Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh

Chương 29: Không có quà


Quy định mới rất nhanh được phát xuống dưới, giám đốc thừa dịp giờ cơm trưa mở họp, lúc này không dám sai người rót trà đổ nước, cũng không dám mình ngồi để người khác đứng nữa, cả quá trình đều đứng ở phía trước.

Thân hình mập mạp thỉnh thoảng run lên, giữa trán toàn là mồ hôi lạnh, giống như lúc nào cũng có thể té xỉu.

“Ông chủ nói sau này tăng ca hoàn toàn tự nguyện, mười lăm khối một giờ, tính theo phần trăm khác, phát tờ rơi cũng sẽ tìm cộng tác viên, mọi người an tâm bán phòng là được.”

Trong tay hắn cầm văn bản có đóng dấu đọc từng cái, đã đến mùa nóng, lắp thêm hai cái điều hòa cho mọi người, đồ ăn đổi thành bốn món một canh, hai chay hai mặn, canh một ngày thanh đạm, một ngày thịt.

Bắt đầu từ tháng sau quán quân tiêu thụ sẽ có đãi ngộ khác, thưởng xe thưởng chung cư, đãi ngộ tốt làm mọi người đều có tinh thần, không cần ai thúc giục đã chủ động liên hệ khách hàng.

Hứa Hạc cũng muốn tranh thủ một chút, tuy cậu tạm thời không thiếu xe, nhưng đấy là xe của Trương Nam Sinh, lại còn mới mua, chiếm dụng lâu cũng ngại.

Kỳ thật cậu cũng lớn rồi, cứ ở nhà mãi không tiện.

Ví dụ như dùng toilet, muốn tắm rửa làm gì cũng không dám làm lâu, chiếm lâu những người khác sẽ không dùng được, ở nhà cũng không thể lớn tiếng ồn ào, sẽ phiền đến người khác, cho nên ở một mình vẫn tốt hơn.

Nhưng tương đối xấu hổ là, cậu vẫn là thực tập sinh, cho dù là quán quân tiêu thụ công ty cũng sẽ không thưởng chung cư với xe cho cậu, nhưng được trích thêm vài ngàn cũng không tồi.

Hứa Hạc nghĩ vẫn nên nỗ lực hơn một chút.

Sau tan họp là thời gian ăn cơm, hôm nay nhà ăn bắt đầu thực thi chế độ mới, bốn món một canh, mọi người đều rất chờ mong.

Hứa Hạc cùng Hồ Lương xếp hàng múc cơm, đồ ăn đúng là rất phong phú, nấm hương xào thịt, cánh gà chiên Coca, hai thức ăn chay là cà chua xào trứng và cải thảo.

Canh là canh rong biển xương sườn, vớt bên dưới có rất nhiều khối xương sườn lớn, nhìn số lượng có vẻ đủ.

Hứa Hạc lấy đồ ăn xong theo gót Hồ Lương ngồi ở góc, vừa ăn vừa chơi di động, còn nhân tiện nói chuyện phiếm.

“Cậu nói xem hôm nay giám đốc Tào có kỳ quái không? Cả quá trình đều đứng.” Hồ Lương trộn đồ ăn với cơm, hắn ăn cơm tương đối kỳ quái, thích quấy cơm.

“Chắc là bị mắng, giám đốc Tào ngày thường hống hách như vậy, không mắng hắn thì mắng ai.” Hứa Hạc uống một ngụm canh.

Canh vừa nấu xong, cậu bị nóng đến tâm can run rẩy.

“Hẳn là muốn thu mua lòng người.” Vừa tới đã sửa lại đãi ngộ, nói rõ ‘tôi tốt hơn ông chủ cũ, đi theo tôi có thịt ăn.’

Vốn dĩ ông chủ thay đổi sẽ khiến mọi người hơi mâu thuẫn một chút, tuy không liên quan đến bọn họ nhưng bọn họ cũng muốn đi xem náo nhiệt, ông chủ mới này làm rất tốt, không chỉ kịp thời thu mua lòng người, còn khiến người ta an tâm.

Thành thật làm cho ta, đừng có suy nghĩ vớ vẩn.

Đại khái là ý này.

Loại thủ đoạn này Hứa Hạc cảm thấy mình nên học hỏi nhiều hơn, không chừng sau này có thể sử dụng.

Cậu đợi canh nguội lại tiếp tục uống, vừa uống hai ngụm đột nhiên phát hiện xúc giác bên dưới không đúng, hình như có thứ gì ôm lấy chân cậu?

Hứa Hạc cúi đầu, quả nhiên phát hiện một con mèo nằm bò trên chân, hai chân trước ôm cẳng chân cậu, đôi mắt to vô tội nhìn cậu.

Hứa Hạc: “……”

Mèo của ông chủ thành tinh rồi à? Còn có thể tìm được cậu?

Hơn nữa từ tầng 3 xuống tầng 1, nó xuống dưới kiểu gì?

Hứa Hạc bế mèo lên, bé mèo xinh đẹp lông mượt, sờ ở trong tay sung sướng không nói nên lời.

Mấu chốt con mèo này như đã thành tinh, sờ nó, nó sẽ liếm lại, nếu hôn nó, nó cũng sẽ quay đầu hôn lại.

Hứa Hạc cúi đầu hôn trán mèo nhỏ, mèo nhỏ nâng nửa người lên hôn cằm cậu, thực dính người.

“Mẹ nó, đây không phải mèo của ông chủ sao?” Hồ Lương nhận ra, một câu nói toạc, “Trước kia cậu từng nuôi nó hả? Thế này cũng quá thân thiết rồi?”

Hứa Hạc nhíu mày lắc đầu, “Tôi cũng không biết, cảm giác như trước kia từng tiếp xúc, nhưng không chắc lắm.”

Cậu chưa rõ tình huống thực tế, trước mắt chỉ là hoài nghi, dù sao hôm qua mới nói với Vương Tu về sau không được quấn lấy cậu, lúc này mới qua chưa đến hai ngày, chắc hắn không đổi ý nhanh như vậy đâu.

Hơn nữa ông chủ họ Lý, không phải họ Vương, cái này không thể giả được, dù sao cũng là ông chủ, nếu tên không đúng trên giấy tờ, ai tin tưởng hắn là ông chủ?

Còn mèo này chắc là trùng hợp, bởi vì cậu tra trên mạng, mèo Ba Tư sinh ra đều như vậy, nhưng vì sao thích quấn lấy cậu thì không rõ.

Chẳng lẽ là đói bụng?

Hứa Hạc gắp một miếng xương, thổi nguội cho nó, con mèo nhanh nhẹn bỏ cậu đi gặm xương.

Hứa Hạc: “……”

Quả nhiên là nghĩ nhiều, chắc nó phát hiện cậu dễ nói chuyện nên mới đi theo, về sau tiện ăn uống.

Kỳ thật chó mèo có thể nắm bắt cảm xúc con người rất chuẩn, bản năng thích bám lấy người tính tình tốt, bởi vì dễ ở chung, có thể làm nũng đòi ăn.

Hứa Hạc thuận tay xoa đầu nó, mèo nhỏ gặm xương còn không quên lấy lòng cọ cọ bàn tay cậu, xong lại bắt đầu điên cuồng gặm.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chị thư ký rất nhanh đã mang người đuổi đến, nhìn mèo nhỏ trước mắt sáng ngời, “Sao mày lại chạy ra rồi?”

Cô bế mèo lên, lễ phép cười xin lỗi Hứa Hạc, “Quấy rầy cậu ăn cơm.”

Nói rồi đưa cho Hứa Hạc một tấm danh thiếp, “Lần sau nó lại quấn lấy cậu thì cứ gọi cho tôi.”

Hứa Hạc duỗi tay nhận danh thiếp, “Không phiền gì đâu ạ, rất đáng yêu.”

Thư ký xoa tai mèo, “Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng có chút nghịch ngợm.”

Cô nhìn thoáng qua phòng bếp, “Vậy hai người ăn trước nhé, tôi đi lấy thuốc cho ông chủ.”

Lấy thuốc?

Khó trách vừa nãy cảm thấy phòng bếp có mùi thuốc, hương thanh nhẹ hơi đắng, ngửi cũng ổn nhưng uống vào chắc là một lời khó nói hết.

Hứa Hạc từng uống trung dược, quả thực như tra tấn, đắng đến hoài nghi cuộc đời luôn.

Thư ký tạm biệt cậu rồi ôm mèo, chỉ huy người đến phòng bếp, một lát sau phòng bếp bốc lên hương vị trung dược mạnh mẽ, khi thư ký đi ra lần nữa, trong tay thư ký nhỏ đi theo phía sau bưng một chén thuốc.

Toàn bộ nhà ăn hương bay bốn phía, khắp nơi đều là âm thanh thảo luận, thư ký cũng mặc kệ, bình tĩnh ôm mèo mang theo thư ký nhỏ rời đi.

“Ông chủ bị bệnh sao?” Hứa Hạc quay đầu hỏi thầy.

“Ai biết được.” Hồ Lương cũng không rõ.

“Thầy.” Hứa Hạc dùng khăn giấy bọc xương sườn mà mèo mới ăn một nửa ném vào thùng rác, “Anh có nghĩ làm lâu dài ở chỗ này không?”

Hồ Lương liếc mắt nhìn cậu: “Đương nhiên, cậu muốn nói cái gì?”

Hứa Hạc chỉ bàn Ngô Hướng Tiền ở đối diện, “Anh nghe thấy bọn hắn thảo luận gì không?”

Bàn bên kia nói chuyện giọng rất nhỏ nhưng ngồi gần nên Hồ Lương vẫn nghe thấy, đại khái muốn tìm người hỏi xem ông chủ thích cái gì, nhân cơ hội thăm bệnh gãi đúng chỗ ngứa.

Hồ Lương mắng to xảo trá, thấy trước mắt ông chủ mới không có trợ thủ đắc lực nên muốn đầu quân, về sau tha hồ có thịt ăn.

“Không được!” Hắn vỗ mạnh cái bàn, “Tôi cũng phải tặng!”

Nếu Ngô Hướng Tiền tặng, hắn không tặng, vậy ông chủ sẽ nghĩ gì?

Sẽ cảm thấy hắn không bằng Ngô Hướng Tiền.

“Đậu má!” Hồ Lương hận chết Ngô Hướng Tiền, vô duyên vô cớ tốn một khoản tiền.

Lễ vật cho ông chủ đương nhiên không thể quá rẻ, ít nhất cũng phải vài vạn, nhưng vì tương lai, vì tiền đồ, chút tiền ấy không muốn cũng phải bỏ ra.

Đau lòng, khó chịu, muốn khóc, cảm xúc của Hồ Lương trong nháy mắt trầm xuống.

Hứa Hạc vỗ vai hắn, “Anh cứ nghĩ thoáng lên.”

Cậu là thực tập sinh, làm không lâu, không cần phải lấy lòng, nhưng Hồ Lương muốn làm lâu dài, vậy cần phải ôm chặt cái đùi thô to của ông chủ mới.

Giữa trưa, hai người cơm nước xong lại bắt đầu bận rộn, bởi vì hôm qua đánh cược thắng nên đơn đặt hàng đều chuyển đến tay cậu, Hồ Lương bận rộn chuyện mua lễ vật cũng không hỗ trợ được, một mình cậu làm đến 10 giờ tối mới tan tầm.

Về đến nhà vội vàng tắm rửa, không mở phát trực tiếp mà đi ngủ luôn.

Hôm sau đi làm là sang một tháng mới, mọi người có đãi ngộ tốt nên tình cảm mãnh liệt tràn đầy, Hứa Hạc được cổ vũ, làm việc cũng hăng hái hơn nhiều.

Thi thoảng nghỉ ngơi con mèo kia sẽ tới đây tìm cậu, có đôi khi còn thay cậu kéo khách hàng nữ, thường có cả trai lẫn gái thò qua sờ mấy cái, lại ngại sờ không nên ngồi uống trà một lúc, nhìn phòng một chút, bất tri bất giác chốt đơn.

Thư ký đã bất đắc dĩ, chỉ cần không thấy mèo là y rằng nó chạy tới chỗ Hứa Hạc, sau này quen rồi nên cô cũng ít tới đón về, vì thế thời gian mèo nhỏ ở cạnh cậu càng dài hơn.

Trừ giờ cao điểm phải chạy ra ngoài, thời gian còn lại đều ở bên cạnh Hứa Hạc.

Nó lên xuống tầng như thế nào bây giờ Hứa Hạc vẫn không rõ, thẳng đến một ngày phát hiện con mèo này từ thang máy đi ra, hỏi ra mới biết là đi theo giám đốc một đường từ lầu 3 ngồi thang máy xuống dưới.

Đầu tiên nó canh giữ ở cửa thang máy, mỗi lần thư ký dùng thang máy, hoặc là các quản lý lui tới dùng thang máy sẽ vèo một cái đi vào, lại bình tĩnh đi ra, thành tinh rồi.

Bởi vì nhiều lần quá, ngày thường mọi người nhìn thấy sẽ chào hỏi nó, nó cũng ngồi thẳng vẫy vẫy tay, rất thông minh.

Mèo thông minh mọi người đều thích, lại còn đẹp, con mèo này rất nhanh trở thành linh vật của sảnh tiêu thụ, nằm yên để mọi người vuốt lông, không vuốt sẽ chổng mông vào người ta.

Vuốt nó nhiều nhất đương nhiên là Hứa Hạc, cậu dừng lại nó sẽ mở to mắt nhìn không chớp, nếu Hứa Hạc tiếp tục vuốt sẽ tiếp tục bày ra vẻ mặt hưởng thụ nheo mắt, thoải mái phát ra tiếng ngáy.

Hứa Hạc dừng, nó lại mở mắt ra tiếp tục trừng mắt, không tiếng động trách móc.

Hứa Hạc bị nó chọc cười, ngày ngày bình tĩnh bán phòng cũng tăng thêm một tia chờ mong, ngày nghỉ cũng tới công ty nhìn, không có việc gì cũng muốn xoa mèo.

Ai bảo nó quá đáng yêu.

Ngày nọ chị thư ký đột nhiên tìm tới, Hứa Hạc tưởng tới đón mèo nên đưa mèo cho cô.

Chị thư ký lắc đầu, “Hôm nay tôi tới không phải tìm số 3, là tìm cậu.”

Không biết cọng dây thần kinh nào của ông chủ bị lệch, mèo con đáng yêu như vậy đặt tên là ‘số 3’, Hứa Hạc ngầm gọi nó là Cầu Cầu, nhưng không phải mèo của cậu, cậu cũng không làm chủ được.

“Tìm tôi?” Hứa Hạc sửng sốt một chút.

“Đúng vậy.” Chị thư ký gật đầu, “Ông chủ bảo tôi hỏi một chút, vì sao cậu không tặng quà?”

???

Cái quỷ gì?

“Mọi người đều tặng, từ quản lý đến dì lao công, 99% người đều tặng, chỉ có cậu không tặng.”

Hứa Hạc: “……”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận