1. Xin hỏi tên của bạn là gì?
Thái Phụng: Tên của tôi rất đặc biệt, tôi tên là Văn Học.
A Thành: Cô ấy không có cái tên vừa văn hóa vừa có chiều sâu như vậy đâu, tên cô ấy là Trương Thái Phụng!
Thái Phụng (trừng mắt): Hơ hơ, đó chỉ là một cái tên tôi từng dùng, nó là một cái tên rất hay, đại diện cho câu “Phượng Hoàng không cần cánh vẫn bay lên cao”.
A Thành: vậy sao không đặt tên em là Trương Song Phi, Trương Vô Dực đi? Đặc biệt là Trương Song Phi ấy, đó rõ ràng là cái tên nam giới rất ưa thích!
Thái Phụng: Cẩn thận về nhà em làm nấm hương mộc nhĩ bắt anh ăn đấy! Mau nói tên anh đi kìa!
A Thành: Tên của tôi cũng cần phải nói sao? Người tình trong mộng của phụ nữ khắp nơi, Tống Minh Thành, ba chữ vừa tri thức, vừa nho nhã chính là tên tôi (quay sang nhìn Thái Phụng), anh không muốn ăn nấm hương mộc nhĩ đâu!
2. Hai người gặp nhau vào lúc nào? Ở đâu?
Thái Phụng: Phòng VIP Đế Sắc.
A Thành: Thực ra lần đầu gặp mặt không phải là ở đó.
Thái Phụng: Vậy thì là ở đâu.
A Thành cười bí hiểm không trả lời.
3. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?
Thái Phụng: Trai bao cao cấp quả nhiên không tầm thường, rõ ràng là một “con vịt” xuất chúng trong bầy vịt rồi.
A Thành: Lần ở Đế Sắc đó hả? Ah, ngực khá lớn, tôi rất thích.
Thái Phụng: … Lúc đó anh còn có thể để ý chuyện này sao?
A Thành: Anh có con mắt nhìn phụ nữ siêu hạng, hơn nữa nhìn ngực nhiều đến mức thành thói quen rồi, chắc do bệnh nghề nghiệp ấy mà.
Thái Phụng: Lúc nãy không phải anh nói đó không phải lần gặp mặt đầu tiên sao? Vậy vào lần mà anh coi là đầu tiên đó thì sao?
A Thành: Ờ, lần đó à, là loại chiến tranh thế giới thứ ba.
4. Thích điểm nào của đối phương?
Thái Phụng: Cao quý, giàu có, đẹp trai.
A Thành: Cái gì?! Trương Thái Phụng, em lại nông cạn như vậy ư! Đúng là anh đã nhìn nhầm em mà! Sao em lại có thể chỉ để tâm đến bề ngoài như vậy chứ, không thèm quan tâm gì đến giá trị bên trong của anh cả!
Thái Phụng: Ờ, thôi được, còn có kỹ thuật cao nữa.
A Thành: Ừm, cái đó còn được. Đây mới chính là điểm khiến anh trở nên đặc biệt hơn những đối tượng cao quý, giàu có, đẹp trai khác đấy. Những lời cô ấy nói, tôi rất thích cô ấy, rất dịu dàng kiên nhẫn.
(Hai người đủ chưa vậy!”
5. Ghét điểm nào ở đối phương?
Thái Phụng: Quá nhiều người theo đuổi. Vì công việc nên hay phải đi công tác, không thể ở cạnh tôi.
A Thành: Quá nhiều độc giả hâm mộ. Vì viết sách mà thường thức khuya bỏ mặc tôi, khiến tôi sống cảnh chăn đơn gối chiếc.
6. Bạn thích đối phương gọi mình như thế nào?
Thái Phụng: Thế nào cũng được.
A Thành: Chồng yêu, bệ hạ, đại vương.
7. Nếu so sánh với một loài động vật, bạn cảm thấy đối phương giống như?
Thái Phụng: Mèo.
A Thành: Alaska.
8. Nếu muốn tặng quà cho đối phương bạn sẽ tặng thứ gì?
Thái Phụng: Thuốc ngủ liều nặng, luôn cảm thấy tinh lực của anh ấy quá sung mãn.
A Thành: Chính tôi, thêm một đứa con cho cô ấy nữa.
9. Vậy bản thân bạn mong muốn nhận được món quà gì?
Thái Phụng: Quyền sử dụng và mật mã tất cả các quỹ đen của anh ấy.
A Thành: Cô ấy, và con của chúng tôi.
10. Điểm nào chưa vừa ý về đối phương?
Thái Phụng: Tuy có lúc anh ấy rất tự phụ, nhưng không phải là người thâm hiểm, tóm lại là không có gì để bất mãn.
A Thành: Không có!
11. Lần đầu hai người hẹn hò ở đâu?
A Thành: Ở nhà cô ấy!
Thái Phụng: Đó là lúc anh ấy dạy tôi dương cầm! Mà lúc đó sao có thể xem là lần hẹn đầu tiên được? Chẳng lẽ lúc đó anh đã có tâm địa gì với em rồi à? Em nghĩ sau khi tỏ tình, lần đầu tiên hai đứa ra ngoài mới là cuộc hẹn đầu tiên, lúc đó là ở tòa nhà Hứa Tâm An.
12. Kkhông khí hôm đó như thế nào
A Thành: Không tồi, cô ấy nấu ăn rất ngon, còn nhiệt tình mời tôi ở lại ăn cơm, hoàn toàn bị chinh phục bởi năng khiếu dương cầm của tôi.
Thái Phụng: Chẳng lẽ không phải anh vì em mà mất hết lý trí đi thắp sáng tất cả các tầng ở tòa nhà mới đối diện sao?
13. Khi đó đã tiến triển đến mức độ nào rồi?
A Thành: Mới chỉ hồn và nắm tay thôi! Tôi nhịn mệt chết đi được.
Thái Phụng: …
14. Ai tỏ tình trước?
Thái Phụng: Anh ấy.
A Thành: Không đúng! Thực ra cô ấy là người phát tín hiệu cho tôi trước, nào là trêu chọc, miệng nói không lòng nói có! Tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền nên mới mở lời bày tỏ thôi!
Thái Phụng: Được… Là tôi tỏ tình trước. (Thái Phụng đáng thương, cô hoàn toàn bị lừa rồi! Nhìn nụ cười gian xảo đắc ý của anh ta xem.)
15. Bạn yêu người ấy nhiều đến mức nào?
A Thành: Mỗi tuần đều từ mười lần trở lên.
Thái Phụng: … Xây dựng hình tượng nam chính trong tiểu thuyết giống anh ấy.
16. Lời nào của đối phương sẽ khiến bạn cảm thấy không thể chống đỡ nổi?
Thái Phụng: Lúc làm nũng sẽ nói “Anh muốn gặp em, đừng viết tiểu thuyết nữa mà, anh nhớ em lắm.”
A Thành: Lúc khóc.
17. Nếu cảm thấy nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ bạn sẽ làm gì?
Thái Phụng: Ha ha, xử lý công cụ phạm tội của anh ấy. (Các bạn hiểu chứ!)
A Thành: …Tôi muốn bỏ đi quá…
18. Nét gợi cảm của đối phương là gì?
Thái Phụng: Nhướng chân mày.
A Thành: Lúc đó tôi bị hôn đến mê mẩn.
19. Khi hai người ở cạnh nhau, lúc nào tim bạn đột nhiên đập mạnh nhất?
Thái Phụng: Lúc anh ấy đưa thẻ ngân hàng cho tôi.
A Thành: Lúc cởi quần áo.
20. Hạnh phúc nhất khi làm chuyện gì?
A Thành: Chuyện đó không cần phải nói.
Thái Phụng: Lúc cùng anh ấy tản bộ, không có ai quen biết, chúng tôi tay trong tay im lặng bước đi.
21. Khi nào là lúc cảm thấy bản thân được yêu?
A Thành: Khi cô ấy hôn tôi.
Thái Phụng: Lúc ăn cơm anh ấy giúp tôi gỡ xương cá ra, lúc đi trên đường thường đi phía ngoài.
22. Cách bạn thể hiện tình yêu là gì?
A Thành: Hôn cô ấy.
Thái Phụng: … nấu cơm cho anh ấy ăn.
23. Hai người có chuyện gì còn giấu nhau không?
A Thành: Chuyện xảy ra sau khi cô ấy uống say ở Để Sắc,tôi có chút, ừm, một chút chuyện, chưa nói thật với cô ấy. Cả chuyện về lần đầu tiên gặp nhau, ờ, tóm lại, chỉ cần cô ấy ghi nhớ một chuyện là tôi yêu cô ấy, vậy là được.
Thái Phụng: Bí mật.
24. Cảm giác tự ti của bạn là do?
Thái Phụng: Lúc trước tôi từng bị bắt cóc đem bán, lớn lên ở vùng núi, rất quê mùa, không biết thưởng thức, lúc trước còn nói giọng địa phương, không biết đọc, không biết nhạc cụ nào hết, em gái tôi giỏi hơn tôi rất nhiều.
A Thành: Cảm giác tự ti ư? Đó là thứ gì? Có ăn được không?
25. Bạn cảm thấy tình yêu của mình và đối phương có thể kéo dài mãi mãi không?
Thái Phụng: Tôi nghĩ là có thể.
A Thành: Tôi cũng nghĩ vậy. Vì trong quy ước trước khi cưới có định rõ, nếu ly hôn hoặc thay lòng đổi dạ, tôi chỉ có thể tay trắng ra đi, hơn nữa bây giờ tài sản đều đứng tên cô ấy, thỏa thuận trước khi cưới đã bắt đầu có hiệu lực rồi. (Quay sang nhìn Thái Phụng: em yêu, tối nay anh định mua cánh gà nướng để ăn khuya, em cho anh ít tiền được không?).
—- HOÀN —–