Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh

Chương 19: Lộ ra phong thái


Hứa Hạc phát trực tiếp để bàn luận học tập, bổ sung kiến thức, nhưng 99% người vào xem đều chú ý đến nhan sắc và giọng nói của cậu, suốt ngày xúi giục cậu ca hát, cởi quần áo linh tinh, Hứa Hạc hơi khó chịu.

Dù có nhan sắc nhưng cậu nhất quyết muốn dựa vào thực lực, fans cũng không để ý, chỉ có thể bị bắt ngồi nghe con số thiên văn.

Hơn nữa chỉ có hai tiếng, phát trực tiếp không phải trọng điểm nên cậu cũng không tập trung toàn bộ thời gian vào đó.

Cậu đánh cược với Vương Tu, thực tập bán phòng mới là trọng điểm, nhưng vì bị ngăn cách với bên ngoài ba năm, cậu gần như đánh mất kỹ năng tiếp xúc với mọi người, trong kỳ thực tập cũng không quá xuất sắc, cho nên Hứa Hạc mới lựa chọn phát trực tiếp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tìm về sự tự tin.

Lúc đầu cậu không tự tin lắm, sau này lại biết nói giỡn, cũng coi như có tiến bộ.

Hứa Hạc nhìn thời gian, đã 11 giờ, nên đóng phát trực tiếp chuẩn bị ngủ rồi.

Bởi vì cùng Vương Tu đánh cược, ngày nghỉ cậu cũng không nghỉ ngơi, thậm chí còn bận hơn ngày thường, tắm rửa trở thành lạc thú duy nhất.

Hơn 11h trong nhà vô cùng yên tĩnh, mọi người đều đã ngủ.

Cha mẹ cậu sinh hoạt có quy luật, chị gái đang gọi điện thoại với bạn trai, sẽ không tranh toilet với cậu.

Hứa Hạc lấy đồ tắm, xả nước ấm, trong nhà chỉ có một toilet nên không thể chiếm dụng quá lâu.

Kỳ thật cậu đánh cược với Vương Tu chủ yếu để đốc thúc bản thân.

Lương ngành bất động sản thấp nhưng trích phần trăm cao hơn ngành sản xuất, nếu nửa tháng bán mười phòng, được trích 0,2-0,3% hoa hồng, một căn giá hơn một trăm vạn vậy mười căn có thể được trích hai đến ba vạn, tất nhiên trước tiên cậu phải bán được cái đã.

Hứa Hạc tắm xong, mặc áo ngủ ngồi trước bàn, ôn lại nội dung được hướng dẫn hai hôm nay.

Cậu là người mới, cũng chưa có kinh nghiệm nên công ty sắp xếp một chuyên viên tư vấn đến hướng dẫn cậu.

Ngày đầu tiên chưa làm gì, chỉ đi theo người hướng dẫn, hiểu biết mô hình phòng ốc, nắm được những việc cần chú ý khi dẫn khách hàng xem phòng, bao gồm kỹ năng bán hàng.

Bất động sản Tiệp Thắng bán toàn là phòng đơn, cho nên bọn họ trích phần trăm không quá cao, nhưng phòng không khó bán.

Thầy hướng dẫn nói kỷ lục cao nhất của hắn là một tháng bán mười hai phòng, cũng coi như làm Hứa Hạc an tâm, nhưng hắn cũng nói, làm nghề này miệng phải ngọt, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng.

Còn bảo cậu tuy giao tiếp không tốt nhưng được cái nhan sắc kéo lại, không thì nhất định không có khách.

Hứa Hạc cũng biết vậy, cho nên mới mở trực tiếp, nỗ lực luyện kỹ năng giao tiếp.

Cậu viết xong bút ký, nằm xuống ngủ, sáng sớm hôm sau ăn bữa sáng xong, chào cha mẹ liền đi giao thông công cộng đến công ty.

Cha cậu cũng làm ở bất động sản Tiệp Thắng, tuy có thể đi nhờ xe nhưng Hứa Hạc không muốn bị nói dựa vào quan hệ, cậu sẽ dựa vào bản thân.

Vì tới sớm nên công ty mới có vài người, Hứa Hạc ngồi xuống xem bút ký của thầy, bên trong có mười năm kinh nghiệm làm tiêu thụ.

Mới xem một nửa, trên vai đột nhiên bị vỗ một chút, “Sao tới sớm thế?”

Hứa Hạc quay đầu lại cười, “Rảnh rỗi nên tới đây xem tư thế oai hùng năm đó của thầy.”

Thầy cậu tương đối tự luyến, ở notebook dán ảnh chụp chính mình, có thể nói là vô cùng không biết xấu hổ.

Hồ Lương mặt già đỏ lên, hơi xấu hổ ho khan, “Trước kia không hiểu chuyện, làm vớ vẩn thôi.”

Vì cổ vũ bản thân nên tự tẩy não mình, thí dụ như lấy mình làm mục tiêu, dán ở notebook xem mình tiến bộ như thế nào.

Hắn đưa văn kiện trong tay cho Hứa Hạc, “Đi thôi, hôm nay mang cậu đi khảo sát thực địa, một nhân viên tiêu thụ tốt nhất định phải hiểu rõ các phương diện của phòng ở.”

Hứa Hạc gật đầu.

Thầy cậu không hổ là nhân viên tiêu thụ hàng đầu, làm việc nghiêm túc, khó trách lương tháng vài vạn, nhân viên tiêu thụ lâu năm như hắn được trích phần trăm cao hơn nhiều so với người mới, tiền lương hẳn cũng không ít.

Hứa Hạc đi theo hắn khảo sát thực địa, nắm rõ hoàn cảnh xung quanh, cách bày trí cùng những vấn đề có khả năng phát sinh.

Nơi bán phòng mới đang bán khá tốt, vị trí tương đối phát đạt, xung quanh giao thông tiện lợi, có vườn hoa, bên cạnh là bến xe, thầy của cậu nửa tháng nay đã bán được bốn phòng.

“Phòng loại này mọi người đều tranh nhau để bán, rất hiếm, một năm cũng không chạm được vài lần, cố gắng nắm chắc cơ hội.”

Chỗ này có hơn một ngàn phòng xép, hiện tại phòng tốt đều có người chọn rồi, càng về sau càng khó bán.

Hứa Hạc cẩn thận nghe thầy dạy bảo.

Rảnh rỗi không có việc gì cậu lại đi theo thầy đến từng tầng xem.

Thầy tư vấn ở phía trước, Hứa Hạc đứng ở phía sau nghe, thỉnh thoảng sẽ có khách hàng thắc mắc.

“Toilet rộng bao nhiêu?”

“Ban công có thể để máy giặt không?”

“Có mùi không?”

“Có mấy ổ điện, điện áp bao nhiêu?”

Thầy hướng dẫn khoát tay, đè vấn đề này xuống, “Lát nữa tôi sẽ mang mọi người đi xem phòng, đừng gấp, nghe tôi nói đã.”

Bình thường nhân viên tiêu thụ rất lười mang khách hàng đi xem phòng, nhưng thầy hắn thì lười nhớ số liệu cho nên đều mang đi xem phòng, làm khách hàng yên tâm.

“Toilet 8m2, toilet bình thường là 4-6 m2, đây đã được tính là khá lớn.” Hứa Hạc đột nhiên nói, vừa nói vừa nhìn về phía thầy hướng dẫn.

Thầy sửng sốt một chút rồi ra hiệu cậu tiếp tục.

Hứa Hạc cũng không khách khí, giọng nói từ tính dễ nghe tựa như chén nước lạnh ngày hè.

“Ban công có thể đặt đồ trong khoảng 1m2, nặng khoảng 250 kg, vượt quá phạm vi này thì không an toàn lắm, tuy đặt máy giặt không thành vấn đề, nhưng để tránh phát sinh ngoài ý muốn thì vẫn không nên để.”

“Phòng mới hoặc nhiều hoặc ít đều không tránh khỏi có mùi, trong nhà nếu có trẻ nhỏ hoặc thú cưng thì tốt nhất chờ thêm một khoảng thời gian hẵng tới ở.”

“Ổ điện tôi không đếm kỹ, nhưng ba phòng hai sảnh là 5-60 cái, điện áp 200 – 240V, phù hợp tiêu chuẩn quốc gia.”

Bang!

Thầy hướng dẫn kinh ngạc đến rơi bút.

Hứa Hạc ngượng ngùng cười, thiếu niên ngũ quan tuấn mỹ, dáng người cao gầy, sơ mi trắng, quần đen, sạch sẽ nhanh nhẹn trông vô cùng hợp mắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận