Giọng điệu của Bạch Lộc thực quá mức kỳ quái, trong lòng Hạ Ngữ Băng sinh ra hoài nghi, không nhịn được mà nắm lấy tay của Lâm Kiến Thâm hỏi: “Lâm Kiến Thâm, có phải anh có chuyện gì gạt em không?”
Những hòn đá phát ra ánh sáng màu lam nhạt, chợt lóe lại chợt tắt, Lâm Kiến Thâm nhìn cô, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, an ủi: “Không có chuyện gì đâu, anh rất mạnh.”
“Đây không phải vấn đề có mạnh hay không.” Nửa khuôn mặt của Hạ Ngữ Băng chôn ở trong khăn quàng cổ màu hồng, thở ra một làn khói trắng, cả giận: “Em không cần bí tịch gì đó nữa, chúng ta về nhà đi!”
Cô kéo Lâm Kiến Thâm, Lâm Kiến Thâm lại không nhúc nhích, chỉ là đứng ở tại chỗ thật lâu mà nhìn ngắm cô.
Bình tĩnh cỡ này khiến cô thật sự sợ hãi.
“Lâm Kiến Thâm, anh có nghe thấy không hả? Em nói là về nhà.” Cô tăng lớn âm lượng, cổ họng cơ hồ phát đau, tiếng gọi nức nở vang vọng ở vách đá hiu quạnh.
“Đừng lo lắng, anh sẽ không sao.” Lâm Kiến Thâm duỗi tay, xoa xoa gương mặt cô, chống lên trán cô nói: “Ngủ một lát được không? Chờ khi em tỉnh lại, tất cả đều đã tốt rồi.”
Hạ Ngữ Băng đột nhiên trừng to mắt: “Anh muốn làm gì? Anh…” Đọc Full Tại truyencc.top
Câu sau còn chưa nói hết, trong mắt Lâm Kiến Thâm đã xuất hiện sắc vàng vừa quỷ dị vừa xinh đẹp, sau đó là bóng tối đánh úp lại, thân thể Hạ Ngữ Băng mềm nhũn ra, hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.
Đặt thân thể Hạ Ngữ Băng đặt nằm lên giường đá, Lâm Kiến Thâm nhẹ nhàng vén những sợi tóc tán loạn trên mặt cô lại, ngay sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán Hạ Ngữ Băng một cái, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Bạch Lộc vẫn đang thờ ở đứng ở một bên quan sát: “Ngươi không cần dọa ta, ta biết lời đồn bên ngoài cũng không phải là thật, bởi vì nếu một người mất đi trái tim, chủ định linh hồn sẽ khuyết thiếu, không cách nào nhập luân hồi chuyển thế. Nếu cô gái họ Phương mà ngươi yêu thương kia còn có thể chuyển thế đã nói rõ ngươi cũng không hề móc trái tim của người ngươi yêu thương, ngươi lấy thân bán yêu mà tồn tại đến nay nhất định có bí mật khác.”
Dừng một chút, Lâm Kiến Thâm lạnh lùng nói: “Mấy ngày hôm trước thôn Linh Khê bị cháy lớn, hủy đi một cây linh thụ ngàn năm, ta có thể cho ngươi một cây dẫn hồn còn lại, tiền đề là ngươi phải nói cho ta phương pháp làm bán yêu trường thọ.”
Vừa nói, anh vừa mở lòng bàn tay ra, bên trong có một hạt giống nho nhỏ màu nâu, so với hạt giống mà lúc trước Hạ Ngữ Băng dùng có nhỏ hơn, nhưng dùng để chiêu hồn thì như vậy là đủ rồi.
Con ngươi nhạt màu của Bạch Lộc lần đầu tiên toát ra ánh sáng, môi mỏng giật giật, khóe mắt ẩm ướt đỏ lên, giữa mày bạc tóc bạc, có một loại cảm giác xinh đẹp đến yếu ớt.
“Ngươi đã nghĩ kĩ, Ứng Long.” Bạch Lộc nói: “Tuy rằng phương pháp này không đến mức muốn mạng người nhưng nhất định phải lấy giá đắt ra trao đổi.”
“Ta đã nghĩ kỹ.” Lâm Kiến Thâm nói chắc nịch, không có một tia do dự.
…
Ghi chú: Đoạn này là về thời cổ đại nên sẽ dùng từ ngữ mang tính cổ đại nha ^^.
Hạ Ngữ Băng mơ một giấc mộng.
Trong mộng tựa như về những năm xa xôi trước kia, đó là một cánh rừng mênh mông trắng xóa, bên cạnh cánh rừng có một dòng suối uốn lượn chảy qua, có một con hươu to lớn trắng như tuyết nhàn nhã ung dung mà lội qua nước, có một con chim không biết tên đậu trên sừng của nó, tạo nên một bức tranh cảnh hoàng hôn hài hòa bình lặng.
Bỗng nhiên tiếng vó ngựa hỗn loạn, tiếng chém giết vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của cánh rừng. Chim nhỏ chấn kinh mà cất cánh, Bạch Lộc sợ hãi mà chạy trốn, sau khi vào rừng, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, ngay sau đó một nam tử ngũ quan tuấn mỹ khoác áo choàng lỏng lẻo xuất hiện, ló đầu ra từ sau gốc cây tùng.
“Bắt lấy nghịch tặc kia!” Tiếng la hét của quan binh đuổi theo truyền từ xa đến gần, đuổi theo một nữ tử áo đỏ cả người như tắm trong máu.
Nàng kia ghé vào trên lưng ngựa, tóc buộc cao như đuôi ngựa, hồng y hiên ngang, mặt mày dính đầy máu miễn cưỡng có thể nhìn ra được vẻ thanh lệ, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng và sắc bén, phảng phất như ngưng kết một tầng băng sương. Nàng ở trên lưng ngựa giương cung cài tên, mũi tên liên tục bay đi, bắn chết truy binh, lại rút ra trường kiếm, chém kẻ cầm đầu nhóm truy binh, từ đầu đến cuối mắt không hề chớp một cái.
Là một nữ thích khách hoặc một nữ đạo tặc? Bạch Lộc nghĩ thầm, trông cũng xinh đẹp, thân thủ mạnh mẽ, nói vậy trái tim nàng cũng vô cùng khỏe mạnh, dùng để đổi cho mình giúp mình trường sinh thì thật là thích hợp.
Dòng máu đỏ thẫm chảy xuống suối, cùng với hoàng hôn nhuộm dòng nước thành đỏ như máu, hồng y nữ kiếm khách lập tức kéo kiếm, đôi mắt lạnh băng dừng ở trên người nam tử tóc bạc vận bạch y, tinh xảo giống như yêu nghiệt. Chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, kiếm của nàng đã chỉ về hướng trước ngực nam tử bạch y, lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
Nam nhân nghiêng đầu cười, mắt cong cong như trăng non, hai hàng lông mi trắng muốt như lông chim đang run rẩy mãnh liệt, cao giọng chấp tay thi lễ nói: “Bạch Lộc trong núi, ngưỡng mộ tư thế oai hùng của cô nương, có thể thỉnh cầu cùng kết giai ngẫu hay không?”
Nam nhân kì quái, dưới hoàng hôn, cùng một nữ kiếm khách dính đầy máu tanh định xuống chung thân.
Hình ảnh vừa chuyển, có lẽ là nhiều năm về sau. Trong khách đi3m, Bạch Lộc đã dùng yêu lực nhuộm thành một đầu tóc đen như mực đang chống cằm, cười tủm tỉm mà gắp thức ăn cho một nữ kiếm khách đang vận một bộ võ bào màu đỏ: “Tim heo xào cay, canh tim heo, tim heo kho, tương tim heo, ăn gì bổ nấy, Phượng cô nương ăn nhiều một chút.”
“Vì sao ngươi lại cho ta ăn tim heo, tim trâu, tim dê?” Phượng Liên Tâm lạnh nhạt nhìn mớ tim heo chồng chất trước mặt, nhướng mày nói: “Trái tim ta rất tốt, không cần bồi bổ.”
Bạch Lộc vẫn cười, trong mắt là giảo hoạt khó có thể che giấu của loài yêu: “Bồi bổ luôn là việc tốt, ta ấy mà, muốn nhất chính là đạt được tim của Phượng cô nương.”
Phương Liên Tâm ngẩn ra, ngay sau đó xoay đầu đi, nhẹ giọng nói: “Đồ điên, nếu không phải thấy ngươi vào nhân thế bơ vơ không nơi nương tựa thì ta đã sớm quăng ngươi đi.”
“Phượng cô nương, ta đi theo ngươi đã hơn một năm, chỉ thấy ngươi chém chém giết giết, trốn tránh truy binh, là do chọc phải phiền phức gì sao?”
“…”
“Ví dụ như là thích khách sát thủ, giang dương đại đạo gì đó?”
“…”
“Phượng cô nương là người xấu sao?” Đọc Full Tại truyencc.top
“Nếu ta là người xấu, ngươi còn chấp nhận đi theo ta không?”
Lần này Phượng Liên Tâm không còn giữ im lặng, chỉ ngước đôi mắt xinh đẹp mà lạnh nhạt kia lên hỏi như vậy.
Bạch Lộc ngẩn ra, ngay sau đó thì cười nói: “Đó là đương nhiên. Người xấu càng tốt, người xấu ta càng thích, ta lại thích tim của một Phượng cô nương như vậy.” Như vậy, tương lai lúc moi tim cũng coi như là trừng phạt đúng tội, mới không có cảm giác tội lỗi.
Bạch Lộc đánh bàn tính thật khéo.
“Phượng cô nương, ta và ngươi kết làm phu thê được không?”
“Phượng cô nương, khi nào thì ngươi mới thích ta?”
“Phượng cô nương, Phượng cô nương, ta thích ngươi!”
Phượng Liên Tâm luôn rất lạnh nhạt, như là đối với những chuyện ngoài tình yêu với đao kiếm thì không nhấc nổi tí hứng thú nào, Bạch Lộc cho rằng cả đời hắn đều không chiếm được tình yêu của nàng, không biết vì sao, trong lòng lại sinh ra một chút cảm giác mất mát khó chịu.
Cơ duyên để mọi chuyện chuyển biến là ở một đêm mưa kia, không biết vì sao, hành tung của Phượng Liên Tâm bị tiết lộ, dẫn đến một trận đuổi giết mới, trong hỗn loạn Bạch Lộc tìm được thời cơ, rất có kỹ xảo mà thay nàng chắn một kiếm…
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Bạch Lộc nhìn thấy nước mắt của Phượng Liên Tâm.
Hóa ra, bắt được tim của một người lại đơn giản như vậy.
“Ta không so đo ngươi là yêu, nhưng có một số chuyện ta cần phải nói rõ với ngươi trước.” Vào cái ngày xác định tình cảm kia, ánh mắt Phượng Liên Tâm chớp động, từng câu từng chữ mà nói rõ với Bạch Lộc: “Cho dù là có chuyện gì ngươi đều không được khinh ta, gạt ta, lợi dụng ta, nếu như vi phạm, ta nhất định khiến ngươi vạn kiếp bất phục.”
Đêm tân hôn hôm đó, ngọn đèn dầu ở quán rượu mờ nhạt, Bạch Lộc cùng ngồi đối ẩm với Ô Kim Xà yêu lúc này đã hóa thành hình người. Xà yêu cầm ly, cười duyên với Bạch Lộc: “Bạch Lộc này, ngươi thật sự thích con người kia?”
Bạch Lộc chần chờ trong giây lát, nhìn thấy vẻ hài hước trong mắt Ô Kim Xà, cười nhẹ, nửa đùa nửa thật nói: “Sao có thể? Ta chỉ là chờ đợi một khắc khi nàng yêu ta mà moi tim nàng ra, ghép vào trong thân thể ta, giúp ta trường sinh mà thôi.”
Xà yêu hỏi: “Vì sao nhất định phải là người yêu ngươi? Trái tim của người thường không được sao?”
“Không thể, nếu người kia không yêu ta, lúc moi tim tất sẽ có oán hận và đau đớn, sẽ hóa thành oán khí mà phản phệ lại linh lực của ta.” Bạch Lộc ôm vò rượu nói: “Cho nên ấy mà, cần phải được nàng cam tâm tình nguyện.”
Ngoài cửa quán trọ, Phượng Liên Tâm sắc mặt tái nhợt tay nắm trường kiếm, sức lực lớn đến mức xương ngón tay đều trắng bệch. Không biết nàng đã đứng ngoài cửa bao lâu, mãi cho đến khi hai yêu đang đối ẩm bên trong thay đổi đề tài bàn luận, nàng mới kiên quyết xoay người, không quay đầu lại mà rời đi.
Trong quán rượu, sắc mặt Bạch Lộc ửng đỏ, híp đôi mắt giảo hoạt lại, cười tủm tỉm: “Nhưng mà sao ta lại có chút luyến tiếc nàng đây?”
Đêm tân hôn, Bạch Lộc bị một chén rượu bỏ thuốc quật ngã đang mơ màng tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là đao nhọn trong tay Phượng Liên Tâm.
“Còn nhớ ngày mà chúng ta chấp nhận bên nhau, ta đã cảnh cáo chàng điều gì không?” Phượng Liên Tâm một thân mũ phượng khăn quàng vai, xinh đẹp như thiên tiên hạ phàm, nhưng trong mắt lại tràn đầy quyết tuyệt, từng câu từng chữ mà lặp lại: “Cho dù xảy ra chuyện gì, chàng đều không được khinh ta, gạt ta, lợi dụng ta, nếu có vi phạm, ta nhất định khiến chàng vạn kiếp bất phục…”
Mỗi một chữ nói ra, trong mắt nàng liền nhiều thêm một phần đau đớn.
“Không phải chàng muốn tim của ta sao?” Phượng Liên Tâm giơ đao nhọn lên, chợt cười: “Cho chàng.”
Đao nhọn hạ xuống, ngực cảm nhận một trận đau đớn, Hạ Ngữ Băng hét chói tai mà tỉnh lại, ôm ngực th ở dốc dồn dập.
“Tiểu Ngữ, con tỉnh rồi.” Trong mắt Lâm Miểu ánh lệ, bắt lấy bàn tay run rẩy của Hạ Ngữ Băng, quan tâm hỏi: “Con sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái hay không?”
Hạ Tông Trạch duỗi tay sờ sờ cái trán của cô, thấp giọng nói: “Cũng may, hạ sốt rồi.”
Hạ Ngữ Băng trừng lớn đôi mắt đỏ hoe ướt át, dường như vừa mới hoàn hồn, cứng đờ từ từ chuyển động cái cổ, đôi mắt đảo qua bài trí trong phòng ngủ, hỏi: “Lâm Kiến Thâm đâu?”
Trong phòng rơi vào trầm mặc trong một giây.
“Kiến Thâm, nó…” Lâm Miểu dừng một chút mới nói: “Ngủ rồi.”
“Con muốn đi gặp anh ấy!” Hạ Ngữ Băng xốc chăn lên, nghiêng ngả lảo đảo mà xuống giường, chân vừa chạm đất mới nhận ra chỗ không thích hợp.
Từ trong gương ở bàn trang điểm cô nhìn thấy dáng vẻ của bản thân, vừa xa lạ vừa quỷ dị. Màu sắc tròng mắt nhạt đi, thành màu hổ phách cực nhạt, ở chỗ vạt áo lộ ra mơ hồ thấy được một phần ấn kí màu xanh đen, là vảy rồng, vài miếng vảy rồng to bằng ngón út.
So với trên người Lâm Kiến Thâm thì không mấy khác biệt.
“Đây là…” Cô run rẩy chỉ chỉ vào ngực của mình, gần như phải dùng hết sức lực toàn thân mới nói ra được mấy chữ này: “Đây là có chuyện gì?”
“Tiểu Ngữ…”
“Lâm Kiến Thâm!”
Hạ Ngữ Băng kéo cửa phòng ngủ ra, Lâm Miểu muốn giữ lấy cô nhưng lại bị Hạ Tông Trạch ngăn cản: “Để nó đi đi, việc này vốn không thể gạt nó mà.”
Phòng ngủ của Lâm Kiến Thâm trống không, Hạ Ngữ Băng để chân trần, lại xuống lầu và đi quanh việc tìm khắp một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Kiến Thâm. Hạ Ngữ Băng hoàn toàn luống cuống, đại não trống rỗng, cả người vì sợ hãi mà phát run.
Cô suy sụp đứng trong vườn hoa bởi vì vào đông mà tiêu điều, chậm rãi xoay người, nhìn cha mẹ đang muốn nói lại thôi: “Chỗ này của con vì sao lại có vảy rồng của Lâm Kiến Thâm?” Cô chớp mắt, nước mắt rơi xuống: “Con mơ thấy chuyện xưa của Bạch Lộc và Phượng Liên Tâm… Ba mẹ, hai người nói cho con biết, có phải Lâm Kiến Thâm muốn đem tim của anh ấy…”
Cô nghẹn ngào một tiếng, gian nan nói: “… Cho con?”
“Không phải đâu, Tiểu Ngữ.” Lâm Miểu và Hạ Tông Trạch liếc nhau một cái, ngay sau đó đi xuống bậc thang ôm chặt thân thể mảnh mai của cô vào lòng: “Cụ thể Kiến Thâm đã làm giao dịch gì với Bạch Lộc thì chúng ta không biết, nhưng trái tim nó vẫn đang đập trong thân thể nó.”
“Rốt cuộc thế này là sao?” Hạ Ngữ Băng nhẹ nhõm thở ra, đỏ mắt hỏi: “Vậy anh ấy đâu?”
Lâm Miểu sờ sờ đầu cô, thở dài một hơi, cuối cùng là nói ra một địa điểm.
Cây đa thật lớn đã bị hủy đi một nửa trong trận lửa, một nửa cành cây cháy đen khô khốc, một nửa kia lại xanh tươi mơn mởn, một nửa chết một nửa sống, sừng sững đứng giữa đất trời.
Mà bên trong hốc cây, Ứng Long cô yêu thương đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Cả người Hạ Ngữ Băng đều lộn xộn, cô trèo đèo lội suối đi vào bên trong hốc cây, ngoại trừ quần áo có chút lộn xộn thì không có chút mỏi mệt nào, chắc là do một nửa máu tim mà Lâm Kiến Thâm cho cô kia đã phát huy tác dụng.
Chân núi được bao phủ bởi một lớp sương mù như tiên cảnh, bao trùm thảo nguyên mênh mông, giữa hốc cây, một con rồng màu đen thật lớn cụp cánh ngủ say. Không ngờ Hạ Ngữ Băng lại gặp được Bạch Lộc bên ngoài cây đa.
Chưa đợi Hạ Ngữ Băng mở miệng dò hỏi, Bạch Lộc tựa như sớm đoán được cô muốn hỏi cái gì, khoanh tay nhìn trời cao, từ từ nói: “Năm đó, Phượng cô nương tự tay đào ra trái tim của cô ấy, ta liều mạng trả tim về cho nàng ấy, nhưng đã chậm, máu tim của nàng ấy đã dung nhập vào cơ thể ta, khiến cho ta phải lấy thân nửa người nửa yêu mà tồn tại mãi mãi.”
Hạ Ngữ Băng nghe xong ngực lại cảm nhận được một trận đau đớn sắc bén. Gió lớn cuốn lên sương mù, lay động quần áo như tuyết của Bạch Lộc. Hồi lâu sau Hạ Ngữ Băng mới hỏi: “Cho nên Lâm Kiến Thâm dùng máu đầu quả tim tục mệnh (kéo dài tuổi thọ) cho tôi?”
“Máu rồng tẩy đi một nửa huyết mạch con người yếu nhược trong cơ thể ngươi, giúp ngươi hoàn toàn có thể lấy thân yêu mà tồn tại, chỉ là việc này đã thương tổn cực lớn đến Ứng Long. Thọ mệnh của hắn đã giảm đi một nửa, linh lực mười phần thì mất bảy tám, chỉ còn lại sáu trăm năm thọ mệnh cũng nguyện cùng ngươi, từ nay các ngươi chỉ có sinh tử không còn bệnh tật.”
“Vậy anh ấy…”
“Không cần lo lắng, Sơn thần sẽ không dễ dàng bị quật ngã như vậy. Hắn ngủ đông một hồi, vừa hay có thể tu linh để làm mảnh đất này sống lại, không bao lâu sau các ngươi sẽ lại đoàn viên thôi.”
Nói xong câu này, Bạch Lộc xoay người, đạp lên mặt đất đầy sương ẩm ướt mà tiêu diêu rời đi.
“Bạch Lộc.” Hặ Ngữ Băng gọi hắn lại: “Ta mơ thấy Phượng cô nương, cô ấy… không phải đạo phỉ hay người xấu, cô ấy là con gái mồ côi của một vị tướng quân, vì trên người có cất giấu bí mật mà lão tướng quân giao phó lại trước khi chết nên bị gian hoạn (thái giám làm gian thần) đuổi giết. Còn nữa, tuy rằng cô ấy nói lời lạnh nhạt nhưng đến chết trong lòng cũng không có chút oán giận nào.”
Thân thể Bạch Lộc khẽ run.
Qua hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng nói: “Ta biết.”