Tạ Đào luống cuống ra khỏi ngực Vệ Uẩn, nếu không phải Vệ Uẩn đỡ nàng, nàng còn suýt nữa té xuống đất.
Gương mặt hơi hồng, Tạ Đào ôm túi đồ ăn vặt đứng cạnh hắn, sau một lúc cũng chưa nghẹn ra một câu.
Vệ Uẩn ho một cái, lông mi đen như lông quạ run run, đứng dậy đi qua vén rèm tua rua lên, xoay người nhìn nàng, “Lại đây đi.”
Tạ Đào nhìn qua, chỉ kịp thấy vạt áo xanh đen bóng loáng của hắn.
Dây đai màu đen có khảm ngọc khấu (*) tinh xảo, làm vòng eo hắn càng tinh tế, sống lưng cũng thẳng như cây tùng.
Ngọc khấu
Vai rộng eo thon chân lại dài, lại làm Tạ Đào ngây người một lúc.
Phía sau rèm tua rua là thư phòng.
Bên trong bày biện cực kỳ đơn giản, Tạ Đào ôm túi đồ đi tới, nhìn bức tranh thủy mặc treo trên tường.
Trời chưa sáng hẳn, cảnh núi non chạy dài thoắt ẩn thoắt hiện, thuyền nhẹ nhàng trôi giữa sông, cụ ông khoác áo tơi chống mái chèo chèo về trước, có một loại cảm giác ảo mộng, nhưng lại cực kỳ thi vị.
Tạ Đào nghiêng đầu nhìn hành lang quanh co ngoài song cửa sổ, ngoài hành lang là bóng cây đổ xuống, mái ngói chuông đồng.
Vệ Uẩn đã sớm dặn dò Vệ bá đốt than trong phòng.
Ngồi trước bàn, Vệ Uẩn lấy ấm trà ra khỏi lò than, cầm một chung trà xanh nhạt lên, cổ tay khẽ nhúc nhích, rót nước trà còn bốc hơi nóng vào chung trà.
“Thật đúng lúc.”
Hắn đẩy chung trà đến trước mặt Tạ Đào, “Ngồi xuống đi.”
Tạ Đào nghe xong, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn.
Nàng đặt túi đồ lên bàn, sau đó cầm chung trà, độ ấm xuyên qua ly dán vào lòng bàn tay, làm bàn tay lạnh lẽo ấm áp hơn.
“Đây là trà được nấu từ nước tuyết ta sai người chôn xuống đất vào hôm đó, nếm thử xem.” Vệ Uẩn nói.
Tuyết hôm đó?
Tạ Đào vừa nghe thì nghĩ đến đợt tuyết đầu mùa ngắm cùng hắn.
Nàng cầm chung trà, gật đầu, đưa đến miệng uống một ngụm.
Nước trà màu xanh nhạt cực kỳ đẹp mắt, nước ấm đi vào cổ họng xua tan khí lạnh khắp người.
Rõ ràng là một chung trà nóng, nhưng lại có hương vị lành lạnh, cũng không giống hương bạc hà, mà là hương vị nhẹ nhàng trong trẻo còn đọng lại, thế nhưng tăng thêm độ ngọt và cảm giác mát lạnh.
“Đây là trà gì? Uống ngon thật.”
Tạ Đào cầm chung trà, nói xong lại uống một ngụm lớn.
“Xuyên Sơn Vân Vụ của Kỳ Châu.”
Vệ Uẩn thấy nàng thích thì cầm chung của nàng, rót thêm một chung cho nàng.
Xuyên Sơn Vân Vụ trước nay quý hiếm, sản lượng không nhiều, số trà trong tay Vệ Uẩn do Khải Hòa đế ban thưởng mấy ngày trước.
Vệ Uẩn không đề cập tới độ hiếm của trà, tất nhiên Tạ Đào cũng không biết, nàng uống ừng ực vài chung, còn xé một túi khoai tây chiên ra ăn.
“Anh nếm thử xem.” Nàng đưa miếng khoai tây chiên đến miệng Vệ Uẩn.
Tuy sắc mặt của Vệ Uẩn không thay đổi, nhưng sống lưng đã cứng đờ.
Do dự một lát, đối diện với đôi mắt mong chờ của Tạ Đào, hắn rướn người ăn nó.
“Ngon không?”
Tạ Đào thấy hắn ăn thì mỉm cười, sau đó lại bưng mặt hỏi.
“… Tạm được.”
Thật ra Vệ Uẩn không để ý nó có hương vị gì.
“Em…” Tạ Đào dường như còn muốn nói gì đó, nhưng nàng mới mở miệng đã nghe thấy tiếng đập cửa, sau đó là một giọng nói già nua dè dặt vang lên, “Đại nhân, người nên dùng bữa tối.”
Là Vệ bá.
Vệ Uẩn nghe xong thì nói, “Đem bữa tối lên đây đi.”
Vệ bá hơi chần chờ, “Đại nhân muốn dùng bữa ở thư phòng?”
“Ừm.” Vệ Uẩn nhàn nhạt đáp lại, sau đó đối diện với đôi mắt hạnh to tròn của cô gái ngồi đối diện, tạm dừng một lúc, lại thêm một câu, “Lấy thêm một bộ chén đũa.”
“… Vâng.” Vệ bá có chút khó hiểu, nhưng vẫn đáp lại.
Chẳng lẽ hôm nay phủ Quốc sư có khách tới?
Vậy sao không dùng bữa tối tại nhà ăn?
Vệ bá nói thầm trong lòng, đến gần Vệ Kính đứng ở hành lang, nói, “Vệ Kính à, ta vừa nghe thư phòng đại nhân… Hình như có giọng nữ?”
Vệ Kính nhíu mày, thẳng lưng, “Không thể nào!”
“… Ta cũng không tin, nhưng ta thật sự nghe thấy âm thanh gì đó?” Vệ bá “Si” một tiếng.
“Không thể nào! Nhất định là người tuổi lớn, tai không tốt lắm.” Vệ Kính chém đinh chặt sắt.
Sao phòng đại nhân có thể xuất hiện giọng nói nữ tử chứ?
Chuyện này tuyệt đối không có khả năng.
“…”
Vệ bá bị câu này chọc tức, trực tiếp vung tay áo đi ra sau bếp.
Vệ Kính gãi đầu, ho một cái.
“Vệ Kính.”
Lúc đó, Vệ Kính trước nay có thính lực cực kỳ tốt nghe giọng Vệ Uẩn truyền từ phòng ra.
Hắn lập tức tập trung lắng nghe, vội vàng bước lên bậc thang, tiến đến cạnh cửa, đáp, “Đại nhân.”
“Ngươi ra sân ngoài canh giữ đi.”
Hắn chỉ nghe Vệ Uẩn nói một câu như vậy.
???
Vệ Kính có chút ngơ ngác, nhưng vẫn đáp lời, ôm kiếm xoay người đi ra ngoài.
Vệ Kính đi rồi, Vệ Uẩn quay đầu nhìn Tạ Đào đang đánh giá đồ cổ trên kệ, còn thỉnh thoảng sờ vài cái, nhưng cũng rất cẩn thận, không dám chạm nhiều.
“Đều là đồ cổ đó…” Tạ Đào nhìn đống đồ trên kệ, bỗng nhiên nhớ tới âm thanh tiền rơi, trong trẻo dễ nghe.
“Có lẽ không phải.”
Vệ Uẩn nhấp một ngụm trà, bình thản nói.
Tạ Đào nghe xong thì quay đầu nhìn hắn, “Vì sao?”
“Sau khi thay đổi triều đại, thời không của nàng và nơi này sinh ra chênh lệch rất lớn. Nói cách khác, sau khi thay đổi triều đại, mọi thứ tồn tại ở đây đều không tồn tại ở bên các nàng. Vì thế nếu mấy thứ này sang bên các nàng, chẳng qua chỉ được xem là vật lạ chứ chẳng hề có giá trị lịch sử.”
Đây là chuyện Vệ Uẩn có thể cơ bản xác định sau khi nghiên cứu tất cả sách Tạ Đào tặng cho hắn.
Dường như sau khi thay đổi triều đại, hai thời không của bọn họ không có bất cứ dính dáng gì đến nhau nữa.
“Như vậy à…” Tạ Đào gật đầu, như nghe hiểu lời hắn nói.
“Nếu nàng muốn mang vài món đi, chi bằng mang vàng thật bạc trắng đi còn thực dụng hơn.”
Hắn cầm chung trà, ý cười bên môi tăng lên.
“… Em, em không muốn mang đi.” Tạ Đào cười gượng.
Nhưng nói đến chuyện tiền bạc, nàng bỗng nhớ tới chuyện ở bệnh viện.
“Tạ Lan cho em mượn tiền, em đã trả tiền cho chú Trịnh rồi…”
Nàng còn cho hắn biết lão Hề và Tạ Lan bảo nàng đến Tiểu Tửu Quán làm việc.
Vệ Uẩn nghe xong những lời này, chợt buông chung trà trong tay, một tiếng không nhẹ không nặng làm Tạ Đào bỗng nhiên nín bặt.
Gương mặt hắn lạnh lùng hơn, giống như giọt sương tụ trên nhành hoa xanh tươi, lạnh lẽo làm lòng người khác rét lạnh.
“Hắn ta cho nàng mượn, thì nàng mượn, ta đưa nàng, nàng lại không cần?”
Giọng nói của hắn trong trẻo lạnh lùng, “Tạ Đào, đây là đạo lý gì?”
Tạ Đào sửng sốt.
Sau khi bắt kịp, nàng vội vàng xua tay, “Em không…”
“Hửm?” Hắn nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, nghe nàng đáp thì nhìn nàng.
Hắn đang chờ đáp án của nàng.
“Đó không giống nhau mà.” Nàng cúi đầu nói một câu.
“Không giống nhau?”
Vệ Uẩn bỗng nhiên cười, có chút lạnh lùng, “Thật ra ta muốn nghe xem, giữa hắn và ta, rốt cuộc có gì không giống nhau?”
“Vốn dĩ không giống nhau.”
Tạ Đào ấp úng một lúc, mặt đã nghẹn đỏ, cô mím môi nhiều lần, lúc lấy hết can đảm mở miệng thì nhắm mắt theo bản năng, lông mi run run, ngay cả giọng nói cũng lắp bắp:
“Em, em thích anh biết bao…”
Giờ phút này mặt nàng như sắc hồng ngày xuân, như những đóa hoa trắng muốt nở rộ giữa cành lá vào mỗi sớm chiều. Chúng dần dần nhuốm màu hồng nhạt của ánh nắng, sau đó nhuốm màu chiều tà của hoàng hôn.
Vệ Uẩn từng dự đoán, nhưng không đoán được nàng sẽ nói như vậy.
Bàn tay vừa muốn cầm chung trà cứng đờ giữa không trung, đốt ngón tay hơi gập lại, khuôn mặt trắng như ngọc sửng sốt, sống lưng cứng đờ, vành tai nóng lên.
Dường như lò than trên bàn tỏa ra hơi nóng dính lên vành tai, trực tiếp chui vào lòng hắn, dần dần nóng hơn, nhất thời thiêu đốt hắn gần như rối bời.
“Nàng…”
Sau một lúc, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhưng chỉ có một chữ, lại khó nói thêm gì nữa.
“Bởi vì thế… em càng ngại mượn tiền anh hơn.”
Rốt cuộc Tạ Đào cũng nói ra nửa câu sau, đầu nàng đã cúi thấp đến mức sắp đụng vào bàn.
Hơn nữa, nàng cũng là lần đầu tiên thích một người, loại cẩn thận lúc mới bắt đầu quen nhau là không tránh được.
Có rất nhiều chuyện dễ dàng mở lời với người khác, nhưng một khi đối mặt với hắn thì luôn làm nàng do dự.
Tạ Đào cũng không rõ rốt cuộc là vì sao.
Vệ Uẩn bỗng nhiên đứng dậy vòng qua Tạ Đào, dừng lại ở tủ gỗ Cẩm Lai sau lưng nàng, sau đó mở cửa tủ, kéo ngăn kéo, lấy một cái túi gấm đầy ắp từ trong đó ra.
Hắn xoay người, trực tiếp ném lên bàn ngay trước mặt Tạ Đào, phát ra tiếng vang rất lớn.
Sợi dây cột túi không chặt, cho nên Tạ Đào nhìn một cái đã thấy một góc thỏi vàng lộ ra.
Nàng cũng rất quen thuộc túi gấm này.
Đây không phải là túi gấm nàng trả cho hắn trước đó à?
Nàng chớp mắt, còn chưa kịp mở miệng, nghe hắn bỗng nói, “Cầm đống này đi trả nợ cho hắn đi.”
“Xem ra nàng rất vui khi nợ hắn?”
Thấy Tạ Đào không có động tác gì, Vệ Uẩn khoanh tay đứng ở chỗ đó, híp mắt, giọng nói dù không gợn sóng nhưng lại có chút lạnh lùng.
“…”
Tạ Đào vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt hắn như vậy thì mím môi, ngoan ngoãn nhét túi vàng vào túi áo khoác của mình.
Túi áo khoác có chút nhỏ, nàng nhét không vào nên chỉ có thể cười gượng, thật cẩn thận đặt túi vàng lên bàn, “Nhét, nhét không vào… Em đặt ở đây trước, lúc đi lấy theo.”
Vệ Uẩn còn chưa kịp nói gì, nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, sau đó là giọng nói của Vệ bá, “Đại nhân, bữa tối đã đưa tới.”
“Vào đi.” Vệ Uẩn nói.
Dứt lời, Vệ Uẩn ra hiệu im lặng với Tạ Đào.
Tạ Đào gật đầu che kín miệng, mở to đôi mắt hạnh tròn tròn, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, lại có chút đáng yêu.
Không biết vì sao Vệ Uẩn bỗng nhiên cong khóe môi. Nghe tiếng đẩy cửa ở gian phòng bên ngoài, lại thay đổi nét mặt, nói, “Đặt trên bàn ở gian ngoài đi.”
“Vâng.”
Vệ bá nghe thấy tiếng mà không thấy người, vừa dặn dò người hầu đặt từng món ăn lên bàn vừa nhìn ra sau rèm che.
Không biết vì sao ông luôn cảm thấy đại nhân có chút kỳ quái.
Nhưng mấy chuyện này chung quy không phải là chuyện nô tài nên hỏi. Vệ bá cũng biết chừng mực, nên sau khi dặn dò chuẩn bị hai bộ chén đũa, dẫn đám người hầu ra khỏi thư phòng, đóng cửa lại.
Tạ Đào đã sớm ngửi được mùi thơm, bỗng nhiên cảm thấy khoai tây chiên trong tay không ngon nữa.
“Trong phủ nhiều tai mắt nhiều, nàng đột nhiên xuất hiện nên tạm thời không thể diện.”
Vệ Uẩn giải thích với nàng.
Tạ Đào lung tung gật đầu, tâm tư căn bản không đặt ở chuyện này.
“Đi thôi.”
Vệ Uẩn thấy dáng vẻ nàng thì cảm thấy buồn cười.
“Ừm ừm!” Tạ Đào vội vàng đi theo sau hắn ra bên gian ngoài.
Ngay khi Tạ Đào nhìn thấy một bàn đủ các món ngon, không rời mắt được nữa.
Nàng chạy tới ngồi trên ghế, cầm đũa đặt trong tầm tay, nhưng lại không động đũa mà chỉ nhìn Vệ Uẩn.
Vệ Uẩn đi tới ngồi đối diện nàng, nói, “Không cần câu nệ, ăn đi.”
Tạ Đào nghe xong những lời này thì trực tiếp gắp một miếng lớn từ món cá hấp ớt cay.
Nhưng nàng do dự một lúc, không bỏ vào chén mình, ngược lại đứng lên bỏ miếng cá vào chén nhỏ trước mặt Vệ Uẩn.
Vệ Uẩn vừa cầm đũa, nhìn thấy cái chén trước mặt có thêm một miếng cá, khi hắn nâng tầm mắt, bắt gặp cô gái đang cắn đũa cười với hắn.
Đôi mắt cong cong, như có dòng sông trong trẻo ẩn giấu trong đó.
Hắn cũng không khỏi nhếch khóe môi.
Ngay khi Tạ Đào ăn uống thỏa thích, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là giọng nói trầm thấp truyền đến:
“Đại nhân, ta có thể vào chứ?”
Tạ Đào cắn đùi gà, bỗng nhiên dừng lại.
Vệ Uẩn nhíu mày, gác đũa trong tay lên miếng ngọc gác đũa.
Đây là giọng nói của Thịnh Nguyệt Kỳ.
“Ngươi tới làm gì?” Vệ Uẩn nhàn nhạt nói.
Dường như Thịnh Nguyệt Kỳ cố tình đè thấp giọng, mang theo ý cười chế nhạo, “Tất nhiên là đến thăm… Cô bạn gái nhỏ của ngươi.”
Bỗng nhiên bị điểm danh, Tạ Đào sợ tới mức làm rớt đùi gà vào chén.
Cô, cô bạn gái nhỏ?
Tạ Đào trộm ngẩng đầu nhìn công tử trẻ tuổi ngồi đối diện, lại bắt gặp đôi mắt thoạt nhìn bình tĩnh.
Nàng lập tức cúi đầu, đút đùi gà vào miệng.
A, không đúng?
*Lưu ý: Đây là pass chương 47: kimoctangkieu
Sao người bên ngoài lại biết từ “Bạn gái”?
Nàng quay đầu lại, có chút tò mò nhìn bóng dáng mơ hồ ngoài cửa.
Vệ Uẩn vốn muốn bảo Thịnh Nguyệt Kỳ cút, nhưng hắn còn chưa mở miệng, cánh cửa đã bị người bên ngoài đẩy vào.
Trong một khoảnh khắc đó, ngọn gió ngoài sân thổi bay tà áo xanh đậm, dây buộc trước trán được khảm một viên đá quý lấp lánh.
Đường nét góc cạnh của gương mặt thiếu niên mang theo phong tình dị vực khó tả, nhưng lại không giống những người nước ngoài Tạ Đào từng gặp, ngược lại giống con lai.
Mà phía sau hắn là ánh chiều tà rơi đầy sân.
“Thịnh Nguyệt Kỳ.”
Giọng nói lạnh nhạt của Vệ Uẩn vang lên.
“Chẳng lẽ đại nhân không muốn hỏi ta gì sao?” Thịnh Nguyệt Kỳ không sợ hãi, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Tạ Đào một lúc, lại cười rộ lên, “Tiểu phu nhân, nghe danh đã lâu.”
Cuối cùng, hắn lại thêm một câu, “Quả nhiên, ánh mắt của đại nhân cũng không tồi.”
Tạ Đào cắn đùi gà, trợn tròn mắt.
“Cút tới đây.” Vệ Uẩn bỗng nhiên lạnh lùng nói.
Thịnh Nguyệt Kỳ biết vị quốc sư đại nhân này trước nay không phải là người dễ chọc, vì thế hắn cũng biết chừng mực, không nói thêm gì nữa, nâng bước bước vào ngạch cửa, nhân tiện đóng cửa lại.
Trong khoảnh khắc hắn đi vào, Vệ bá đi tới cửa tròn (Ảnh) nằm ở cuối hành lang thì nhìn thấy bóng dáng Thịnh Nguyệt Kỳ.
A picture containing outdoor, grass, sitting, mirrorDescription automatically generated
Cửa tròn
Ông vuốt bộ râu hoa râm, cuối cùng cũng hiểu.
Thì ra đại nhân dùng bữa với vị Thịnh công tử kia.
Vệ bá nghĩ như vậy, xoay người rời khỏi chủ viện, đi ra sau thu xếp nhóm người hầu làm việc vặt.
Trong thư phòng, ba người ngồi trước bàn, không biết vì sao bầu không khí nhất thời đông cứng.
Không ai mở miệng nói chuyện.
Tạ Đào khẩn trương đến mức cơm cũng không ăn.
“Đại nhân không cho người chuẩn bị thêm một bộ chén đũa tới sao? Ta còn chưa dùng bữa tối đâu.” Thịnh Nguyệt Kỳ cười tủm tỉm hỏi.
Vệ Uẩn nhẹ nhàng lườm hắn, sau đó chẳng thèm để ý hắn, ngược lại nói với Tạ Đào, “Ăn của nàng đi, mặc kệ hắn.”
“À…” Tạ Đào cầm đũa lùa cơm.
“Đại nhân không nhỏ mọn như vậy chứ? Chẳng qua là thêm một đôi đũa thôi, chẳng lẽ ngươi bảo ta ngồi đây nhìn các người ăn?” Thịnh Nguyệt Kỳ đã rất lâu không ăn cẩu lương tươi ngon, lúc này ăn phải, hắn lại không mấy cam lòng.
“Là ngươi không mời mà tự đến.”
Vệ Uẩn cầm đũa một lần nữa, gắp miếng cá trong chén thong thả cắn một cái.
Tạ Đào nhìn thấy hắn ăn miếng cá nàng gấp thì cười trộm, sau đó tiếp tục hăng hái chiến đấu với con gà nướng.
Tuy Thịnh Nguyệt Kỳ từng là người hiện đại, nhưng nhiều năm qua đã bị phụ thân nghiêm khắc dạy dỗ về lời ăn tiếng nói, cho dù là khi ăn cơm, hắn ta cũng từng là người được cây gậy của thuộc hạ dưới trướng thủ lĩnh đội kỵ binh chính tay dạy dỗ.
… Hắn không hiểu vì sao người giơ đao múa kiếm cũng thích hình thức như thế?
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nhiều năm qua, Thịnh Nguyệt Kỳ đã quen với việc đó.
Càng không cần nhắc đến bản thân hắn còn có bệnh sạch sẽ, thậm chí là bệnh cưỡng chế.
Cho dù hắn có thèm khát con gà nướng đã bị bẻ hai cái đùi gà đi nữa, cũng không có cách nào dễ dàng tha thứ cho bản thân đưa tay bắt lấy nó.
“Thôi vậy, chờ lát nữa ta tự ăn.”
Thịnh Nguyệt Kỳ than thở.
“Đại nhân, túi phấn vàng ta đưa cho ngươi, cùng lắm chỉ có thể duy trì hơn ba canh giờ, người hẳn đã phát hiện đúng không?” Hắn bỗng nhiên nói đến vấn đề chính.
Vệ Uẩn nghe xong lời này của hắn, sắc mặt cũng thay đổi.
Ngay cả Tạ Đào cũng dừng động tác gặm đùi gà.
” Túi phấn vàng kia được làm từ chất liệu đặc biệt, cùng một loại với Đồng Bội, lại là đồ hiếm có, ý nghĩ muốn quay về hiện đại của ta trước kia cũng đặc biệt cấp bách, cho nên ta đã nghiên cứu Đồng Bội rất lâu, nhưng ngoại trừ số phấn vàng đó ra, ta cũng chẳng còn cách nào khác để tiểu phu nhân ở lại đây lâu hơn.”
Thịnh Nguyệt Kỳ nói xong thì nhìn Tạ Đào.
Tạ Đào lại bắt được từ ngữ mấu chốt trong hắn lời nói, lập tức mở to mắt, trên dưới đánh giá hắn vài lần, sau một lúc mới hỏi: “Ngươi… Không phải người cổ đại sao?”