“Ấy, em đâu cố ý…” Vân Du lè đầu lưỡi nhỏ hồng, cô cũng đã biến thành mèo, một con mèo Ba Tư nặng hệt như Cúc Ú. Bây giờ đầu óc của cô chỉ toàn một mớ hỗn độn.
“Đều là chuyện tốt em làm đấy, em phải chịu trách nhiệm!” Chu Tử Ninh bất mãn kêu la. Mặc dù tiếng nói phát ra vẫn là tiếng meo meo như trước nhưng Vân Du lại có thể hiểu rõ được toàn bộ.
“Chẳng phải em vẫn luôn chịu trách nhiệm à…” Vân Du thì thầm lầu bầu. Tiếng ‘meo’ của cô còn êm ái hơn cả Chu Tử Ninh.
Cúc Ú nghĩ đến cái bao cao su vừa dùng còn to hơn cả chân sau mình mà lòng đau như cắt. Ông trời ơi, sao lại để anh biến thành mèo công công vậy, lòng anh như có mười Cúc Ú đang kêu gào.
“Bà xã, anh muốn chơi chết em.” Cúc Ú nâng má của mình ấm ức nói. “Ây…” Vân Du bày ra bộ mặt tươi cười còn khó coi hơn khóc tang.
“Nếu không phải vợ anh thì em đã chết trăm ngàn lần rồi.” Cúc Ú giơ móng vuốt tỏa ra ánh sắc nhọn lạnh lẽo.
“Em xin lỗi…” Vẻ mặt Vân Du đau khổ nhảy lên tay vịn sô pha rồi nằm nhoài lên người Cúc Ú. Hai bàn chân hoa mai nhỏ đè lên lưng Cúc Ú khẽ lay.
“Móa…”
Nếu như Vân Du vẫn là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thì hành động như vậy có thể tăng độ thiện cảm lên max, nhưng đáng tiếc bây giờ Vân Du lại là một con mèo to béo, Cúc Ú đã trở mặt khinh bỉ rồi.
“Em sai rồi, anh đừng giận mà.” Vân Du lại đè thêm mấy lần. Sự khinh bỉ trong mắt Cúc Ú chỉ còn lại tròng trắng mắt. “Còn giận em à?” Ánh mắt Vân Du ảm đạm.
“Em…quá…”
“Sao thế?” Vân Du không hiểu nhìn anh. “Nặng!!!!!!!! Cút xuống đi!!!”
Vân Du cuống quýt nhảy trở về ngồi trên lên đệm sô pha, đáng thương nhìn chằm chằm Cúc Ú.
Chu Tử Ninh cảm thấy mình sắp phát điên lên mất, chắc chắn là ông trời không ưa anh nên mới ép bọn họ nhất định phải đến bước đường này, khiến cho Vân Du tìm lại quyền chủ động của cô.
“Ông xã, em xin lỗi.” Vân Du ngồi trên sô pha dùng chân trước đâm chọc Cúc Ú.
“Hứ!”
“Thật sự xin lỗi mà ~” Lại chọc thêm lần nữa. “Hừ!”
“Vậy em sẽ đi hẹn lịch phẫu thuật triệt sản luôn. Như vậy anh đã bớt giận chưa?”
Cúc Ú rề rà đứng lên: “Triệt gì mà triệt! Đợi đến khi em động dục, anh không làm em xem ai đau khổ hơn.”
Vân Du ngồi nửa người dậy, hai chân nắm lấy chân Cúc Ú, khóe miệng hơi nhếch: “Anh không nỡ để em bị thương chứ gì.”
Cúc Ú như bị dẫm phải đuôi, anh rút chân mình ra khỏi chân cô rồi nhảy phắt xuống. Vốn dĩ anh chỉ muốn đi loanh quanh một chút để kiềm chế ham
muốn đang bộc phát nơi đáy lòng, nào ngờ lại nhìn thấy hai cơ thể trần truồng quấn quýt lấy nhau trên giường trong phòng ngủ.
Thiếu niên cao lớn tráng kiện nằm sấp trên cơ thể cô gái xinh xắn đáng yêu, một nửa vật lớn của thân dưới chàng trai không vào được trong hoa huy*t nhỏ hẹp của người con gái. Chất lỏng trắng đục mặc ý chảy giàn giụa trên giường. Hai người đều nhắm chặt mắt phát ra những tiếng hít thở khe khẽ, gò má ửng hồng.
“Không ngờ sinh thời anh lại có thể nhìn thấy mình cùng vợ play từ góc nhìn thứ hai…”