Khang Bất Dịch không nói cho Du Uyên Nhi biết lý do vì sao ngày đó không đến gặp cô bởi anh không muốn cô nhìn thấy anh bị thương, sợ rằng cô sẽ nghĩ do anh cứu cô mới thành ra như vậy, sợ rằng cô sẽ tự trách bản thân mình.
Du Uyên Nhi không biết được lý do thật sự Khang Bất Dịch không đến gặp cô, cô vì những lời nói của những người nam ở cửa hàng năm đó mà luôn nghĩ rằng anh cũng giống như họ nói, để rồi tự làm mình tổn thương.
Trở về phòng ký túc xá, Du Uyên Nhi thẫn thờ không nói lời nào, đến giây phút này cô mới nhận ra quên đi quá khứ mới là tốt nhất cho cô và cả Khang Bất Dịch, cô vẫn sẽ có thể thoải mái bên cạnh anh mà không mãi nghĩ về ngày xưa anh từng tránh cô vì ngoại hình mũm mĩm xấu xí và tính ham ăn của cô.
Đến bữa trưa hay bữa tối Du Uyên Nhi đều ngồi cách Khang Bất Dịch thông qua Ái Ái, không nói không cười cũng không nhìn đến anh, chỉ cần thấy anh thì những suy nghĩ tiêu cực liền đeo bám tâm trí cô, cô cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng.
Buổi tối lớp trưởng chia nhóm để trực đêm, mỗi nhóm gồm tám người sẽ đi vòng quanh tuần tra khu vực xung quanh, lớp Du Uyên Nhi trực từ chín giờ đến mười một giờ đêm kiểm tra xem có ai trốn ra khỏi ký túc xá hay có vấn đề như trộm, có kẻ muốn phá hoại của công hay không, nhóm của Du Uyên Nhi sẽ trực vào đêm ngày thứ tư với thêm ba người là Điền Văn và anh em sinh đôi A Lãng, A Nhĩ.
Bốn ngày trôi qua, không khí nặng nề khiến nhiều người vô cùng cẩn trọng hành động và lời ăn tiếng nói, mọi nguyên nhân đều được xuất phát từ việc Du Uyên Nhi không còn đến gần hay tỏ ra thân thiết với Khang Bất Dịch, sắc mặt anh cũng đã không tốt suốt nhiều ngày, ai nấy đều đoán già đoán non chuyện ở sân bóng ngày hôm đó, chuyện tình giữa Khang Bất Dịch và Du Uyên Nhi đang có nguy cơ kết thúc.
Tối thứ tư, cả nhóm tập trung dưới sân chung giữa hai ký túc xá để chia cặp và khu vực đi tuần, do bốn nam bốn nữ nên Điền Văn đề nghị chia một cặp gồm một nam một nữ.
Ái Ái nhanh nhẹn chọn Lý Vũ Hàn dù biểu tình anh không tự nguyện, Trư Mỹ Nhân chọn A Nhĩ bởi cả hai có tính cách tương đồng.
Còn lại bốn người, đồng loạt nhìn về Du Uyên Nhi chờ đợi lựa chọn, cô mất tự nhiên nói: “Mình sẽ đi với A Lãng”
Khang Bất Dịch tuy không tỏ ra phẫn nộ nhưng lập tức đứng dậy bỏ đi một mạch khi người Du Uyên Nhi chọn không phải là anh.
Du Uyên Nhi chọn A Lãng cũng có nghĩa Điền Văn phải chung nhóm với Khang Bất Dịch.
Chia nhau theo như khu vực đã chia, Du Uyên Nhi cầm đèn pin trong tay nhưng không bật, tâm trạng trong lòng cực kỳ tệ, làm việc gì cũng không có tinh thần.
Học cùng lớp, A Lãng đương nhiên biết chuyện giữa Du Uyên Nhi và Khang Bất Dịch, thấy tâm tình cô có vẻ bất ổn, anh mở lời hỏi han: “Cậu không sao chứ? Vẫn chưa làm lành với Bất Dịch à?”
Du Uyên Nhi thở dài một hơi não nề, bước đi một cách vô thức: “A Lãng, mình hỏi cậu vài chuyện được không?”
“Ừm, cậu nói đi”
“Nếu như cậu gặp một cô gái vừa béo vừa xấu lại còn tham ăn bám lấy, cậu sẽ làm thế nào?” Du Uyên Nhi hỏi với vẻ mặt vô cùng mong đợi.
“Chẳng sao cả, nếu như cả hai đều vui vẻ, mình cảm thấy chuyện đó không thành vấn đề”
Du Uyên Nhi hít sâu một hơi đầy căng thẳng, cẩn trọng hỏi vào chủ đề chính: “Vậy ví dụ lúc nhỏ cậu rất ghét một cô bé vừa béo vừa xấu vừa tham ăn, vài năm sau cô bé đó không còn béo, ngoại hình cũng dễ nhìn hơn một chút, cô bé đó lại còn muốn hẹn hò với cậu, cậu có đồng ý không?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Du Uyên Nhi, A Lãng nghe xong liền bật cười, thật lòng trình bày: “Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình, nếu rơi vào trường hợp như cậu kể, mình sẽ đồng ý khi mình cũng có cảm tình”
“Ý cậu là! cậu đồng ý khi cậu thích cô gái cậu đã từng ghét?” Du Uyên Nhi nghi vấn xác nhận lại.
“Phải!” A Lãng gật đầu khẳng định, chân thành đưa ra lời khuyên giải: “Mình biết cậu đang ám chỉ cậu và Bất Dịch, mình khuyên thật, có chuyện gì hãy thẳng thắn nói chuyện rõ ràng với nhau, đoán mò chẳng được kết quả gì đâu”
Từ lòng dạ đến biểu cảm Du Uyên Nhi đều dao động, A Lãng nói đúng, cô phải hỏi cho rõ lý do Khang Bất Dịch năm đó không đến gặp cô, nếu đúng như trước nay cô nghĩ thì cô sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ này, nếu trái cũng có nghĩa cô đang trách lầm anh.
“Đi đi, tìm Khang Bất Dịch nói cho rõ ràng” A Lãng lên tiếng thúc giục.
“Cảm ơn cậu, A Lãng” Du Uyên Nhi tỏ ra biết ơn khôn xiết, nhanh chóng chuyển hướng đi tìm Khang Bất Dịch.
Chạy ào đến khu vực Khang Bất Dịch đi tuần, nhìn thấy bóng dáng anh từ xa, Du Uyên Nhi hồi hộp đuổi theo.
Khi cô đến gần, do bóng người đổ ngược về sau nên anh và cả Điền Văn đều không biết cô ở phía sau, chính nhờ điều đó cô vô tình nghe được những lời Điền Văn nói với anh.
“Mình cảm thấy chuyện hẹn hò hợp tan rất bình thường, cậu cũng đừng quá nghiêm trọng như vậy.
Dù sao Uyên Nhi cũng không biết cách làm bạn gái, cậu ở bên cậu ấy hẳn cũng không thoải mái gì”
Bước chân Du Uyên Nhi vô thức dừng lại, Điền Văn nói không sai, cô không biết cách làm một người bạn gái, cũng chẳng phải là cô gái vừa học giỏi vừa có khí chất để xứng với anh.
Khang Bất Dịch vẫn thản nhiên đi phía trước, không hề xoay đầu nhìn Điền Văn đi ngay sau lưng, giọng điệu anh đầy chán ghét: “Uyên Nhi không có ở đây, câm miệng lại trước khi tôi đánh cậu”.