Vân Du đang ngồi trên xe thì nhận được tin nhắn của một ID Weibo lạ. “Cậu là?”
Cúc Ú nằm nhoài trên ghế lái phụ phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Chu Tử Ninh nằm trên giường lớn của mình, hai tay cầm điện thoại đánh chữ cực nhanh: “Em thích một cô gái, cô ấy rất giống chị.”
“Vậy cậu nên hỏi thẳng người ta đi.”
“Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy là em lại không nói được lời nào.” “Vậy thì…Cậu không cần phải căng thẳng.”
“Có thể thêm wechat không? Số Wechat của em là xxxxxxxx.” Chu Tử Ninh gửi số Wechat của mình, phân vân không biết làm vậy có quá đường đột hay không?
Một lát sau, tiếng Wechat vang lên, cậu mừng rỡ chấp nhận yêu cầu kết bạn.
“Thật ra con gái đều rất dễ dỗ dành, lúc gặp cô ấy, cậu đừng căng thẳng quá.” Vân Du thử an ủi cậu.
“Em có thể luyện tập một chút không?” “Đương nhiên là có thể.”
Vừa gửi tin nhắn đi, yêu cầu gọi video lập tức được gửi đến. Hình như cậu hiểu lầm rồi, cô không hề muốn luyện tập với cậu, mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn ấn đồng ý.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt trẻ trung hoàn mĩ không tì vết, đôi mắt nâu nhạt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sống mũi thẳng thanh tú, da trắng hơn tuyết xuất hiện trong video.
Cô hơi sững sờ, không ngờ người đó lại đẹp trai đến vậy. Đẹp đến cỡ này, không biết có bao nhiêu cô gái có thể từ chối cậu.
“Em…” Chu Tử Ninh hơi ngượng ngùng, cho dù ánh sáng trong xe lờ mờ đến mức khiến cậu không thể nhìn rõ Vân Du nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được đường cong trên cơ thể cô.
Giọng nói mát lạnh của chàng trai mang theo sự cuốn hút đặc biệt. “Em…thích chị! Làm bạn gái em đi!” Chu Tử Ninh hạ quyết tâm nói. “Chị nghĩ thế nào?” Ánh mắt của cậu vô cùng nghiêm túc.
“Chúc mừng cậu, cậu mở lời thành công rồi!” Vân Du giật giật khóe miệng. “Không phải cái này.”
“Hả?”
“Chị nghĩ sao về việc làm bạn gái của em?”
“Cái gì?” Vân Du ngạc nhiên hỏi lại, “Chúng ta mới quen nhau chưa đầy năm phút mà…Không phải cậu có người mình thích rồi sao?”
“Em thích chị lâu lắm rồi…Xin lỗi, có thể em đã dọa chị nhưng em không phải là người tùy tiện, trước kia em cũng chưa từng có bạn gái. Em đã biết chị mấy ngày rồi nhưng chị lại chưa từng biết em.” Cậu tiện tay kéo cổ áo nên xương quai xanh ưu nhã lộ ra, cơ thể người con trai mang theo sự quyến rũ không nói nên lời.
Vân Du cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đã vậy còn mới ngâm suối nước nóng nên cơ thể càng trở nên vô cùng mẫn cảm. Chàng trai chỉ vô tình quyến rũ mà cô lại nhìn chăm chú đến mức thân dưới ẩm ướt, đúng là xấu hổ mà…
“Rất xin lỗi…Tôi vẫn chưa biết gì về cậu. Tôi không muốn tùy tiện như vậy.” Nói xong câu này, Vân Du bỗng thấy hơi lạc lỏng.
“Vâng. Chị sẽ hiểu rõ em thôi.” Ánh mắt Chu Tử Ninh hơi ảm đạm, cũng may là cô không thẳng thừng từ chối.
“Cậu tên gì?”
“Chu Tử Ninh. Còn chị?” Chàng trai nhíu mày. “Vân Du.”
“Em gọi chị là bà xã Du Du có được không?” Chàng trai nằm xuống gối, úp nửa mặt lên cánh tay, trông hệt như một chú mèo con vậy.
“Không được, sao cậu biết nhũ danh của tôi?”
“Bà xã ơi, cuối tuần sau em mới có thể gặp chị, dạo gần đây em không có thời gian.” Chu Tử Ninh né tránh vấn đề của cô, hàng mi dày rủ bóng xuống khuôn mặt trắng nõn.
“Hả…tôi cảm thấy không cần gặp mặt đâu, ngoài ra, đừng gọi tôi là bà xã.” “Du Du, Du Du, Du Du.”
“Cậu gọi tôi làm gì?”
Cậu ngẩng đầu xích vào gần camera: “Em muốn gặp chị, có được không? Xin chị đấy!” Cậu chắp hai tay trước ngực bái mấy lần.
“Được rồi.” Vân Du bất đắc dĩ gật đầu, bỏ đi, có chuyện gì thì đợi đến lúc gặp mặt rồi nói rõ vậy.
“Bà xã, anh biết em tốt nhất mà ~”
“Đừng như vậy…” Vân Du ngồi thẳng lên, một vùng trắng như tuyết lộ ra khỏi cổ áo rộng.
Hô hấp của Chu Tử Ninh bắt đầu biến đổi, nghĩ đến cơ thể mềm mại như hoa sen mởi nở sau khi tắm xong của người con gái, khuôn mặt trắng như ngọc của cậu dần bị choáng ngợp bởi sắc hoa đào.
“Ting ting…”
Vân Du nhận được một liên kết trên mạng. “Đây là?”
“Trong đó có đủ mọi tài liệu của anh từ lúc sinh ra đến bây giờ, em có thể xem sơ qua một chút.” Chu Tử Ninh kéo cổ áo để xua tan cảm giác khô nóng trong người.
Vân Du nhấn vào, trong đó có mấy nghìn văn kiện được phân loại, cô xem bừa vài trang, không phải giấy khen thi đua thì cũng là giấy tờ bất động sản.
“Tại sao lại là tôi?” Vân Du ngờ vực hỏi: “Vì sao lại chọn tôi?” Chàng trai ưu tú như vậy, chắc hắn sẽ được người khác điên cuồng theo đuổi.
“Ý trời đấy.” Ông trời đã biến cậu thành mèo của cô chứ không phải là mèo của ai khác.
“Cậu đừng gạt tôi.” Vân Du mở trình duyệt ra tìm kiếm tên cậu. Liên kết xếp ngay đầu trang chính là tin tức một học sinh trung học tên Chu Tử Ninh đoạt được vòng nguyệt quế cuộc thi Olympic Quốc tế. Cô nhấn vào xem thử thì đúng là trang web chính chủ của trường Nhất Trung.
Đợi đã, cậu ta vẫn là học sinh cấp ba ư?
“Anh gọi em là bà xã được không?” Chu Tử Ninh dò hỏi.
Vân Du vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không hề chú ý đến câu hỏi của cậu.
“Bà xã, bà xã, bà xã à, để ý đến chồng của em một chút đi mà ~”
Vân Du đột nhiên hoàn hồn. Cô khoát tay thong thả nói: “Đợi đã, cứ cho rằng tư liệu cậu gửi cho tôi là thật đi, nhưng mà người con trai như cậu thì muốn kiểu con gái nào chẳng được, tại sao lại trêu chọc tôi?” Đột nhiên
được cho một miếng bánh, cô phải tìm hiểu kĩ xem nó có chứa mồi nhử hay không đã.
Chu Tử Ninh kéo cổ áo bên trái xuống để cho cô thấy rõ cơ ngực cứng rắn của mình.
“Em có muốn moi tim anh ra để xem trong đấy có em hay không không? Anh thật sự thích em một cách nghiêm túc, không phải đùa cợt đâu. Anh sẽ gánh vác trách nhiệm của một người bạn trai, nếu như em đồng ý, chúng ta có thể lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để hẹn hò.”
“Cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã nói tới chuyện hôn nhân rồi?” Cô thấy học sinh cấp ba này coi việc kết hôn như một chuyện nhỏ vậy. Vân Du vén mấy lọn tóc rối ra sau tai, vì thế vành tai trắng nõn mềm tựa trân châu cũng lộ ra. “À, cái này không ảnh hưởng gì. Anh mang quốc tịch Mĩ nên chúng ta có thể đăng ký ngay cũng được.”
“Trong mắt cậu, chuyện kết hôn qua quýt và bình thường như vậy sao?” Vân Du luôn cảm thấy không chắc chắn, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy chàng trai lỡ đãng bĩu môi, cơ thể mẫn cảm của cô lại ướt dầm dề.
“Gặp được em, tất cả đều không đáng nói ~ Ông xã y như phạm nhân đang bị thẩm vấn mà em lại không cho ít phúc lợi nào à?” Cậu xoay camera rồi kéo vạt áo của mình lên.
Chàng trai trong màn hình có vòng eo thon gọn rắn chắc, cơ bụng sáu múi cân xứng. Hai đường cong hoàn mĩ chạy dài xuống rồi biến mất ở phía dưới quần sooc.
“Thích dáng người của ông xã không?” Chu Tử Ninh kéo camera lại gần, cơ bụng nhô lên như những tòa lâu đài nhỏ.
“Ngầu quá…” Vân Du không khỏi tán thưởng. “Đến lượt em đấy.”
“A… Không được.”
“Em chơi xấu, nhìn một chút thôi mà, chân cũng được. Em bật đèn xe lên đi.” Chu Tử Ninh đưa thẳng tay vào giữa quần ngủ.
“Nhanh lên nào, xem như anh xin em đấy!” Chu Tử Ninh đổi lại camera trước, ánh mắt sáng ngời mong đợi, hơi thở nóng bỏng tỏa ra từ bờ môi hồng.
“Được thôi…” Chẳng qua chỉ là quay cái chân thôi mà. Vân Du mở đèn trong xe lên.
Một đôi chân xinh xắn, mười ngón chân mịn màng thon dài, móng chân hồng nhạt hiện lên, do yêu cầu của Chu Tử Ninh nên đầu ngón chân hơi co lại rồi giãn ra.
“Đẹp quá…” Tiếng ca ngợi của Chu Tử Ninh vang lên rời rạc, vụn vặt. Tiếng thở dốc nhỏ đến khó nghe truyền qua tựa như xuân dược mê hoặc lòng người khiến lòng Vân Du ngứa ngáy bứt rứt, nội tâm cũng vô cùng xoắn xuýt. Giáo dục truyền thống bảo cô rằng phải biết thận trọng nhưng những suy nghĩ trong lòng lại rối loạn như ngựa hoang mất cương. Người con trai này vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai lại giàu có, đơn thuần, dáng người hoàn mĩ, tại sao cô lại không thể?
Đầu cô bắt đầu kêu gào ầm ĩ.
Nửa giờ sau, tiếng thở dài thườn thượt của Chu Tử Ninh vang lên.
“Bà xã, cảm ơn em.” Cậu nằm nhoài trên giường như một con mèo con.
“Nghỉ ngơi sớm đi.” Vân Du vội vàng cúp điện thoại và tắt đèn xe, dưới sự che đậy của màn đêm, tay cô từ từ lần vào dưới váy, cảm giác như đang phạm tội khiến cô cảm thấy vô cùng kích thích.