Bạn Trai Giấu Lưỡi Dao Trong Bánh Kem

Chương 3


7

Sau khi tan học vào buổi chiều, tôi lại gặp Mạnh Thanh Hoa một lần nữa.

Hẳn là cậu ta cố ý chờ tôi, lưng đeo balo, hai mắt chứa đầy áy náy hổ thẹn:

“Tống Nghiên, tớ có vào trường cậu nhìn bảng thành tích, lần này cậu thi không tốt lắm đúng không? Tớ có thể giúp cậu học bù…”

“Mạnh Thanh Hoa.”

Tôi đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn hắn.

“Trường đại học cậu tha thiết ước mơ có thể thi đậu rảnh rỗi vậy sao? Cậu không về mà đi học đi, ở đây dây dưa tôi rốt cuộc muốn làm gì?”

Giọng nói cậu ta khản đặc: “Tống Nghiên, lúc trước cô ấy gây sự với cậu, tớ không đứng về phía cậu. Tớ…chỉ đang muốn chuộc tội.”

Chuộc tôi.

Lại là cái từ này.

Tôi cười trào phúng: “Cậu chuộc tội gì? Cậu chỉ khoanh tay đứng nhìn, giúp cô ta làm giả chứng cứ mà thôi, cậu cũng đâu có ra tay.”

“…Tớ nhìn qua bảng thành tích rồi, điểm của cậu vẫn giống hồi trước, hóa học với tiếng anh là điểm yếu. Tớ có thể giúp cậu học bù để cậu có thể thi đậu một trường đại học tốt hơn — A Nghiên, lúc trước cậu từng nói muốn cố gắng hết sức thi vào trường đại học tốt nhất, giúp mẹ cậu có thể đỡ vất vả hơn mà.”

A Nghiên.

Đã lâu lắm rồi không có ai gọi tôi bằng cái tên này.

Trong nháy mắt tôi sững sờ đó, Mạnh Thanh Hoa đã lấy một chồng giấy rất dày từ balo ra, nhét vào tay của tôi.

“Đây là tài liệu năm ngoái tớ dùng để ôn thi đại học, tớ vẫn giữ nguyên vẹn vì trước đây tớ đã từng đồng ý một ngày nào đó sẽ tặng nó cho cậu.”

Cậu ta dừng một chút mới nói tiếp, ngữ khí bỗng trở nên rất nghiêm túc: “Tớ xin lỗi.”

Tôi không nhận lời xin lỗi của cậu ta, nhưng vẫn nhận tập tài liệu kia.

Nhờ có nó mà lần thi thử thứ hai thành tích của tôi tiến bộ hơn rất nhiều.

Vào ngày công bố thành tích Quý Uyên lại tới tìm tôi.

Hắn sai hai nữ sinh đè tôi lại, đứng trước mặt tôi lấy xấp tài liệu kia từ trong cặp ra xé nát nát bấy.

“Tống Nghiên, tôi đưa vở ghi chép thì em không chịu nhận, lại đi nhận của thằng khác?”

Hắn thả đống giấy vụn kia bay lả tả từ đỉnh đầu tôi xuống đất, “Em còn muốn v3 vãn bao nhiêu thằng đàn ông nữa, sao em lại đê tiện đến thế nhỉ?”

Tôi rũ mắt nhìn một mảnh giấy vụn bay chầm chậm từ đầu gối xuống.

“Tống Nghiên, tôi biết em đang nghĩ gì.”

Quý Uyên ghé vào tai tôi nhẹ nhàng nói: “Em muốn nhẫn nhịn, chờ đến khi thi đại học xong là có thể kết thúc hết thảy những chuyện này, thoát khỏi tôi một cách triệt để đúng không?”

“Tôi nói cho em biết.”

“Em nằm mơ!”

“Tôi sẽ không để em thi đậu đại học đâu, cả đời này em đừng mong thoát khỏi tay tôi.”

Quý Uyên nói được thì làm được.

Từ hôm đó trở đi hắn dẫn đầu bắt nạt tôi một cách cay nghiệt hơn, nhưng cũng bí mật hơn.

Lần trước tôi nói chuyện với thầy chủ nhiệm xong thì nhiều ít cũng có chút tác dụng, ít nhất lời đồn đại về sinh hoạt cá nhân hỗn loạn của tôi không còn ai thảo luận nữa.

Chẳng qua tôi đã không có cách nào để yên ổn mà học tập.

Sách bài tập và bài thi luôn không cánh mà bay, trong hộp bút rất khó tìm được một cây bút lành lặn có thể sử dụng, thậm chí lần thi thử thứ ba khi tôi mở tập giấy nháp của mình ra mới phát hiện mặt trái của tờ thứ hai đã bị viết chằng chịt, dày đặc các công thức.

“Thưa thầy!”

Nữ sinh ngồi đằng sau tôi chợt đứng phắt lên: “Tống Nghiên chép tài liệu, cậu ấy gian lận!”

Tôi bị giáo viên dắt ra khỏi phòng thi, bị tra hỏi rất nhiều lần, lúc mọi chuyện kết thúc thì môn thi cuối cùng cũng đã xong.

Sắc trời u ám, trong sân trường đã chẳng còn mấy người.

Sau khi lần thi thử thứ ba kết thúc thì kì nghỉ đông đã tới.

Tôi trở lại phòng học với tâm trạng chết lặng, ngồi một chỗ thẫn thờ rất lâu mới chuẩn bị tới nhà vệ sinh rửa mặt.

Tôi nhắm mắt lại để dòng nước lạnh lẽo hất lên mặt.

Đằng sau bỗng vang lên một tiếng cùm cụp.

Tôi cảnh giác đứng thẳng người, không màng đến cơn đau xuất hiện khi ánh mắt bị dòng nước tạt vào, bước nhanh tới cửa rồi cố hết sức đẩy ra.

Cửa không xê dịch.

Cửa phòng đã bị người khác khóa từ bên ngoài.

Ngay sau đó ánh đèn cũng tối đen.

Đèn tắt.

Tôi đứng giữa không gian tối đen như mực, cảm giác sợ hãi giống như thủy triều ập tới cắn nuốt tâm trí tôi.

Tôi cắn răng dùng đôi tay đã run rẩy liều mạng đập cửa: “Quý Uyên!!”

“Cậu thả tôi ra ngoài!!!”

Không ai trả lời.

Điện thoại để trong cặp, mà cặp vẫn còn trong lớp.

Lúc trước yêu nhau tôi từng nói với Quý Uyên.

Bởi vì lúc nhỏ có ngày mẹ tôi đi qua tỉnh khác nhập hàng, tôi ở nhà một mình, trời xui đất khiến thế nào mà lỡ tay tự khóa mình trong tủ quần áo.

Mà mẹ gặp chút ngoài ý muốn nên mãi tới hai ngày sau mới về đến nhà.

Tôi bị nhốt trong ngăn tủ chật hẹp đó, không ăn không uống suốt hai ngày.

Cho nên từ nhỏ đến lớn tôi vô cùng sợ bóng tối.

Lúc đó Quý Uyên nghe xong hai mắt đỏ hoe, ôm tôi, hôn hôn đỉnh đầu tôi nói hắn sẽ mãi mãi thắp một chiếc đèn chờ tôi.

Mà bây giờ, ở trong trường học không có bóng người này, sẽ không có ai tới cứu tôi.

Đương nhiên Quý Uyên cũng sẽ không đến.

Thậm chí hắn chính là người bày mưu đặt kế sai khiến người khác nhốt tôi vào đây.

Tôi chậm rãi trượt từ cánh cửa xuống nền đất, hai tay ôm chặt đầu gối, cuộn mình trên mặt sàn ướt lạnh.

Bóng tối vô tận không thấy điểm cuối hóa thành một con quái vật miệng đầy máu chuẩn bị nuốt chửng tôi.

8

Lúc mẹ tôi dẫn cảnh sát đến, họ tìm thấy tôi trong nhà vệ sinh thì đã là đêm khuya hơn 12 giờ.

Mẹ tức giận truy hỏi trường học nhưng câu trả lời nhận được cũng chỉ là do người dọn dẹp trong trường không biết tôi ở trong nhà vệ sinh, hỏi hai câu không thấy ai trả lời nên mới khóa cửa.

Cuối đông rét buốt, tôi bị cảm, nằm trên giường mơ màng cả một tuần mới miễn cưỡng khỏi bệnh.

Mẹ tôi ngồi bên giường hỏi: “Nghiên Nghiên, học kỳ sau con học ở nhà, không cần tới trường học nữa được không?”

Đây là biện pháp tốt nhất mẹ có thể nghĩ tới.

Rõ ràng trường học muốn bảo vệ Quý Uyên, vả lại hắn còn chưa đủ tuổi, cảnh sát tra được cũng chỉ có thể cảnh cáo bằng miệng mà thôi.

Lại chuyển trường một lần nữa là không thể, bây giờ tôi đã học lớp 12.

Mẹ của tôi chỉ là một người thường, riêng việc nuôi sống tôi thôi đã lấy đi hết mọi sức lực của mẹ.

Sau khi khỏi bệnh, tôi vùi mặt ở nhà điên cuồng học tập mấy ngày.

Trong những ngày này Quý Uyên gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, cũng gửi không ít tin nhắn.

Tôi không nghe, cũng không đọc.

Chạng vạng hôm nay tôi thấy tập bài thi vật lý tổng hợp đã làm xong hết rồi, khẽ thở dài mặc áo khoác chuẩn bị ra nhà sách mua thêm một ít đề thi.

Ngoài trời bông tuyết dày đặc.

Tôi giữ chặt khăn quàng cổ đi xuống xe bus, ánh mắt nhìn liếc qua con đường phía trước, đột nhiên cả người cứng đờ tại chỗ.

Kia là Quý Uyên.

Hắn mặc áo khoác màu xám đậm, nắm tay một cô gái đi trong màn tuyết.

Thân hình cô gái kia xinh xắn mảnh mai, mặc một chiếc áo khoác màu trắng trông rất đắt tiền, để tóc quăn, quay đầu vừa cười vừa nói gì đó với hắn, thái độ của hai người vô cùng thân thiết.

Đợi đến khi tôi nhìn rõ gương mặt xinh đẹp động lòng người kia sau vô vàn hoa tuyết bay múa, thì máu thịt cả người đều đã đông đặc.

Phố đông gần tết, trên đường người người tấp nập ồn áo vô cùng náo nhiệt.

Nhưng tôi lại giống như bị ném xuống biển sâu lạnh lẽo vô tận, hồi ức như sóng thần cuốn đến nhấn chìm tôi vào địa ngục sâu thẳm.

Lúc tôi lấy lại tinh thần thì đã không thấy bóng dáng hai người kia nữa.

Tôi cầm một tập đề thi về nhà, vừa tới đầu ngõ đã nhìn thấy Mạnh Thanh Hoa đứng đó, một đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào tôi không nói lời nào.

Lần này tôi chủ động dừng lại trước mặt cậu ta, mở miệng thì thầm: “Vừa nãy tôi nhìn thấy Giang Kha trên phố.”

Có cảm xúc kịch liệt hiện lên đáy mắt cậu ta.

“Một giây đồng hồ đó tôi đã hiểu ra rất nhiều thứ.”

“Tựa như một người bình thường như tôi sao có thể vừa chuyển tới trường mới liền có người chú ý, rồi lại như rõ ràng là bọn họ làm việc ác tày trời, vậy mà hết lần này tới lần khác nói rằng muốn giúp tôi chuộc tội—“

Tôi không nhịn được run rẩy cả người, nở một nụ cười thảm đạm:

“Tôi đã chuyển trường rồi, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô ta rồi, tại sao không chịu buông tha cho tôi? Hay bởi vì cô ta thích cậu, mà cậu cũng vì tiền đồ của mình mà lựa chọn đứng về phía cô ta, cho nên người đáng chết chính là tôi phải không?”

Nói xong chữ cuối cùng, giọng nói của tôi bỗng nhiên trở nên bén nhọn chói tai.

Người đi ngang qua đường cau mày, vội vàng tránh xa chúng tôi.

Trong mắt Mạnh Thanh Hoa hiện lên nỗi thống khổ, cậu ta bối rối xin lỗi tôi: “Tớ xin lỗi cậu, A Nghiên.”

“Nói vài câu xin lỗi thì có ích lợi gì?”

Tôi thờ ơ ngắt lời cậu ta:” Nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, ít nhất đám hung thủ mấy người cũng phải trả giá tương tự, như vậy mới là xin lỗi!”

9

Về đến nhà, mẹ tôi đang chiên cá trong bếp.

Mùi hương nóng hổi bay ra, máy hút khói rẻ tiền phát ra tiếng kêu rất lớn.

Tôi sắp xếp gọn gàng xấp đề thi vừa mua lên bàn học rồi mới cầm điện thoại.

Mười phút trước Quý Uyên mới gửi một tin nhắn mới: “Nghiên Nghiên, không trả lời tin nhắn thì khai giảng xong sẽ phải chịu hậu quả rất đáng sợ đấy.”

Tôi nhìn chằm chằm hàng chữ này cười đến trào phúng.

Lúc ở bên cạnh Giang Kha còn có thời gian rảnh rỗi uy hiếp tôi nữa cơ à?

Hay tin nhắn này hắn gửi cho tôi dưới sự “chỉ bảo” của cô ta?

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Giang Kha làm mấy chuyện kiểu này.

Trước khi chuyển trường tới đây, một trong những thủ đoạn cô ta dùng để bắt nạt tôi chính là dẫn đám người hầu của mình lợi dụng tất cả mọi cơ hội gửi tin nhắn uy hiếp, hoặc là gửi các loại ảnh chụp máu me kh ủng bố tới tất cả các tài khoản mạng xã hội của tôi.

Tất cả những thứ này mọi người đều thấy, những không ai giúp tôi.

Bởi vì trong mắt tất cả mọi người, tôi là một kẻ [bình thường không có gì nổi bật nhưng thật ra cả bụng ý nghĩ xấu xa] ác độc.

Thời điểm vừa lên lớp 11, người bạn đầu tiên tôi quen trong lớp là Mạnh Thanh Hoa.

[*Ở Trung Quốc, bắt đầu từ lớp 11 sẽ phân thành 2 khoa là khoa tự nhiên và khoa xã hội nên vừa lên 11 coi như là một lớp mới hoàn toàn.]

Mỗi lần thi cử cậu ta đều ngồi vững vị trí Top 1 toàn khối, còn tôi phải dùng hết toàn bộ tinh thần mới miễn cưỡng duy trì Top 10 trong lớp.

Nhưng chúng tôi có rất nhiều điểm chung.

Ví dụ như, hoàn cảnh gia đình.

Cậu ta cũng giống tôi, gia cảnh nghèo khó, học tập là con đường duy nhất có thể đi, cho nên đều phải dốc hết sức không có giây phút nào dám thả lỏng.

Mạnh Thanh Hoa từng nói với tôi: “Trường học tớ muốn thi đậu nhất chính là trường cùng tên với tớ, vào những trường khác đều coi là tớ thất bại.”

Nghi lực vươn lên và thành tích ưu tú của cậu ta đã dung hòa thành một loại khí chất rất độc đáo, vô cùng hấp dẫn người khác.

Tóm lại là vị tiểu thư Giang Kha cành vàng lá ngọc của trường bắt đầu theo đuổi Mạnh Thanh Hoa.

Xong lại bởi vì tôi và cậu ta khá thân thiết nên những người xung quanh bắt đầu cố ý vô tình xa lánh tôi.

Đồ mà tôi chạm vào sẽ không ai thèm đụng tới nữa, lúc đi bộ có bạn nam không cẩn thận va vào tôi đã nhảy cẫng lên, vừa hét vừa ra sức phủi bụi trên người giống như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu vậy.

Nếu chỉ như vậy thì còn không thể ảnh hưởng đến việc học của tôi, tôi có thể nhịn được.

Nhưng đến sau này Mạnh Thanh Hoa mãi chưa chịu đồng ý, chuyện vốn chỉ là do Giang Kha kiếm trò đùa giải khuây, bây giờ lại hạ quyết tâm nghiêm túc lên.

Cô ta hẹn Mạnh Thanh Hoa đến bên hồ, uy hiếp nếu cậu ta vẫn không đồng ý thì cô ta sẽ nhảy xuống.

Ngày đó vừa hay tôi đi ngang qua bờ hồ.

Giang Kha nhảy xuống đã được cứu lên ngay lập tức nhưng bởi vì nước hồ quá bẩn nên bị nhiễm trùng phổi.

Chuyện này ầm ĩ kinh động tới người nhà cô ta.

Sau đó Giang Kha nói với bố cô ta rằng tôi đẩy cô ta xuống hồ.

Với tư cách là người duy nhất còn xuất hiện ở đó, Mạnh Thanh Hoa đứng ra chứng minh lời cô ta nói là đúng.

Sau khi Giang Kha xuất viện, cô ta đứng trong lớp nói một cách thoải mái lại độ lượng:

“Bạn học Tống Nghiên, cậu yên tâm, tớ biết điều kiện gia đình cậu không tốt, cậu cũng không phải cố ý nên tớ sẽ không báo cảnh sát đâu, cậu đừng để trong lòng.”

Bắt đầu từ hôm đó ác mộng của tôi bắt đầu.

Bởi vì tôi là người “hại” cô ta trước cho nên bất cứ hành vi bắt nạt nào nhằm vào tôi cũng được mang lên hào quang chính nghĩa.

“Pháp luật không thể trừng phạt cậu thì hãy để chúng tôi lấy lại công bằng!”

Ngăn kéo bàn học bị rải đầy thủy tinh, băng vệ sinh trong cặp bị bôi đầy nhựa cao su, sau khi tan học bị lôi vào góc phòng chứa đồ trong khu dạy học tay đấm chân đá.

Quay lại phòng học sau khi chạy xong 800m trong tiết thể dục, lúc cổ họng khát khô mở bình nước ra uống thì một mùi tanh nồng nặc ập đến.

Mấy nam sinh đằng sau cười cợt một cách càn rỡ: “Nó uống rồi! Uống rồi! Phần nước uống đặc biệt chuẩn bị cho mày lấy từ nhà vệ sinh đấy!”

Tôi cầm ly nước kia xối thẳng lên đầu tên cầm đầu.

Sau đó bị trả thù càng tàn khốc hơn.

Buổi chiều thứ sáu sau khi tan học, các giáo viên đều về hết, tôi chỉ đi hơi chậm một chút đã bị người lôi vào phòng đựng dụng cụ thể dục.

Hai tên nam sinh gắt gao đè tôi lại, mà Giang Kha cầm một hộp thủy tinh trong suốt rất to, kéo cổ áo của tôi ra, đổ hết một hộp đầy con nhện kia xuống ngực tôi.

Lúc làm tất cả những chuyện này thì trên mặt cô ta vẫn giữ nụ cười mềm mại xinh đẹp.

Tôi liều mạng giày dụa, kêu khóc tới khàn cả giọng.

Một cơn buồn nôn mãnh liệt kéo đến, dịch dạ dày chảy ngược, sặc đến nỗi tôi không thể ngừng ho khan.

Hình như cảm thấy chưa đã, Giang Kha sai bọn họ bẻ miệng tôi ra, để một tên nam sinh đứng trước mặt tôi, c ởi quần.

Mặt trời chạng vạng chiếu ra ánh sáng đỏ như máu, từ cửa số tít trên cao chiếu vào.

Hai tai vang lên những tiếng nổ ầm ĩ, sau một cơn ù tai mãnh liệt trôi qua, tôi không nghe được âm thanh gì nữa.

Sau khi mọi chuyện làm to, mẹ tôi tìm tới trường, rồi chuyện “tôi đẩy Giang Kha xuồng hồ” lại lần nữa bị nhắc đến, trải qua rất nhiều cuộc cãi vã thương lượng, mẹ tôi quyết định đưa tôi rời khỏi thành phố này, chuyển trường.

Trước khi đi Mạnh Thanh Hoa tới tiễn tôi.

Cậu ta không dám nhìn vào đôi mắt đã chết lặng của tôi, chỉ dám nhìn chằm chằm vào mặt đất nhỏ giọng nói:

“Tống Nghiên, tớ cũng không còn cách nào. Giang Kha uy hiếp tớ, nói rằng bố cô ấy là một người rất nghiêm khắc, nếu tớ không làm chứng cho cô ấy thì cô ấy sẽ nói với bố mình là do tớ nên cô ấy mới nhảy hồ. Nhà tớ còn cần tớ học tập thật giỏi, thi đậu trường tốt nhất, không chịu nổi….”

Tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì.

Mẹ tôi kéo tay tôi đi về phía cửa soát vé, Mạnh Thanh Hoa ở đằng sau gọi với: “A Nghiên, cậu chờ tớ một chút, tớ sẽ bồi thường cho cậu!”

Sau khi chuyển nhà, tôi nghỉ học ở nhà đúng một năm.

Mấy tháng đầu ngày nào tôi cũng hét ầm lên tỉnh giấc từ cơn ác mộng, mẹ tôi vừa phải vất vả làm việc vừa phải chăm sóc tôi.

Cho dù sau này dần tốt hơn, đã trở về cuộc sống học tập bình thường nhưng tôi vẫn thường hay gặp ác mộng.

Là sự xuất hiện của Quý Uyên, là vì hắn mỗi ngày đều nói đi nói lại với tôi rằng Tống Nghiên, em rất tốt, rất rất giỏi.

Thời gian trôi qua tôi đã không còn gặp ác mộng nữa.

Tôi thật sự rất thích hắn, cũng thật sự nghĩ rằng hắn là sự cứu vớt ông trời gửi đến cho tôi.

Ấy vậy mà tất cả chẳng qua vì để cho tôi hy vọng, rồi lại mạnh mẽ đập nát nó.

Thậm chí khi làm tất cả những điều này, hắn cũng giống như những người trước đấy, nghĩ rằng bản thân mình đứng về phía chính nghĩa.

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn này, chậm rãi nhếch môi cười: “Quý Uyên, khai giảng gặp lại.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận