Mỹ rồi, cũng sẽ không quay về nữa. Chuyến bay ngày kia đó.” Anh nhìn sâu vào mắt tôi, lặp lại một lần nữa.
“Tuy cuộc thi ở Los Angeles anh không thể tham gia, nhưng có lần anh tình cờ đánh đàn trong một nhà hàng, một người trong giới dương cầm đã nghe thấy, ông ấy liên lạc với anh, có ý muốn nhận anh làm học trò, cho nên sau này anh sẽ phát triển ở Mỹ.”
Tôi nhìn Marvel, bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn, anh cười nói: “Em đừng như vậy, đâu phải đi vào chỗ chết chứ. Anh sẽ chú tâm phát triển sự nghiệp ở Mỹ, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không về nước. Nhưng nếu em muốn gặp anh, anh vẫn có thể xuất hiện.”
Tôi vừa định nói thì tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.
“Là điện thoại của A Lâm.” Tôi nhìn điện thoại, cười với Marvel, “Xin lỗi, anh đợi một chút nhé, tín hiệu ở đây không được tốt, không biết A Lâm có chuyện gì gấp không.”
Marvel gật đầu.
Thế nhưng vừa nhận điện thoại thì tôi đã hối hận. Tôi lại quên mất A Lâm là người không có chuyện thì không tìm đến, cuộc điện thoại này lại chỉ là một cuộc nói chuyện phiếm.
“Văn Học à, tớ nói cậu nghe, Marvel và Văn Âm đã chia tay rồi! Tớ vừa nhận được tin nội bộ! Ahahahah! Marvel cuối cùng đã cải tà quy chính, trở lại làm người, ahahahah! Nhưng Văn Âm đúng là quá quan trọng địa vị, khi đó Marvel đang bị dư luận tấn công, lại thêm việc không thể tham gia cuộc thi ở Mỹ, con bé bị phát triển sự nghiệp của bản thân liền chủ động đề nghị chia tay! Nhưng chuyện ấy đối với tớ lại chẳng khác nào trong họa có phúc nhỉ? Ha ha, tuy rằng thực tế là Marvel bị người ta bỏ nhưng sao tớ thấy vui thế này?”
Có lẽ A Lâm đang phấn khích quá mức trước tin tức Marvel độc thân trở lại, thế nên chất giọng cô nàng trong điện thoại cũng đặc biệt lớn, ngay cả loa ngoài không cần mở thì âm lượng đó cũng đủ để Marvel nghe rõ từng câu từng chữ.
Tôi hơi khó xử.
A Lâm cực kì kích động: “Ây da, tốt quá rồi! Cậu có còn nhớ năm ngoái chúng ta cùng đi xem quẻ không, quẻ nói năm nay tớ có vận đào hoa. Cậu thấy đúng không! Cậu có A Thành của cậu, anh ấy đối với cậu cũng rất tốt, vì cậu mà người thừa kế đời thứ hai cũng biến thành trùm nuôi heo rồi; bây giờ Marvel cũng độc thân trở lại, phải chăng mùa xuân của tớ cuối cùng cũng đến rồi không? Cậu nói xem nửa cuối năm này chúng ta có thể tổ chức được một lễ cưới bốn người không, sau đó bốn người cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật nữa? Ha ha ha!”
Tôi ra sức ấn chẳt loa, hắng giọng: “Để sau, tớ cúp máy trước đây nhé!”
Lúc quay lại nhìn Marvel, tôi mất hết cả tự tin, chỉ đành gượng cười: “A Lâm thật biết nói đùa, anh đừng coi đó là thật nhé.”
Marvel lại đáp trả bằng một câu khác: “Tống Minh Thành? Cậu ta cũng ở đây à?”
Tôi gặp đầu.
Nét bất ngờ thoáng lướt qua trên khuôn mặt Marvel, lúc sau ngẩng đầu lên, anh lại nở nụ cười tươi thường trực.
“Như vậy cũng tốt.” Anh nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ.
Sau đó lại cười: “A Lâm nói không sai, anh và Văn Âm đã chia tay rồi.”
So với việc anh ấy thẳng thắn thừa nhận, tôi lại càng mong anh ấy đừng nhắc tới chuyện này. Tuy tôi cũng cảm thấy Marvel và Văn Âm không hợp nhau, nhưng vì bảo vệ bản thân mà đơn phương cắt đứt quan hệ, điều đó sẽ là một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn của Marvel.
“Vốn dĩ bọn anh ở bên nhau chính là một sai lầm.” Marvel lạnh lùng nói, “Cô ấy chủ động muốn chia tay anh, thực ra đối với anh lại chính là một sự giải thoát, cho nên em không cần tỏ ra thương cảm như thế.”
Nghe anh ấy nói vậy, lòng tôi mới nhẹ hơn một chút: “Thực ra em cũng cảm thấy rất kì lạ, lúc trước rõ ràng anh từng nói không thích Văn Âm, chẳng hiểu sao đột nhiên hai người lại quen nhau, em cũng không ngờ tình cảm của đàn ông cũng biến đổi nhanh như vậy. Khi đó tại sao anh lại quyết định quen con bé?”
Marvel uống một ngụm nước, ngón tay mân mê thành li, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ: “Em hãy xem như anh vừa trải qua một giấc mơ đi. Cuộc đời mỗi người đều có những thăng trầm, nhưng cuối cùng có thể trở lại con đường đã chọn thì đó cũng là chuyện tốt rồi.”
Nhận ra sự né tránh của Marvel, nên tôi cũng không hỏi thêm: “Để em đi rửa chút trái cây cho anh.”
Lúc đem đĩa trái cây quay trở vào, tôi liền bị chặn đường.
“Trương Thái Phụng, sao anh ta lại ở đây?” A Thành mang vẻ mặt bất bình xuất hiện trước tôi, “Anh ghét nhất loại đàn ông tâm hồn mong manh dễ vỡ thời đại mới này đấy! Người ta đang lúc tất bật nuôi heo, mặt mày nhem nhuốc, khí thế không còn, thì kẻ được bao nuôi ăn sung mặc sướng kia lại xuất hiện! Muốn tranh giành cái gì đây! Cũng may A Long đã báo tin để anh có sự chuẩn bị trước đấy!”
Nói hết một tràng với giọng phẫn nộ ấy, A Thành liền rút ra một bó bách hợp.
“Dám khoét chân tường của anh!” Trên mặt anh ta xuất hiện niềm vui của kẻ sắp đi báo thù, “cũng may Vương Miêu Miêu lúc trước theo đuổi anh, mỗi lần cô ta đều muốn hẹn anh đến chỗ có bách hợp dại nở rộ, tuy anh không đi nhưng cũng biết được ở đâu đó có bách hợp! Khi đó anh có cảm giác càng nhìn càng thích bách hợp, thì ra đó lại chính là vũ khí lợi hại giúp anh trị tên đàn ông yếu đuối này.”
Anh ấy tay cầm bóng bách hợp, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, chuẩn bị quyết một trận sống chết với kẻ địch.
Tôi liền ngăn anh ấy lại.
“Anh bỏ hoa xuống trước đã. Marvel chỉ là một người bạn của em, không phải loại ăn bám như anh nói đâu. Ngày kia anh ấy phải đi Mỹ, về sau chắc cũng không trở lại nữa, lần này chỉ là muốn đến tạm biệt em thôi.
A Thành nghe được câu này liền buông hoa trên tay xuống.
Khi tôi đưa anh ấy đến trước mặt Marvel, vừa đặt mông ngồi xuống anh ấy lập tức hỏi: “Nghe nói anh sắp đi Mỹ hả? Sau này cũng không quay về nữa? Anh có chắc chắn là sẽ không quay về không?”
“…”
Nghe những lời này xong, Marvel tuy có vẻ lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Có lẽ câu trả lời này đã xóa tan sự cảnh giác của A Thành, nên tiếp đó thái độ của anh đối với Marvel liền trở nên cực kỳ tốt đẹp.
“Ấy, ngày kia anh bay rồi phải không? Hay là tôi và Văn Học cùng đến sân bay tiễn anh nhé?”
Tôi tuy rằng kinh ngạc nhưng nghĩ kỹ lại thì, đúng là như vậy, lần này chia tay, sợ rằng sau này chẳng còn gặp lại, nghĩ vậy tôi liền gật đầu: “Lâu rồi em chưa trở về thành phố, có lẽ cũng đến lúc về xem sao.”
Đêm đó Marvel ở lại trong thôn, mà A Thành hiếm hoi lại chịu chia sẻ giường với anh ấy.
Buổi tối trời hơi lạnh, đem hai chiếc chăn đến cho họ.
Bước vào phòng đã không thấy Marvel đâu, chỉ còn A Thành một mình một giường, vừa dọn giường vừa ngân nga một bài hát không thành điệu, thỉnh thoảng còn tự lẩm bẩm.
“Canh chừng ngươi, canh chừng ngươi, chỉ có thể ngủ cùng ta, ta mới yên tâm, người mới không cách nào nửa đêm canh ba đi khoét chân tường, hơ hơ hơ, hơn nữa phải tự tay tiễn ngươi đến Mỹ, như vậy ta đây mới có thể an lòng, hơ hơ hơ hơ. Yeah! Cố lên!”
….
Cảnh tượng này ngoài sức tưởng tượng của tôi… tôi thật không dám nhìn… nhẹ nhàng đặt chân xuống, liền lẻn ra khỏi cửa chạy mất.