Để kéo lại một chút hình tượng của mình, Cố Tân Ngữ bày ra trên mặt nụ cười tự cho là đủ làm người khác thần hồn điên đảo tiến lên hai bước thân thiện hỏi: “Không bị thương chứ?”
Thẩm Tinh Hòa lui về phía sau hai bước, ý thức được động tác lần này khiến cho nụ cười trên mặt Cố Tân Ngữ cứng lại trong nháy mắt nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định giải thích: “Tôi chỉ là muốn giúp một chút.”
“Cảm ơn, không cần.” Giọng nói ngọt ngào mềm mại, ngữ điệu nhẹ nhàng lạnh lạnh. Nói xong cô tự mình đi ra phía sau cửa cầm lấy cây chổi thu dọn mảnh vỡ và bùn đất trên sàn, mãi đến khi trên đất sạch sẽ cô mới chú ý tới người đàn ông vẫn còn ở đây đang rảnh rỗi nhìn cô.
“Xin hỏi, ngài muốn mua hoa gì?” Mặc dù trong lòng kháng cự nhưng khách hàng chính là Thượng đế nên cô vẫn miễn cưỡng giữ vững tinh thần lễ phép hỏi.
Cố Tân Ngữ hắng giọng một cái rồi làm bộ quan sát hoa cỏ khắp phòng sau đó tiện tay chỉ vào một gốc cây xấu hổ, giọng nói uể oải: “Lấy nó đi.”
“Được rồi, vậy tôi gói lại cho ngài.” Cô vừa nói vừa lấy đôi bao tay cao su màu trắng trong ngăn kéo ra đeo vào sau đó cầm cây xấu hổ xanh biếc kia đưa cho anh.
Cố Tân Ngữ thanh toán tiền qua điện thoại xong thì cúi đầu nhìn bao tay của cô, anh chỉ cảm thấy một trận buồn bực trong lòng nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh nhận lấy, nói tiếng cảm ơn sau đó đầu cũng không quay lại cứ thế mà đi.
Lần đầu tiên, anh sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là không có chỗ xuống tay.
Thất bại, thật là thất bại.
Trùng hợp chính là ngày hôm sau hai người lại gặp mặt.
Thẩm Tinh Hòa nhận một đơn hàng giao tặng, một người đàn ông mặt mày có khí phách mua 99 đóa hoa hồng, tự tay viết một tấm thiệp chúc mừng, “Tặng bảo bối thân yêu của anh, kỷ niệm lần thứ hai một trăm ngày chúng ta ở bên nhau.” Đồng thời chỉ đích danh tặng cho Cố Tâm Ngữ (*) ở tầng 22.
(*) Đây là một nhân vật qua đường có tên gần giống như anh trai kia chứ k phải do editor gõ nhầm. Xin cảm ơn.
Cô ôm bó hoa hồng đỏ tươi diễm lệ kia đi đến tầng 22 có hai hành lang trái phải, đang rầu rĩ không biết nên đi về phía bên trái hay là phía bên phải thì lúc này có một người cô gái trẻ tuổi mặc đồ công sở từ thang máy đi ra tò mò nhìn cô một cái.
Ánh mắt Thẩm Tinh Hòa sáng lên vội vàng tới gần lễ phép cười hỏi: “Xin chào, cho hỏi cô có biết ai là Cố Tâm Ngữ không?”
Cô gái trẻ tuổi bất ngờ nhìn hoa trong tay cô một cái rồi gật đầu: “Người cô nói có lẽ là cấp trên của tôi.”
“Vậy thì tốt quá rồi.” Cô vội vàng đi theo phía sau cô gái trẻ tuổi, đi đến cuối hành lang đẩy cửa thủy tinh của công ty ra thì lập tức ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua.
Vừa vặn lúc này Cố Tân Ngữ từ trong văn phòng đi ra, thấy dáng vẻ say mê nhìn ra cửa của mọi người vừa chuẩn bị răn dạy hai câu, khóe mắt nhìn lướt qua thì ngây người, cô gái nhỏ môi hồng răng trắng vốn đã vô cùng kiều diễm, trong ngực lại còn ôm bó hoa hồng lớn phụ trợ cho nhau càng làm nổi bật lên xinh đẹp động lòng người của cô.
Thẩm Tinh Hòa cũng nhìn thấy anh, chỉ nhìn một cái rồi bình tĩnh thu tầm mắt lại nhìn bốn phía, lại nghe thấy cô gái dẫn đường chỉ chỗ cách Cố Tân Ngữ không xa, “Này, kia chính là cấp trên của tôi.”
Cố Tân Ngữ lờ mờ duỗi ngón tay chỉ vào mình, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sắc mặt của Thẩm Tinh Hòa còn đặc sắc hơn nhiều, ngay từ đầu là kinh ngạc sau đó là nghi ngờ cuối cùng biến thành một loại phức tạp khó mà dùng lời nói diễn tả được.
“Anh là Cố Tân Ngữ?” Cô đi qua nhỏ giọng xác nhận.
Cố Tân Ngữ gật đầu, mắt nhìn hoa trong ngực cô vừa để ý tình hình bên ngoài.
Thẩm Tinh Hòa nhanh chóng thu lại vẻ mặt nhét hoa vào trong ngực anh sau đó đưa mắt đánh giá trên dưới anh rồi ném một câu, “Đây là Lâm tiên sinh đặt hoa cho anh.” Cô lập tức xoay người rời đi, đi tới cửa vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn người đàn ông bị đứng hình, tóc hơi xoăn, mắt hẹp dài khiêu lên, làn da so với con gái còn trắng hơn, môi đỏ tươi như hoa hồng, tất cả không hợp lý lại trở nên hợp lý.
Cho đến khi người đi xa rồi Cố Tân Ngữ mới phục hồi tinh thần lại, những người khác ôm lấy cổ nhìn về phía này, trong không khí khắp nơi tung bay mùi bát quái.
Sắc mặt anh lạnh lùng, nghiêm túc trách mắng: “Đang nhìn cái gì vậy? Tập trung làm việc đi.” Nói xong ôm hoa trở về phòng làm việc của mình.
Tùy ý quăng hoa lên bàn sau đó cả người ngồi phịch trên ghế da thật, hai chân dài tùy ý vắt lên bàn làm việc, lúc này mới lười biếng nhìn hoa hồng bị vắng vẻ.
Từng đóa từng đóa hoa hồng nằm sát chen chúc nhau, tầng tầng lớp lớp giống như mã não đỏ rực, cánh hoa no đủ có thể thấm ra nước, hương thơm nồng đậm xộc thẳng vào mặt.
Cố Tân Ngữ nhấc mí mắt lên, vươn tay tùy ý gảy gảy hai cái lúc này mới phát hiện bên trong còn giấu một tấm card nhỏ đẹp đẽ, hình trái tim màu hồng đào tầm thường buồn nôn khiến anh nhíu mày không che giấu được vẻ ghét bỏ.
Hai ngón tay kẹp lấy tấm card đưa đến dưới mắt, thấy rõ tên phía trên thì anh nhịn không được cười nhạo một tiếng, Cố Tâm Ngữ. Kém một chữ thì ngày đêm khác biệt.