“Anh Thiếu Quân.”
Hàn Thiếu Quân mới đi được tới hành lang nhà vệ sinh đã ngã quỵ dưới sàn nhà, không biết do vô tình hay cố ý Đồng Vân Nhã đúng lúc xuất hiện.
Bàn tay cô ta nhẹ nhàng đặt trên vai Hàn Thiếu Quân vừa lay vừa gọi, sau hai ba lần không thấy anh có động tĩnh, cô ta liền trở lên mạnh bạo hơn cúi người đỡ anh đứng dậy.
Sự tiếp xúc da thịt khiến cơ thể khô nóng của Hàn Thiếu Quân có phản ứng, đôi mắt vốn đang nhắm chặt bỗng mở to nghiêng đầu nhìn người bên thân.
Trong mơ hồ Hàn Thiếu Quân lầm tưởng Đồng Vân Nhã thành Tần Vi, cánh môi mấp máy nỉ non: “Vi Vi.”
Bị nhận nhầm thành người phụ nữ khác, ánh mắt Đồng Vân Nhã tối đen, bàn tay theo đó bấu chặt hông Hàn Thiếu Quân.
“Vẫn luôn là cô ta? Tại sao trong tim anh chỉ có cô ta? Em mới là người bên anh nhiều năm cơ mà.” Cô ta quen biết Hàn Thiếu Quân từ nhỏ, hai mấy năm trời gặp gỡ lại đi thua một người mới hai năm?
“Thiếu Quân là anh phụ em trước.” Sắc mặt Đồng Vân Nhã hiện lên tia oán hận, vừa đỡ Hàn Thiếu Quân ra khỏi quán bar vừa tự lẩm bẩm một mình.
Đồng Vân Nhã đặt Hàn Thiếu Quân bất tỉnh vào ghế phụ, sau đó đánh tay lái ra đường lớn.
Chiếc xe vội vàng tăng tốc trên đường giống như sợ ai đó đuổi kịp, cuối cùng dừng lại trước cửa một khách sạn lớn.
“Thiếu Quân em đưa anh lên nhà.” Đồng Vân Nhã từng bước thực hiện âm mưu của mình, thành công đưa được Hàn Thiếu Quân vào phòng nghỉ.
Cô ta hài lòng nhìn chiến lợi phẩm nằm ngoan ngoãn trên giường, cánh môi hài lòng vểnh lên: “Qua đêm nay xem anh chạy thế nào?”
Nói xong cô ta cúi người đem cà vạt rồi đến khuy áo trên người Hàn Thiếu Quân cởi ra, đến khi tay chạm vào dây thắt lưng bất ngờ bị Hàn Thiếu Quân bắt lại.
“Cô muốn làm gì?”
Ánh mắt Hàn Thiếu Quân sắc lạnh tỉnh táo, có chỗ nào giống người say rượu? Đồng Vân Nhã giật mình lắp bắp: “Anh đổ nhiều mồ hôi quá, em giúp anh cởi bớt đồ.”
Hàn Thiếu Quân nhếch môi: “Thật không?”
“Sao em lừa anh được chứ?” Đồng Vân Nhã cười ngượng, tròng mắt đảo liên tục tìm cách ứng phó.
Hàn Thiếu Quân xuống giường nhặt lại áo sơ mi trên sàn nhà mặc vào người, mỉa mai nói: “Cô có lòng rồi, chọn hẳn khách sạn cho tôi nghỉ ngơi.”
“Anh đâu cho em biết địa chỉ nhà.” Cô ta đưa mắt nhìn theo từng động tác của Hàn Thiếu Quân, tới khi anh anh mặc xong đồ cất bước đi ra cửa, liền sốt sắng chạy thật nhanh từ phía sau ôm chặt.
“Anh đừng đi có được không? Anh để em thay thế cô ta đi, sưởi ấm trái tim anh.”
Nét mặt Hàn Thiếu Quân lạnh tanh, hai tay đặt lên tay cô ta dứt khoát giằng ra:
“Buông ra.”
Đồng Vân Nhã cố chấp siết chặt vòng tay hơn, má áp vào lưng Hàn Thiếu Quân lắc đầu: “Không…!hôm nay anh phải là của em.”
“Tôi không nói lần thứ hai.” Hàn Thiếu Quân mất kiên nhẫn gắt lên.
Lần này cho dù Đồng Vân Nhã có bám chặt cỡ nào cũng không thể sánh bằng sức lực đàn ông, Hàn Thiếu Quân gỡ từng ngón tay cô ta ra.
“Mở cửa.”
Nghe Hàn Thiếu Quân quát, đôi chân Đồng Vân Nhã không ngừng lùi lại phía sau, còn một chút nữa thôi cô ta thành công rồi, không thể để công sức sắp xếp này trở thành vô ích được.
Hàn Thiếu Quân găm ánh mắt sắc nhọn về phía Đồng Vân Nhã, chân dài rảo bước tới gần, bắt lấy cổ tay cô ta bóp chặt: “Đưa thẻ phòng đây.”
“Cộc cộc.” Đúng lúc này bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp đến là thanh âm đập cửa: “Vân Nhã….!Vân nhã.”
Hàn Thiếu Quân nheo mắt, tăng thêm lực đạo ở tay giống như muốn bóp nát Đồng Vân Nhã, mặt anh không cảm xúc cất lời:
“Thú vị đấy.”
Đồng Vân Nhã nhếch môi: “Là anh ép em thôi.”
Thấy thời cơ đã tới, cô ta dùng cánh tay còn lại xé rách chiếc váy trên người.
Cùng với âm thanh mảnh vải bị xẻ đôi, cánh cửa phòng cũng mở ra.
Đổng Kiến Vạn là người đầu tiên bước vào phòng, rồi tới Đồng phu nhân và hai ba người phóng viên.
Ông ta hết nhìn Hàn Thiếu Quân lại tới Đồng Vân Nhã, dường như có chút gì đó ngoài ý muốn dáng vẻ hơi khựng lại một chút.
“Bố ơi.” Đồng Vân Nhã tỏ ra hoảng sợ túm vội ga giường che đi da thịt bị lộ ra.
“Hàn Thiếu Quân đây là thế nào? Cậu luôn miệng nói muốn hủy hôn, thế mà lại làm ra chuyện này với con gái tôi?” Đổng Kiến Vạn chỉ tay vào mặt Hàn Thiếu Quân chất vấn.
Cả quá trình Hàn Thiếu Quân coi bản thân như kẻ ngoài cuộc, xem một vở tuồng nhạt nhẽo.
“Ông muốn tôi chịu trách nhiệm?” Anh nhàn nhạt nói.
Đổng Kiến Vạn không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, câu từ đứt đoạn nói: “Chẳng lẽ không?”
“Nhà họ Đồng thật biết bầy trò, đồn đại khắp nơi về đám cưới tổ chức vào mùa xuân năm sau, giờ lại tới bắt gian tại trận nữa.”
Hàn Thiếu Quân rất kinh bỉ cách sống của cha con Đổng Kiến Vạn, cố gắng cắn vào danh phận thông gia nhà họ Hàn vậy sao? Muốn biến tập đoàn điện tử thành Hàn thị thứ hai?
“Được thôi việc tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm, bác Đồng hài lòng rồi chứ?”
Dứt câu Hàn Thiếu Quân cứ thế đi qua người vợ chồng Đổng Kiến Vạn, trước mắt nhìn đám phóng viên đeo máy ảnh trên cổ, cười nhạt:
“Chụp rõ nét lắm phải không? Sáng mai trước tám giờ tôi muốn thấy tin tức này ở trên mặt bàn.”
Nghe những lời này cha con Đổng Kiến Vạn sững sờ nhìn nhau, bọn họ chưa tính tới tình huống này.
“Cha phải làm sao đây? Con không muốn làm trò cười cho thiên hạ.” Đồng Vân Nhã mếu náo.
“Không cần lo, để bố mẹ đi gặp ông cụ Hàn.” Đổng Kiến Vạn chấn an con gái.
Cha mẹ và đám phóng viên dần rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình Đồng Vân Nhã.
Cô ta tuy thắng trận này vậy mà lòng lại không được vui, bàn tay đặt lên trên bụng sầu não.
Cô ta mang thai rồi, là con của Hàn Triết Tự, nhưng cô ta không muốn lấy hắn ta một đứa con ngoài giá thú không được gia tộc công nhận, cho nên tìm cách để Hàn Thiếu Quân đổ vỏ.
Chuyện thành ra thế này cô ta chỉ có thể nhẫn tâm bỏ đứa nhỏ mà thôi.