Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người

Chương 46: đêm giáng sinh.



Edit: Bạch Lan Tửu

 
“Con và Lâm Kiến Thâm thế nào rồi?” Ở nhà hai ngày, Hạ Tông Trạch liền nhìn ra cô không có tinh thần: “Gần đây cũng không thấy con gọi điện thoại cho nó.”
 
“Là thế này ba ạ.” Hạ Ngữ Băng nuốt cơm trong miệng xuống, gác đũa, nói: “Con chỉ muốn suy nghĩ kĩ một việc, có rất nhiều thứ không phải mình muốn là có thể đi lấy.”
 

 
“Xem ra con thực sự rất thích nó. Chỉ có toàn tâm toàn ý quan tâm một người, con mới có thể chấp nhận bỏ qua cái tôi cá nhân mà đặt mình vào vị trí của người khác để lo lắng.” Hạ Tông Trạch múc cho cô một bát canh gà hầm với nấm dại: “Đây là nấm dại mà lần trước con mang từ dưới quê về, ba đã bảo chị Lý phơi khô rồi đem đi hầm với canh gà, nếm thử xem có phải rất ngon không?”
 
Hạ Ngữ Băng hoảng hốt nhớ lại tình cảnh cô và Lâm Kiến Thâm hái nấm trên cây tùng, ở đó một ngày một đêm, cô từ trong truyện cũ của người khác mà hiểu được, yêu là thấu hiểu và cho đi.
 
Hạ Ngữ Băng đẩy bát canh gà ra, buồn bực và hờn dỗi nói: “Con không uống, vừa thấy là lại không nhịn được nhớ đến anh ấy.” Nhưng đẩy được một nửa lại hơi luyến tiếc, không chút tiết tháo mà lấy lại bát rồi đưa lên miệng, uống từng ngụm từng ngụm.
 
“Nếu đã cố gắng mà vẫn có duyên không phận, vậy thì thôi đi, thiếu một người bạn trai thì thêm một người anh trai. Con vẫn còn rất trẻ, tất cả rồi sẽ thành quá khứ thôi.” Hạ Tông Trạch buông đũa xuống, cười nói: “Huống chi còn có ba ở đây.”
 
“Hừ.” Hạ Ngữ Băng khuấy canh gà, nói: “Ai biết về sau, khi mà ba và dì Từ kết hôn liệu có cho con làm cô bé lọ lem không?”
 
“Tiểu Ngữ.” Hạ Tông Trạch nghiêm mặt, sửa lại lời cô: “Cô bé lọ lem là do ba đã chết, đừng có trù ba con như vậy.”
 

“Ha ha ha, đúng nha.” Hạ Ngữ Băng ngược lại lại bị chọc cười, tâm tình cũng tốt lên không ít.
 

 
Chỉ là cô nhớ thật sự là đã mấy ngày cô không gọi cho Lâm Kiến Thâm, từ sau hôm sinh nhật đó, Lâm Kiến Thâm cũng không gọi qua nữa, Hạ Ngữ Băng cũng cố tình lảng tránh, có đôi khi dăm ba bữa cũng không nói một câu.
 
Không phải không nhớ anh mà là biết bản thân không thể nhớ đến anh. Hạ Ngữ Băng không muốn để Lâm Kiến Thâm đi vào vết xe đổ của ông ngoại và hồ yêu, làm cho đoạn tình cảm vốn không thể có kết quả dừng lại tại đây, hai bên không vượt qua giới hạn, là lựa chọn tốt nhất.
 
Từ trong lòng mạnh mẽ khoét đi một khối, lúc mới bắt đầu có thể sẽ đau, nhưng dần dần đau sẽ trở thành thói quen.
 
Sau này tần suất trò chuyện ngày càng gần với con số không, Lâm Kiến Thâm vội vàng thu hoạch vụ thu, Hạ Ngữ Băng cũng cùng với shop online của Vương Toa Toa tham gia một hoạt động có tên là “Hán phục đẹp nhất cho thiếu nữ”, cả ngày đều bận rộn sửa bản thảo để dự thi rồi vận động bình chọn, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần thì Hàng Châu đã rơi trận tuyết đầu tiên.
 
Đêm Giáng sinh tụ tập cùng người trong shop, ngày hôm sau lại bị Vương Toa Toa kéo đi xem cảnh tuyết ở Tây Hồ, để lấy cảnh chụp tuyên truyền cho series Hán phục mùa đông của shop, đến khi vội vội vàng vàng kết thúc công việc, trở về Tiêu Sơn đã là bảy giờ tối.
 
Tiêu Sơn vẫn lạnh rất nhanh, trong quảng trường bày một cây thông Noel cao chót vót, trên đường phố cũng treo rất nhiều đèn màu Giáng Sinh, ông già Noel đứng phía sau tủ kính mỉm cười hòa ái, ông đội chiếc mũ màu đỏ đứng cùng con tuần lộc, nhìn từng đôi tình nhân đi qua đi lại trên phố…
 
Bầu trời đêm đầy tuyết vô cùng yên tĩnh, không hề ăn nhập với đường phố náo nhiệt, Hạ Ngữ Băng lẫn trong dòng người, yên lặng kéo khăn quàng cổ cao lên một chút, che chóp mũi bị lạnh đến đỏ bừng.
 
Đi ngang qua một tiệm cà phê, bên trong đang phát đến đoạn cuối của khúc 《Sáng đi chiều về 》, giọng nam trong trẻo đang hát: Nói với anh đáp án cuối cùng của em, cho dù đó không phải đáp án mà anh muốn, anh cũng sẽ không vì vậy mà hủy đi toàn bộ tình yêu dành cho em…
 
Lúc đó anh và em chỉ là tình cờ gặp mặt, ngay cả bản thân anh cũng không ngờ sẽ không thể kiềm chế, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy em, muốn em hiểu được điều này cỡ nào…
 
Đôi khi chính là như vậy, một ca khúc xuất hiện gãi đúng chỗ ngứa, một đoạn ca từ vang lên đánh thẳng vào hồi ức, sẽ có thể dễ như trở bàn tay mà khơi gợi lên chỗ yếu ớt nhất trong lòng một người.
 
Lúc này Hạ Ngữ Băng đang đứng trên đường cái lập lòe ánh đèn, ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết đang rơi xuống dưới ánh đèn nê ông, lại vẫn có một loại cảm giác vừa buồn vừa thiếu thốn, một cảm xúc cô độc tràn khắp đầu óc. Rõ ràng cô là một cô gái có tài hoa, có gia thế, có ba luôn yêu thương cô, có một nhóm bạn gọi là lập tức có mặt, nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, trong lòng thật vắng vẻ.
 
Vị trí của người tên là “Lâm Kiến Thâm” ẩn ẩn đau, nghe bài hát tiếng Nhật này xong, cô đột nhiên nhớ đến Lâm Kiến Thâm, rất nhớ, rất nhớ, nghĩ đến mũi lại chua xót, ngực lại khó chịu.
 
Một khi phóng thích áp lực mang tên “nhớ nhung” thì như lũ tràn bờ đê, gần như đạp đổ lý trí. Cô đứng ở đầu đường gió lạnh thấu xương, tùy ý để tuyết rơi trên đuôi lông mày và khóe mắt, chỉ run rẩy lấy điện thoại từ trong túi xách nhỏ ra, ấn xuống dãy số mà cô đã sớm thuộc nằm lòng.
 
Rất nhiều lần, ngón tay cô không chịu không chế mà muốn ấn lên biểu tượng trò chuyện, lý trí và tình cảm đấu tranh kịch liệt, khiến cho ngón tay đông lạnh đến đỏ bừng hơi run run, gần như không cầm nổi điện thoại nữa…
 
Chính vào lúc cô ngẩn ra, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, một dãy số vô cùng quen thuộc nhảy ra trên màn hình, Hạ Ngữ Băng trừng to hai mắt, trong nháy mắt đã cho rằng bản thân vì quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác.
 
Run run rẩy rẩy ấn nhận điện thoại, cô suýt nữa đã vì quá kích động mà đánh rơi điện thoại,  giọng nói lạnh lùng của Lâm Kiến Thâm lập tức truyền đến: “Này, Hạ Ngữ Băng?”
 
Hạ Ngữ Băng hít sâu một hơi, để giọng nói của bản thân nghe ổn định hơn một chút: “Anh, là em.”
 
Lâm Kiến Thâm “ừ” một tiếng, tiếng thở dài xuyên qua ống nghe mà truyền đến, thỉnh thoảng còn kèm theo cả mấy tiếng mèo kêu, nhất định là con mèo kia lại đòi ăn cá khô đây.
 

“Anh, có chuyện gì à?” Im lặng kéo dài khiến cho Hạ Ngữ Băng cảm thấy bất an, cô thử dò hỏi.
 
“Cũng không có gì, chỉ là đã lâu không nói chuyện với em thôi.” Tiếng nói của Lâm Kiến Thâm thật trầm, không phải cố ý giận dỗi, giọng điệu bình tĩnh như là chỉ đang kể lại một sự việc, nhưng lại kích thích đến sợi dây đàn yếu ớt nhất trong lòng Hạ Ngữ Băng.
 
“Lúc sinh nhật em, tôi đã chuẩn bị cho em một món quà.” Lúc nói lời này, trong giọng nói lạnh lùng của Lâm Kiến Thâm có lộ ra một tia thẹn thùng khó phát hiện: “Nhưng lại không biết địa chỉ của em, nên vẫn luôn không có cơ hội gửi cho em được.”
 
Hóa ra đêm sinh nhật hôm đó, câu mà Lâm Kiến Thâm chưa kịp nói ra là câu này. Hạ Ngữ Băng không ngờ tới anh còn chuẩn bị quà cho mình, trong nhất thời cái gì gọi là lý trí cái gì gọi là lo lắng, tất cả đều ném ra sau đầu, cô vội vàng nói: “Anh chuẩn bị quà cho em? Vì sao không nói sớm?”
 
Lời vừa ra khỏi miệng thì cô liền hối hận, chẳng lẽ không phải là bản thân cô vẫn luôn trốn tránh, không cho Lâm Kiến Thâm cơ hội nói ra sao?
 
Cũng may Lâm Kiến Thâm không để ý, chỉ bình tĩnh nói: “Gần đây hơi bận, đã quên hỏi lại em.”
 
Ánh sáng bảy màu lấp lánh trên cây thông Noel, thế giới tựa như lại khôi phục sắc thái, Hạ Ngữ Băng đứng trên đường phố, cầm điện thoại, vừa cười vừa báo ra một dãy địa chỉ.
 
“Được.” Đầu bên kia điện thoại có tiếng sàn sạt của ngòi bút xẹt qua trang giấy, Lâm Kiến Thâm nghiêm túc ghi lại dãy địa chỉ mà cô báo lại, sau đó lại nói: “Trời trở lạnh rồi.”
 
“Đúng vậy, Hàng Châu đã có tuyết rơi rồi.” Hạ Ngữ Băng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy tuyết, mắt cay cay, nói: “Thời tiết ở nhà thế nào?”
 
“Ướt, lạnh, đã có hai trận mưa đá, suýt nữa thì làm đông lạnh hỏng củ cải trắng trong đất.”
 
“Anh…”
 
“Hử?”
 
“Không có gì, em chỉ là…”
 
Hạ Ngữ Băng hít hít chóp mũi đỏ bừng, giọng nói buồn rầu giấu dưới lớp khăn quàng cổ có vẻ đặc biệt mơ hồ: “Em chỉ là, rất nhớ anh.”
 
Nhưng Lâm Kiến Thâm vẫn nghe được, nghe rất rõ ràng.
 
Điện thoại im lặng giây lát, anh tựa như đã im lặng thật lâu mới nhẹ nhàng hỏi: “Em nói em… nhớ tôi?”
 
“Anh, Giáng Sinh vui vẻ.” Tuy rằng cô biết Lâm Kiến Thâm sẽ không hiểu được sự náo nhiệt trong mấy ngày lễ như thế này, nhưng đây là lời duy nhất mà cô có thể mở miệng nói.
 
Dùng phương thức vụng về để đổi đề tài, lại ở trước khi cảm xúc hoàn toàn vỡ nát mà vội vàng cúp máy, Hạ Ngữ Băng dựa vào bên cạnh tủ kính của tiệm cà phê, chán nản thở dài một hơi.
 
Cô thật sự rất chán ghét bản thân bởi vì tình yêu mà không dứt khoát, chán ghét trái tim không chịu nghe lời mà cứ nhảy loạn này.
 
Thật tra (cặn bã)! Tra nữ! Cô không ngại mà tự dán lên cho mình cái nhãn, để bình ổn lại tâm tình thống khổ mãnh liệt và cảm giác chịu tội.
 

Đêm náo nhiệt nhất, Hạ Ngữ Băng trở lại căn hộ chung cư nhỏ của mình, bọc bản thân vào trong chăn lông. Trong phòng không bật đèn, chỉ có một chút ánh sáng đèn nê ông xuyên qua cửa sổ kính sát đất mà chiếu vào phòng, Hạ Ngữ Băng làm ổ ở trên giường, một màn hình màu lam chiếu ánh sáng vào trong mắt cô, cô cứ tìm thông tin vé tàu hỏa cao tốc về quê hết lần này đến lần khác, lại một lần rồi một lần thay đổi, cuối cùng vào lúc mười một giờ đêm cướp được một vé chuyến đi sớm mất ngày mai…
 
Nhưng sau một hồi do dự, cô lại lùi vé lại, tắt máy điện thoại di động, cưỡng chế bản thân đi ngủ.
 
Trong mơ thật là lạnh khiến cô nhớ đến sự ấm áp dưới đôi cánh màu đen của Lâm Kiến Thâm.
 
Sáng ngày hôm sau, Hạ Ngữ Băng mới biết được tin tức Hạ tông Trạch và Từ Miêu đã chia tay.
 
Lúc cô vội vàng về đến nhà, Hạ Tông Trạch mới từ công ty trở về. Ông vẫn tóc vuốt ngược, có vài sợi rũ xuống, tây trang tùy ý vắt lên lưng ghế sô pha, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, cúc áo cũng mở hai cái, một mình ngồi ở phòng khách thưởng thức bình rượu vang đỏ mười mấy năm quý giá, trên mặt mất đi vài phần tinh thần anh khí.
 
Hạ Ngữ Băng nhận ra bình rượu kia, là năm đó Lâm Miểu đã chuẩn bị để trải qua ngày kỉ niệm mười năm kết hôn, chỉ là còn chưa kịp thưởng thức thì đã trở thành một đoạn hồi ức không thể chạm vào.
 
“Chuyện của ba và dì Từ là thế nào vậy ạ?” Hạ Ngữ Băng ngồi sát lại phía Hạ Tông Trạch, cẩn thận hỏi.
 
“Không thích hợp, không muốn chậm trễ cô ấy.” Hạ Tông Trạch cười một tiếng, nâng ly chân cao chứa rượu vang đỏ như hồng bảo thạch uống một hơi cạn sạch: “Tính đến bây giờ, ba vẫn không rõ bản thân là thích Từ Miêu hay là thích một Từ Miêu giống Lâm Miểu nữa.”
 
Hạ Ngữ Băng nói: “Ba, ba không phải loại đàn ông lấy người khác làm thế thân để qua ngày, nếu không có tình cảm, ba sẽ ở cùng dì ấy tận hai năm ư?”
 
“Ba biết, chỉ là gần đây xảy ra chút chuyện.” Hạ Tông Trạch xoa xoa ấn đường, cũng không nói chi tiết mà chỉ nói: “Có lẽ là do ba suy nghĩ quá nhiều, tuổi lớn rồi luôn có chút lo được lo mất.”
 
Vừa nói, ông vừa xoa đầu Hạ Ngữ Băng: “Đừng lo lắng, ba sẽ xử lý ổn thỏa mà, ba còn chưa già đến mức hồ đồ để con gái phải đi nhọc lòng vì ba.”
 
Hạ Ngữ Băng nhớ đến Lâm Kiến Thâm, không nhịn được dựa vào bờ vai rộng lớn của Hạ Tông Trạch, thở dài: “Lại nói, chúng ta coi như là ba và con gái cùng khó yêu nha, thật là đáng thương mà.”
 
Người một nhà thất tình móc mỉa nhau đến buồn nôn, ở lại nói chuyện với Hạ Tông Trạch xong trở về đã là chín giờ tối, Hạ Ngữ Băng xuống xe, dẫm lên tuyết vụn tiến vào tiểu khu chung cư. Dưới ánh đèn mờ nhạt ở cửa tiểu khu, thấp thoáng thấy một bóng dáng thon dài đang đứng.
 
Có chút mơ hồ, nhưng lại rất quen thuộc.
 
Hạ Ngữ Băng còn chưa kịp phản ứng lại, thì người đàn ông đang dựa vào cột đèn kia đã ngửi được hương vị của cô trước một bước, chậm rãi đứng thẳng thân thể, cứ để nguyên đầu vai dính một lớp tuyết mỏng mà nhìn cô, gọi tên của cô: “Hạ Ngữ Băng.”
 
Vẫn là tiếng nói thanh lãnh, trầm thấp, như là một bông tuyết rơi vào trong lòng, đảo mắt đã hóa thành lệ nóng.
 
Cô đột nhiên dừng bước, giống như là bị rút mất linh hồn mà đứng ngây ra tại chỗ, dùng sức chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, thân ảnh kia vẫn đứng dưới đèn đường, dưới những ngọn đèn của khu chung cư, với cái đầu đầy tuyết, gọi cô: “Hạ Ngữ Băng, vấn đề em hỏi tôi lần trước, khi trở về, còn tính hay không?”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận