Cùng năm cùng tháng, Thái tử Triệu Chính Đàm bị nhốt trong lao ngục Đại Lý Tự bị điên, cả ngày đần độn, si ngốc, hồ ngôn loạn ngữ.
Đại Chu mất đi một vị hoàng đế, trong khoảng thời gian ngắn không thể có người kế thừa đại thống.
Lúc đó, Dịch Đan quốc ở biên cương như hổ rình mồi, muốn nhân cơ hội rắn mất đầu để tấn công Đại Chu.
Thái phó Hứa Địa An và Thừa tướng Tống Kế Niên đều chết trong cung biến chính đảng, nhất thời triều đình chỉ còn một mình quốc sư Vệ Uẩn độc tài đại quyền.
Bởi vì con duy nhất của Thái tử đã chết yểu, hiện giờ có triều thần góp lời có nên suy xét để con vợ cả của Tín vương kế thừa đại thống hay không.
Nhưng việc này bị Vệ Uẩn ngăn cản.
Con của tội thần tạo phản, sau có thể kế thừa đại thống?
Vì thế, lại có triều thần nói liệu có thể chọn một tông thân trong hoàng thất để làm con thừa tự của bệ hạ quá cố hoặc là Thái tử đang bị cầm tù trong Đại Lý Tự kế thừa ngôi vị hoàng đế không?
Vệ Uẩn lại nói, “Chẳng lẽ tiên hoàng không để lại máu mủ chính thống? Sao các ngươi suy nghĩ đến khi họ hàng dòng thứ rồi?”
Một câu không mặn không nhạt như vậy nhất thời làm cả triều văn võ sửng sốt.
Cái gì gọi là máu mủ chính thống?
Không nói đến Thái tử phạm trọng tội, nhưng bây giờ hắn đã điên điên khùng khùng như vậy, cho dù hắn có là máu mủ chính thống đi chăng nữa thì sao có thể kế thừa đại thống?
Cả đời Khải Hòa đế cũng chỉ có bốn đứa con trai.
Ngoại trừ Thái tử và Tín vương, Đại hoàng tử chết yểu thời trẻ, Tứ hoàng tử mười sáu tuổi té ngựa gãy sống lưng, không kiên trì hai năm đã qua đời.
Hiện giờ Tín vương đã chết, Thái tử lại như vậy.
Ngoại trừ hai vị công chúa Hoà Duyệt và Hòa Dục, tiên hoàng nào còn lưu lại máu mủ chính thống gì nữa?
Vô số người âm thầm suy đoán vị quốc sư này e là muốn cướp đoạt chính quyền.
Nhưng trước sau không ai dám nói rõ.
Mọi người ở đây thấp thỏm bất an vì bất luận như thế nào cũng không đoán được tâm tư của vị quốc sư này, quốc sư Vệ Uẩn lại lấy di chiếu Khải Hòa đế sinh thời lập ra.
Ngày thứ hai trên triều đình sau khi Khải Hòa đế băng hà, Đức Dụ tổng quản chính miệng đọc cho mọi người nghe.
Không ai có thể ngờ rằng di chiếu của Khải Hòa đế viết rõ ràng rằng muốn giao tương lai Đại Chu cho công chúa Hòa Dục.
Chuyện này sao có thể?!
Rất nhiều triều thần đều kinh ngạc, chuyện này quá hoang đường!
Sao tiên hoàng có thể giao giang sơn Đại Chu vào tay một nữ tử?
Vì thế nhất thời bất luận là trong triều đình hay giữa phố phường đều bàn tán rất nhiều.
Nhưng hôm nay, thế cục đã được nắm giữ trong tay quốc sư Vệ Uẩn.
Dù di chiếu là giả cũng không có ai dám chống lại Vệ Uẩn.
Huống chi, hiện giờ Dịch Đan quốc nhiều lần gây chuyện ở biên giới Đại Chu, hiển nhiên là muốn nhân cuốc sự chưa ổn định đến gây rối.
Nhưng dù sao thì công chúa Hòa Dục cũng được rất nhiều người sùng bái. Hơn nữa trong cung biến công chúa đã không màng sinh tử xả thân cứu giá, hai ngày hai đêm ngăn cản phản tặc vì tiên hoàng, sau đó lại dập nát âm mưu phản thần Hứa Địa An dẫn binh vào thành bảo vệ Sính Đô, bảo vệ cấm cung.
Huống chi trước đó có 《 Phác Ngọc 》, 《 Câu Mang 》 là tác phẩm tuyệt thế, sau đó lại có tập thơ từ thậm chí là sách lược bàn về lợi ích quốc gia lưu truyền hậu thế, đây cũng đủ để chứng minh rằng tuy công chúa Hòa Dục là nữ, nhưng là người có tài hoa thế gian khó cầu.
Nhưng dù vậy, trong thời đại nam tôn nữ ti, nữ tử làm đế vương, có rất nhiều nam tử khó chấp nhận chuyện này.
Vì thế tiếng phản đối dần dần nổi dậy, phần lớn đều là nam tử bực tức oán giận.
Còn chưa đợi Vệ Uẩn hoặc công chúa Hòa Dục có phản ứng gì, người hâm mộ trung thành của công chúa Hòa Dục, cả trai lẫn gái đã bắt đầu phản công từng người.
“Nữ tử thì sao? Nữ tử làm văn còn mạnh hơn một đám các người chỉ biết dùng miệng oán trách!”
“Công chúa điện hạ của bọn ta không tốt chỗ nào? Tài văn kinh thế, còn xả thân cứu tiên hoàng, đại nghĩa dũng cảm như vậy, kém nam tử chỗ nào?”
“Tài năng của công chúa hiếm có, ngoại trừ quốc sư Vệ Uẩn cũng chẳng còn ai nữa.”
“Tiền triều có Nữ đế trị quốc, sao tới thời Đại Chu thì không thể?”
Mặc kệ là người biết cãi nhau hoặc không biết cãi nhau cũng lý luận đối với những đám người nhiều chuyện đó.
Bất luận bá tánh tranh luận như thế nào, bất luận trong triều đình có bao nhiêu lời phản đối, có di chiếu ở đây, Dịch Đan quốc lại gây hấn, hơn nữa quốc sư Vệ Uẩn chuyên quyền, vị công chúa Hòa Dục này vẫn đúng hạn bước lên ngôi vị hoàng đế, trở thành vị Nữ đế đầu tiên của Đại Chu, sửa niên hiệu thành Vĩnh Hưng.
Mà chuyện đầu tiên sau khi công chúa bước lên ngôi vị hoàng đế làm là bổ nhiệm võ tướng Chu Sinh Tư làm Đại tướng quân, ra biên giới khai chiến với Dịch Đan quốc.
Cuối cùng, trận chiến với Dịch Đan quốc, Đại Chu giành thắng lớn, đuổi đám người man di kia về lại ranh giới của chúng.
“Dì còn tưởng cậu ta tự mình làm hoàng đế…”
Mạnh Lê Xuân lại xuất hiện trong nhà Tạ Đào, chống cằm, cảm thán một câu trước mặt Tạ Đào.
“Như vậy em Đào Đào còn không phải là hoàng hậu bé bỏng của cậu ta?”
Tạ Lan cắn hạt dưa, bỗng nhiên cười hí hí, “Còn rất k.ích thích.”
“…” Tạ Đào ném vỏ hạt dưa lên đầu Tạ Lan.
“Dì Mạnh, trước đó dì đã xảy ra chuyện gì thế?” Tạ Đào không hề nhìn Tạ Lan, ngược lại nói với Mạnh Lê Xuân.
Lúc này Mạnh Lê Xuân đúng là xuân phong đắc ý, đối với ánh mắt tò mò của Tạ Đào, thẳng lưng giương cằm, “Đào Đào, có lẽ con không biết, dì lên chức rồi.”
“Lên chức? Chức gì?” Tạ Lan ăn đồ nướng, thuận miệng hỏi một câu.
Tạ Đào cũng nghi hoặc nhìn Mạnh Lê Xuân.
“Lão đại của chúng ta ấy, bây giờ là cục trưởng của Cục Quản lý Thời không thứ ba.” Niên Kế Đường cụng ly bia với Tạ Lan, chen vào một câu.
Thấy môi đỏ của Mạnh Lê Xuân cong lên, tâm trạng rất tốt, Niên Kế Đường sau đó nói, “Hai đứa còn nhớ Thiệu Tuấn Khang chứ? Lại nói tiếp, tên này còn xem là kẻ xuyên không có vận khí ý tốt được trời ban, không chỉ được đầu thai vào một gia đình tốt, còn có được một miếng tinh thạch thất lạc của một vị tiên trưởng ở thời không nào đó, mà năng lượng của miếng tinh thạch kia lớn mạnh, nếu Thiệu Tuấn Khang khám phá ra huyền bí trong đó thì có thể nhờ nó tu tiên, thoát khỏi phàm thai, chưa biết chừng còn được xếp vào tiên ban…”
Nói xong, Niên Kế Đường dừng một chút, như có chút ghét bỏ, “Nhưng mà tên ngốc này chỉ biết chế tạo súng ống, bí mật trong miếng tinh thạch đó tên này cũng chẳng thèm nghiên cứu.”
“Chẳng phải lần trước tên đó trốn khỏi thời không thứ ba còn bắn lén Vệ đại nhân, sau đó bị chú bắt về, cũng không biết sao mà miếng tinh thạch của tên đó bị lão đầu trọc phát hiện…”
Lão đầu trọc trong miệng Niên Kế Đường từng là một phàm nhân một lòng tu tiên.
Khó khăn lắm mới có được cơ duyên có thể gia nhập thần giới làm tiểu tiên, lại bị phái đến thời không thứ ba nhỏ hẹp làm cục trưởng.
Không có ngũ hiểm nhất kim (*), tiền lương cũng không cao.
(*) Ngũ hiểm nhất kim (bảo hiểm xã hội) gồm lương hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản và nhà ở được cung cấp.
Quan trọng nhất là không có tiên đan linh dược gì nhiều để cung cấp cho lão đầu trọc tiếp tục tu tiên.
Bởi vì tư chất của ông ta cũng chẳng tốt, nếu không có một cơ duyên lớn, ông ta cũng không thể tu thành tiên thân.
Nhưng ông ta cũng không cam tâm để tu vi ngừng tại đây.
Vì đột phá bình cảnh, lão đầu trọc phát hiện miếng tinh thạch của Thiệu Tuấn Khang thì muốn chiếm làm của riêng.
Nhưng miếng tinh thạch nhận chủ, nếu không có Thiệu Tuấn Khang chủ động tặng, ông ta tuyệt đối không có cách nào có được sức mạnh trong đó.
Bởi vì Thiệu Tuấn Khang che giấu chuyện muốn giết Vệ Uẩn, chỉ nói chính mình đã điều tra rõ kẻ thù giết cha không phải là Vệ Uẩn, cho nên cũng không hề động ý niệm như vậy nữa, trở lại Đại Chu là muốn đi tìm ra kẻ thù chân chính.
Lão đầu trọc cho rằng đã giám sát và điều khiển được tên đó, cũng thu hồi tất cả súng ống đạn dược không nên xuất hiện ở Đại Chu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì tên đó cũng không chế tạo được cái mới.
Vì thế ông ta và Thiệu Tuấn Khang đã làm một giao dịch.
Ông ta cho Thiệu Tuấn Khang bốn ngày.
Thiệu Tuấn Khang muốn báo thù gì đó ông ta không quan tâm, chỉ cần không dùng vũ khí không nên xuất hiện ở thời không đó là được.
Cũng mặc kệ rốt cuộc tên đó có đi giết Vệ Uẩn hay là giết kẻ khác, đều không liên quan gì ông ta.
Chỉ cần là thủ đoạn phù hợp thời không thì đều được.
Cho nên ông ta mới ra lệnh nhốt Mạnh Lê Xuân và Niên Kế Đường, mục đích là không muốn bọn họ nhúng tay vào chuyện của Vệ Uẩn nữa.
Nếu Thiệu Tuấn Khang có thể giết Vệ Uẩn, đối với lão đầu trọc mà nói, đây là một chuyện không thể tốt hơn.
Rốt cuộc trong mắt ông ta, Vệ Uẩn trước nay đều người cần phải diệt trừ.
“Cũng không biết là ai nói chuyện này cho Hoành Vân Tiên Quân chuyên quản lý mọi chuyện thời không ở Thần giới… Lão đầu trọc bị bắt, chú và lão đại cũng được thả.”
Niên Kế Đường vừa gặm xiên thịt vừa nói rõ ràng chân tướng.
“Sau đó dì Mạnh đã làm cục trưởng?” Tạ Đào cắn xiên nấm bào ngư nướng, dùng đôi mắt hạnh nhìn cô ấy.
Mạnh Lê Xuân che miệng, khoa trương cười vài tiếng, “Thật ra dì cũng không nghĩ tới.”
“Trong cục có rất nhiều tiền bối có lai lịch, cũng không biết vì sao Hoành Vân Tiên Quân giao chức cục trưởng cho lão đại. Chú còn nghe người ta tám nhảm nói có phải lão đại có tình phu gì đó trên trời không, nếu không thì sao đến lượt cô ấy.” Niên Kế Đường lại không nhịn được chen miệng nói.
Mạnh Lê Xuân dùng khuỷu tay chọc anh ấy, lại trợn mắt:
“Thực lực của bà đây nhận được sự tán thành của cấp trên, bọn họ biết cái rắm!”
Lúc Vệ Uẩn tới vừa lúc thấy bốn người bọn họ ngồi trước bàn vừa ăn đồ nướng vừa trò chuyện.
Tạ Đào cắn xiên thịt bò, nghiêng đầu thấy Vệ Uẩn không biết từ khi nào đã xuất hiện trong phòng khách.
“Vệ Uẩn!”
Cô vui vẻ mỉm cười, vội vàng buông xiên thịt chạy đến trước mặt anh.
Vệ Uẩn nhìn thấy miệng cô dính dầu mỡ, dừng một chút, lấy khăn gấm lau giúp cô, “Hôm nay nơi này thật náo nhiệt.”
Ba người kia nhìn chằm chằm cảnh tượng này, miệng như bị nhét đầy cẩu lương, bỗng nhiên cảm thấy đồ nướng trong tay không ngon nữa.
“Vệ Uẩn, anh biết không? Dì Mạnh lên chức rồi! Lên làm cục trưởng!” Tạ Đào gấp gáp chia sẻ chuyện vừa nghe được với anh.
Vệ Uẩn tùy ý ném khăn gấm vào sọt bên cạnh, nghe vậy nhìn Mạnh Lê Xuân, giọng nói bình thản không nghe ra gợn sóng gì, vẫn lãnh đạm: “Vậy sao?”
Mạnh Lê Xuân sờ cổ, lập tức đứng lên cười gượng, “Cái gì ấy… Đều là vận khí, vận khí.”
Hoàn toàn không còn dáng vẻ như ban nãy.
“Vệ đại nhân tới ăn chút đi?” Niên Kế Đường cũng đứng lên, xấu hổ nói một câu.
Chỉ có Tạ Lan còn ngồi đó, ăn thịt xiên, “Vệ Uẩn, cậu mau tới đây cùng nhau ăn chút đi, lại uống chút rượu nữa.”
Nói xong anh ấy cầm một cái ly, rót cho một ly bia cho Vệ Uẩn.
Nếu là trước đây, Vệ Uẩn tuyệt đối không ngồi ăn cơm uống rượu cùng bọn họ, nhưng lúc này, anh nhìn cô gái trước mặt, nắm tay cô đi qua đó.
Ước chừng chưa bao giờ uống rượu như vậy, Vệ Uẩn nhất thời có chút khó thích ứng.
Tạ Lan nhìn thấy anh chay mày, chỉ vào mũi anh cười nhạo, “Nhìn dáng vẻ này của cậu đi, giống như uống thuốc độc vậy!”
Vệ Uẩn ném ly trong tay về phía Tạ Lan.
May mắn Tạ Lan phản ứng nhanh nhạy bắt lấy nó.
Đây coi như cũng là một bữa ăn khuya, lúc ăn xong đã là một giờ sáng.
Mạnh Lê Xuân và Niên Kế Đường từ lúc Vệ Uẩn xuất hiện đã như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, tới lúc sắp đi thì tất nhiên rất quyết đoán. Tạ Lan cũng lằng nhằng như trước đây, tự đi lấy một lọ sữa chua trong tủ lạnh, cắm ống hút, vừa uống vừa đi ra khỏi cửa.
Tạ Đào cắn ống hút, uống sữa chua vị đào, ngồi trên sô pha xem TV với Vệ Uẩn.
Đèn thủy tinh trong phòng khách rất sáng, chiếu sáng cả căn phòng.
“Vệ Uẩn, anh có từng nghĩ đến muốn làm hoàng đế không?”
Tạ Đào nhớ đến hôm nay tám nhảm với Tạ Lan bọn họ, bỗng nhiên nghiêng đầu, hỏi anh một tiếng.
Lúc này ánh mắt Vệ Uẩn ngừng ở TV, nhưng khi nghe thấy cô gái bỗng nói thế, anh như giật mình, sau đó nhìn cô, dựa vào trên sô pha.
Giọng nói của anh vẫn bình thản, “Trước kia từng nghĩ đến.”
Vệ Uẩn cũng không kiêng kị nói việc này với Tạ Đào.
Trước kia hắn cũng thật nghĩ như vậy.
Làm sao mới có thể nắm chặt quyền lực trong tay mình? Chỉ vỏn vẹn làm một người trên vạn người dưới một người còn chưa đủ. Chỉ khi thực sự trở thành người khi đứng trên mọi người, hắn mới có thể khống chế nhân sinh của chính mình, sinh tử của người khác.
Tồn tại là một chuyện rất nhàm chán.
Vệ Uẩn từng cho rằng quyền lực là thứ duy nhất hắn hứng thú.
“Nhưng long ỷ kia, lại có gì hay?”
Vệ Uẩn nhếch khóe môi, đôi mắt dường như không có bao nhiêu hứng thú.
Hắn truy đuổi quyền lực, nhưng cũng không muốn bị quyền lực trói buộc.
Bởi vì Vệ Uẩn rất rõ hắn cũng không thích hợp làm hoàng đế.
Chỉ cần ngồi trên đó không phải là không phải Thái tử Triệu Chính Đàm, như vậy đã đủ rồi.
Vì thế hắn đồng ý với Triệu Thư Vi kết hiệp ước liên minh, cũng nâng đỡ nàng ấy bước lên ngôi vị hoàng đế trở thành vị Nữ đế đầu tiên của Đại Chu.
Hắn nguyện ý thành toàn dã tâm của vị công chúa này.
Long ỷ cho nàng ấy ngồi, nhưng nếu nàng ấy dám có tâm tư không nên có, qua cầu rút ván, Vệ Uẩn cũng tuyệt đối không nương tay.
Hắn có thể đỡ nàng ấy thượng vị, cũng có thể kéo nàng ấy xuống khỏi long ỷ.
“Hỏi anh chuyện này làm gì? Chẳng lẽ… Em muốn làm hoàng hậu?”
Vệ Uẩn như bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt có ý cười, như có vẻ tiếc hận, thở dài một hơi, “Sớm biết như thế, anh nên thỏa mãn ước nguyện của em mới đúng.”
???
Tạ Đào cắn ống hút, suýt nữa bị sặc sữa chua, vội vàng lắc đầu, “Em không…”
Vệ Uẩn lại nhìn ống hút sữa chua bị cô cắn một lúc, đột nhiên hỏi một câu, “Uống ngon không?”
Đề tài chuyển biến có chút nhanh, Tạ Đào ngây thơ gật đầu.
Ai biết giây tiếp theo sữa chua trong tay cô đã bị anh cướp đi.
Cô cho rằng anh muốn uống, muốn nói gì đó lại thấy anh bỗng nhiên thò người lại đây, ngón tay bóp cằm cô, cúi người hôn lên môi cô.
Không giống với trước đây luôn ẩn nhẫn khắc chế, Vệ Uẩn nhào nặn cắn vào cánh môi cô.
Anh hơi khác trước.
Tạ Đào bị anh hôn đến choáng váng, chậm chạp suy nghĩ.
Trước kia luôn là cô muốn trộm thân anh một chút cũng sẽ chọc vành tai anh đỏ lên, xấu hổ đến đẩy cô ra, giống như cô vừa làm chuyện gì kinh khủng lắm.
Còn bảo cô phải rụt rè một chút.
Nhưng gần đây, số lần anh chủ động hôn cô đã nhiều hơn.
Tuy rằng vành tai anh vẫn phiếm hồng, nhưng anh lại không xấu hổ như trước nữa.
Tạ Đào ngẩn ngơ vươn ngón tay bóp vành tai anh đang ửng đỏ.
Sao bỗng nhiên… Biến thành anh không rụt rè nhỉ?