【 nhắc nhở: Bạn đã bị gi.ết! 】
【 nhắc nhở: Bạn đã bị gi.ết! 】
Chủ bá: “……”
Thù lớn vậy luôn?
Nhưng cũng kỳ quái, hắn đã chơi trò chơi mười mấy năm, thao tác rất tốt, rất ít người có thể so với hắn, nếu không hắn cũng không làm chủ bá, vậy mà người này có thể một ngày gi.ết hắn N lần.
Một lần có thể là trùng hợp, N lần không thể không phục a.
Kỳ thật có hai nguyên nhân, đầu tiên, Vương Tu biết ngôn ngữ C, thứ hai, trước kia để tiện chiếu cố Hứa Hạc, hắn ở nhà một ngày mười mấy giờ chơi game, so với chủ bá trò chơi còn đỉnh hơn.
Chủ bá tuy chơi mười mấy năm nhưng mỗi ngày chỉ chơi mấy giờ, dù sao lúc trước còn đi học, sau lại đi làm, không tự do như Vương Tu.
Màn đêm buông xuống, từ cửa sổ nhìn ra thành phố H vô cùng phồn hoa.
Vương Tu ngồi một ngày, giờ đứng lên hoạt động một chút.
Hắn thường ngồi mệt sẽ đi chạy bộ rèn luyện thân thể.
Trong phòng có thiết bị tập thể hình, không cần ra cửa, rất phù hợp với trạch nam.
Trên bàn để cơm hộp, mèo nhỏ mắt nhìn trông mong, tuy đã được cho ăn nhưng mèo mà, giống như trẻ con vậy, ngửi được mùi hương sẽ không nhịn được thò lại gần, nhưng lùn quá, cái bàn cao nên không bò lên được.
Nó đáng thương quay đầu nhìn chủ nhân, ‘meo’ một tiếng nhắc nhở hắn nên cho ăn.
Vương Tu liếc nó một cái, “Mới ăn còn chưa tiêu hóa hết đâu, lại đây chạy bộ”
Vừa nghe phải chạy bộ, nó liền gục đầu giả chết.
Vương Tu: “……”
Điểm này thật ra rất giống Hứa Hạc, Hứa Hạc nếu không muốn làm gì sẽ nằm xuống giả bộ ngủ, gọi thế nào cũng không phản ứng.
Vương Tu chạy xong ôm mèo đút mấy muỗng đồ hộp, bởi vì vừa ăn nên chỉ cho nó nếm thử một chút rồi thôi.
Nếm được ngon ngọt, mèo con thỏa mãn bò trên đùi hắn làm nũng, Vương Tu không có thú vui vuốt mèo, đặt nó trên sô pha rồi lại tiếp tục chạy bộ, nửa giờ sau trở về viết mã.
Mấy ngày nay Hứa Hạc không nhàn rỗi, hắn còn cố gắng hơn, liên tiếp thức đêm, mỗi ngày chỉ ngủ ba đến năm tiếng đồng hồ, hắn còn ngại mình ngủ quá nhiều, chỉ chợp mắt một lát lấy tinh thần rồi lại dậy viết.
Hiện giờ thể tích của số 2 càng lúc càng lớn, 3 cái server đã không đủ, hắn lại để thêm 3 cái, như vậy số 2 mới có thể phát huy công năng lớn hơn nữa.
Máy tính người khác một phút tính toán mấy trăm triệu thứ, máy tính hắn một phút tính toán mấy triệu thứ, ít hơn người khác mấy vạn lần.
Số 2 cũng ngày càng thông minh, có thể nói là một trợ thủ sống, đôi khi còn nói giỡn với hắn, tỷ như ngài còn không nỗ lực, bạn trai sẽ bị người ta cướp mất!
Khiến Vương Tu tức đến suýt thì tháo dỡ nó, đồng thời cũng nâng tinh thần, càng thêm nỗ lực, bởi tiến triển của bên Hứa Hạc cũng rất nhanh.
Hứa Hạc nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày để tìm tự tin, Vương Tu mấy ngày không biên soạn hệ thống, ngược lại không ngừng hoàn thiện số 2 để nâng cao hiệu suất.
Bởi vì tốc độ tay người có nhanh thế nào cũng không bằng trí tuệ nhân tạo.
Hắn muốn biên soạn một hệ thống cấu hình cao ít nhất tốn hai tháng, nhưng số 2 chỉ cần hai ngày là tạo ra một hệ thống hoàn mỹ.
Người có thể sai nhưng trí tuệ nhân tạo thì không, trừ khi lúc biên soạn trí tuệ nhân tạo cho nó số liệu sai.
Mấy ngày nay Vương Tu không ngừng điều chỉnh, đã xác định chắc chắn số 2 có thể viết mã.
Có số 2 giống như công cụ gian lận, hắn bắt đầu nhận đơn của những công ty lớn, có số 2 hỗ trợ, thời gian rút ngắn từ hai tháng xuống còn 3-4 ngày.
Dù sao mục tiêu là một ngàn vạn, thời gian lại gấp, chỉ có thể hợp tác với công ty lớn, tuy giá cả sẽ bị áp rất thấp vì hắn không có cửa hàng thật, cũng không thể cung cấp hóa đơn, nếu không phải giá cả thấp người ta sẽ không hợp tác với hắn.
Kỳ thật hợp tác với công ty lớn cũng rất phiền toái, nhưng họ có nhu cầu lớn, một đơn thành công khả năng có mấy trăm vạn, vài đơn là có thể đạt một ngàn vạn.
Đối với Vương Tu, hoàn thành càng sớm càng không có nỗi lo về sau.
Hắn sửa sang lại, đưa đơn đã nhận mấy ngày nay cho số 2 làm thử, mới đầu có chút lỗi nhỏ, sau ngày càng hoàn mỹ, giống như có mấy chục hắn đồng thời biên soạn, hiệu suất cao dọa người, không đến hai ngày đã hoàn thành một hệ thống có thể phục vụ mấy vạn người.
Có thể giao đơn rồi!
Số 2 liên hệ giao hàng, thuyết minh cách sử dụng các công năng một lần.
Quản lý cho người dùng thử một chút, có vài chỗ không hài lòng, sửa lại chút là xong.
Vương Tu nói với quản lý thanh toán sớm trích phần trăm càng cao, cho nên không tới mấy ngày tài vụ đã phê duyệt, hơn 300 vạn gửi cho hắn, hắn gửi quản lý 20 vạn.
Trong lúc đó hắn lại làm một đơn nước ngoài, cộng thêm bán một cái tường lửa, có thổ hào khiêu chiến hacker toàn thế giới, tìm được một lỗ hổng bảo mật được một trăm vạn, Vương Tu một hơi tìm được mười mấy nhưng hắn chỉ báo năm cái, sợ báo quá nhiều dọa người ta chạy mất, không trả tiền thì làm sao bây giờ?
Công ty kia còn khá giữ chữ tín, nhịn đau thanh toán cho hắn, lại tìm người nhìn chằm chằm, đặt bẫy rập chờ bắt hắn, nhưng tài khoản kia vốn dĩ không phải của hắn.
Bởi vì không muốn bại lộ thân phận, tiền này sẽ trải qua mấy trăm tài khoản, từ Trung Quốc đến Mỹ, lại đến Châu Phi, cuối cùng chuyển vào ngân hàng Thụy Sĩ.
Cứ như vậy nếu có người muốn tra số tiền này, trước tiên phải tra ở Trung Quốc, rồi nước Mỹ, lại tới Châu Phi, còn phải tìm ngân hàng Thụy Sĩ.
Nhưng khi đó thông tin tài khoản của hắn đã bị xóa lâu rồi.
Hơn nữa ngân hàng người ta cũng không phải ăn chay, Vương Tu nắm giữ kỹ thuật của tương lai mới hack vào được, không phải tất cả mọi người đều có thể, dù sao cũng là ngân hàng, khó hack.
Thân phận của hacker một khi bại lộ, chỉ có ba đường, hoặc là chết, hoặc là bị đánh, hoặc là được quốc gia chiêu mộ, ba điều hắn đều không muốn, chỉ có thể tốn thêm thời gian, mất công một chút.
Nhoáng cái đã là 28 tháng sáu, Vương Tu tính qua, trước khi đánh cược đã có hơn 20 vạn doanh số, sau lại làm một đơn lớn 300 vạn, cho quản lý trích phần trăm 20 vạn, còn dư lại 280 vạn.
Trong lúc đó làm nhiều đơn nhỏ thêm hơn 50 vạn, bán một tường lửa 100 vạn, tìm lỗ hổng 500 vạn, bởi vì công ty kia không tuân thủ giao kèo, hắn lại đòi thêm 100 vạn, nếu không sẽ công khai những lỗ hổng khác lên mạng, nhưng công ty kia cũng tinh, chết sống không cho, cuối cùng cò kè mặc cả chỉ cho 50 vạn.
Vương Tu: “……”
Như vậy kỳ thật đã sớm hơn một ngàn vạn, Hứa Hạc lập tức chính là bạn trai hắn!
Ngẫm lại có chút kích động, Vương Tu uống hai ly trà, chạy bộ trên máy hơn nửa giờ mới bình tĩnh lại, thuận tay tra xét đơn thành công của Hứa Hạc.
8 đơn, bởi vì bán phòng phải lưu vào máy tính, thông tin khách hàng cũng vậy, Vương Tu tra một cái là ra.
Nhưng sao lại chỉ có 8 đơn?
Vương Tu ấn huyệt Thái Dương, gần đây mải làm, không chú ý bên ngoài, xem thời tiết mới phát hiện mấy ngày nay mưa to, tình hình giao thông không tốt, không ai đi mua phòng.
Nếu thời tiết tốt, nói không chừng Hứa Hạc còn hoàn thành sớm hơn hắn, đây là ông trời đang giúp hắn.
Nhưng nếu Hứa Hạc bởi vì cái này mà thua, khẳng định sẽ rất khổ sở.
Vương Tu mở cameras khu tiêu thụ, dễ dàng tìm được Hứa Hạc đứng ở cửa nhìn mưa to bên ngoài mặt không biểu tình, không biết đang nghĩ gì?
“Mất tích hơn nửa tháng, đã lâu không liên hệ bạn bè người quen, số 2, liên hệ hỏi xem bọn họ có muốn mua phòng không? Có ưu đãi.”