Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 22-2


Tôi trợn mắt nhìn gã, bát quái như này là chuyện cấm kỵ, sao đến cả người như gã mà cũng nói ra:

“Đại ca, những chuyện này không nên nói bậy!”

“Ai không biết?! Nghe nói hôm nọ cô với tiểu lão bản chơi dưới bãi đỗ xe, ha ha, khiến cho gã bảo vệ kia bị oan uổng rồi. Mấy chuyện như gã sau này còn gặp nhiều, cô chấp nhất làm gì?!”

Tôi điên máu. Đồn thổi thật đáng sợ. Tối đó rõ ràng ở bãi xe không  có ai, soa lại có ngừoi đồn đến như vậy, y như có kẻ cố tình đặt đièu vậy.”

“Tôi đi vệ sinh.”

Loại sự tình này giải thích vô dụng, càng bôi càng đen.

Rốt cuộc muốn như thế nào đây?!

Đứng trước gương tôi vốc nước lên mặt, thở dài. Không biết Tông Thịnb thế nào rồi?! Lần trước tôi đã thấy hắn trong gương này, giờ thì không thấy đâu. Hắn bảo hắn bị thương nên cần khí của tôi, phải chăng đó mới là nguyên nhân hắn trở lại?

Chính hắn cũng nói là không muốn tới tìm tôi. Nhưng nếu thật sự hắn bị thương nên mới tìm đến tôi, thì bây giờ hắn rời đi có sao không?!”

Ôi, trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ về hắn, Tiểu lão bạn nói hắn là quỷ chứ không phải là sự thật đâu. Tiểu lão bản làm sao biết được điều đó chứ?

Thôi không suy nghĩ nữa, đằng nào trời cũng không sập được. tôi vớ lấy cái khăn giấy lau tay rồi vứt giấy vào thùng rác. Vừa ngẩng đầu lên, Tôi nhìn thấy một dấu tay bằng máu suất hiện trên gương, máu vẫn còn đang chậm rãi chảy xuống.

Vừa rồi rõ ràng không có gì! Hơn nữa máu này còn đang chảy, rõ ràng vừa in xuống. Nhưng trong toa lét chỉ có mình tôi, ai làm đây?

Tông Thịnh nói dấu tay là do người làm, người như thế nào làm được đến vậy?

Tôi thở hổn hển, Vội nhìn quanh nh, toi bắt đầu thường xuyên thấy quỷ.

Càng nhìn tôi càng sợ, thậm chí cảm giác được có thứ gì đang ở phía sau, sẽ dùng một đôi tay đầy máu đặt trên cổ tôi, bóp lấy bất cứ lúc nào.

Cả người tôi lạnh run, tự đến tiền bạc rồi chạy ra khỏi toa lét, chạy vào đại sảnh sáng người đèn đuốc.

Anh trai đang ở trước quầy lễ tân đón khách nghe thấy tiếng giày cao gót của tôi thì liếc mắt lên nhìn và cau mày.

Về đến quầy lễ tân hơi thở tôi Bình ổn trở lại, vững dần. tôi đã thay đổi rồi, trước kia chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, bây giờ ít nhất đã chạy đi được rồi.

Tiễn khách xong đại ca kia liền nói: “Trừ phi có động đất, nếu không các nhân viên phục vụ không được phép chạy tạo nên tiếng động, nhất là ở đại sảnh. Tiếng giày cao gót sẽ làm cho khách cảm thấy phiền, cái này cô cũng không biết sao?”

Tôi cười cười xin lỗi nhưng không nói thêm.

Bình ổn tinh thần xong tôi bắt đầu suy nghĩ về việc dấu tay kia.

Trước hết sẽ tới địa điểm và thời gian xuất hiện tuyệt đối đây không phải là hành vi của con người. Vậy tại sao hắn lại nói với tôi là do con người làm? Anh đang an ủi tôi chứ? Không muốn làm tôi sợ hãi ư? Hắn là nhìn thấy dấu tay kia nên mới vội vàng rồi đi, dấu tay đó tuyệt đối không vấn đề. Kế tiếp, tôi nhìn tới việc hình thức của dấu tay, ai làm nhỉ?

Sau khi tiếp xúc Tông Thịnh, người ta chưa chết tôi còn nhìn ra đuọc là sắp chết, sao giờ lại bó tay?

Bởi vì có chuyện xảy ra ở khách sạn hơn nữa vẫn còn niêm phong nên cũng vắng vẻ đôi chút. Chẳng còn cách nào ở quầy lễ tân tôi không có việc gì làm nên bắt đầu nên mình suy nghĩ.

Những gì người trên nói tôi cũng không để ý nên gã cũng mặc kệ tôi. Tôi cứ thế mà mơ màng ngủ.

Có lẽ là ngủ vì tôi cảm thấy mí mắt sụp xuống, lại rơi vào khoảng không tối đen kia. Trong bóng đêm, cơ thể ngừoi đàn ông lại đến gần, dán vào cơ thể tôi, tôi không giãy giụa, mà là nhẹ giọng nói: “Tông Thịnh?”

Tôi biết chính là hắn, hắn không trả lời, dần dần dung nhập thân thể tôi, cảm giác ấm áp khô nóng lại lần nữa xuất hiện.

“Tông Thịnh?” Tôi nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh, thấp giọng nói, “Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Nói cho tôi nghe.”

Không có ai trả lời tôi cả, trong bóng tối chỉ có cảm giác ấm áp bủa vây.

Dần dần tôi mất đi ý thức, chỉ còn cảm giac thỏi mái.

Bất quá, dần dần, loại cảm giác này trở nên kỳ quái, tôi bắt đầu cảm thấy mệt, rất mệt, mệt đến có loại mất đi ý thức, trực tiếp cảm giác mình suy sụp.

Tôi ý thức được không thích hợp, muốn giãy giụa, lại phát hiện đã không động đậy nổi. Không phải bị khống chế không động đậy, mà là vây cảm giác không nâng nổi ngón tay của mình.

Đột nhiên đầu tôi đau nhói. Tôi đột nhiên mở mắt.

Trước mặt tôi là cảnh tris sáng sủa, xung quanh tôi đầy người, có bảo vệ, có người phục vụ và cũng có bạn học của tôi.

Đứng gần tôi nhất chính là người đỡ tôi vào lòng ngực, Thẩm Kế Ân.

Hắn đỡ tôi ngồi dậy rồi đem cái gì đó giấu đi. Tôi không nhìn thấy rõ, có lẽ do mới tỉnh dậy, còn ngây ngốc. Trong không khí thoang thoảng mùi gì đó khá dễ chịu.

Tôi nghe bạn học rối rít: “Ưu Tuyền, sao tự dưng xỉu vậy? Chúng tôi gọi hoài không được, may mà  tiểu lão bản……”

Cô ta lời nói còn không có nói xong, Thẩm Kế Ân đã cắt ngang nói: “Được rồi. Tông Ưu Tuyền, cơ thể cô không thỏi mái không cần cố làm. Tôi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi.”

Hắn không cho tôi cơ hội nói gì mà cúi xuống bế tôi lên, ròi khỏi đám đông.

Tôi cả kinh, hắn đnag bế tôi kiểu công chúa đo!

Vài giây sau đã tới thang máy, tôi mới phản ứng, xoay người lại, giãy giụa hô: “Anh mau thả tôi xuống!”

“Tôi sợ thả ra cô sẽ ngã!”

“Buông tôi ra, tôi không sao. Lão bản thả tôi xuống mau!”

Dù không nhìn tôi cũng biết cả sảnh đầy người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận