“Em thẹn thùng cái gì?” Anh khó hiểu hỏi.
“Anh không sợ bị thầy và bạn bè nhìn thấy hả?” Nơi này rất gần với trường Nhất Trung. Học sinh cấp ba mặc đồng phục túm tụm năm tụm ba sóng bước nhau.
“Họ nhìn thấy thì làm sao?” Chu Tử Ninh nhíu mày. Nội quy nhà trường chỉ là quy định đối với học sinh phổ thông thôi. Lúc trước vì không muốn gặp phiền phức nên anh mới nói dối cô là chị gái mình. Bây giờ an hối hận lắm rồi.
Tay anh nắm chặt đến nỗi cô không giãy ra được. Trên cổ tay trắng muốt còn hằn lên vết đỏ lừ.
“Anh không để ý thì em để ý làm gì?” Chu Tử Ninh nhướng mày, buông lỏng bàn tay đang nắm tay cô ra để kéo ai đó vào lòng. Anh cúi đầu, ngửi mùi hương trái cây trên tóc cô.
“Năm giờ anh tan học. Một là đặt một căn phòng tốt rồi chờ anh, hai là đi nhà anh, cái này cho em chọn.” Chàng trai nói khẽ vào tai cô gái, hơi nóng phả vào như lông chim lướt qua khiến da thịt cô ngứa ngáy.
“Nữa ư?” Vân Du nhớ đến cơn thống khổ bị anh an bài vào đêm qua. Bị thao túng dưới nhiều loại tư thế khiến cô đến giờ vẫn sợ.
“Em không cần lo. Thể lực của ông xã em rất khỏe.” Tuy bây giờ chân nhũn, eo mỏi và ê ẩm cả người nhưng khẳng định đến tối là anh có thể khôi phục lại tình trạng ban đầu.
“ ” Nam sinh trung học sau khi khai trai rồi thì căn bản không còn là
người nữa. Y hệt như chó đực đến kỳ động dục.
Nhìn bộ dạng tức giận nhưng ráng kìm nén của Vân Du, Chu Tử Ninh chỉ thấy thật đáng yêu. Anh vỗ nhẹ đầu cô: “Đi nào, anh dẫn em đi ăn sáng.” Hai người ngồi ở một cái bàn nhỏ trên vỉa hè.
“Không nghĩ tới Đại thiếu gia quen sống trong nhung lụa của chúng ta cũng sẽ ăn mấy loại vỉa hè này.” Vân Du cầm bánh rán trái cây nóng hổi, nhìn Chu Tử Ninh khuấy sữa đậu nành.
“Đây là quán chính tông đó. Sáng sớm không có thời gian chứ nếu em muốn ăn ở chỗ xịn hơn nữa thì chờ anh tan học sẽ dẫn em đi.” Anh lấy bát sữa trước mặt Vân Du và đẩy cho cô bát sữa đậu nành của mình.
“Nó không nóng đâu.” Anh nói bổ sung.
Vân Du hơi ngạc nhiên, hóa ra anh ngồi khuấy nãy giờ là vì sợ cô thấy nóng. Cô dùng tay bưng bát sữa lên, nhiệt độ ấm áp truyền từ lòng bàn tay đến trái tim cô.
“Đừng động đậy.” Anh nâng cằm Vân Du, ngón tay cái lau đi nước sốt ở khóe miệng cô.
Anh nhìn cô chăm chú, con ngươi màu nâu nhạt lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
Mặt Vân Du nóng lên. Cô hoảng loạn hất tay anh ra rồi cúi đầu tống liền mấy miếng trái cây vào miệng. Bình tĩnh, bình tĩnh nào…
“Dii dii.” Một chiếc xe Mercedes-Benz GLS màu đen dừng lại bên đường. Vân Du vừa quay sang thì bắt gặp hình ảnh ba cô đang bước xuống xe. “Ba….ba…..” Vân Du sốt sắng gọi.
“Cậu bạn này là?” Vân Tiêu nhìn Chu Tử Ninh từ trên xuống dưới.
Vân Du như bị mông thiêu lửa đốt, cố gắng nhấc đôi chân đang đau mỏi của mình đứng lên.
Cô ôm lấy cánh tay của Vân Tiêu, nặn ra một nụ cười: “Con không quen cậu ấy, bọn con chỉ là người lạ được gộp ăn chung một bàn.”
Chu Tử Ninh làm như không có chuyện gì mà thu hồi ánh mắt, cánh tay cầm thìa uống từng ngụm sữa đậu nành. Người lạ ư? Em dám thân cận với thứ 22cm của người lạ à?
“Hửm….” Vân Tiêu nhìn Chu Tử Ninh đầy thâm ý.
“Ha ha.” Vân Du cười so với khóc còn khó coi hơn. Nếu như ba biết cô đang trong một mối quan hệ với học sinh cấp ba thì cô sẽ bị mắng tới chết. “Ba đến để tặng cho con một món quà. Không ngờ lại có thể gặp con ở đây.” Vân Tiêu nhấc một chiếc lồng sắt lên.
Lúc hai chú chuột Hamster trong lồng chạm mắt với Vân Du, chúng sợ hãi tìm chỗ nấp.
“Ủa ủa? Lúc ba mua, chúng vẫn còn tốt mà.” Vân Tiêu cầm lồng sắt nghi hoặc.
“Hửm? Mua cho con?” Vân Du bối rối nhìn ông. Vì sao ba lại mua cho cô chuột Hamster?
“Đúng rồi. Không phải con đã mất đi Cúc Ú sao? Nhìn con buồn bã như vậy nên ba mới mua cho con một cặp chuột Hamster con.”
“A, thật ra thì Cúc Ú đã tự mò về nhà rồi ba.” “Nếu vậy thì….”
Vân Du nhận lấy lồng sắt: “Cám ơn ba, con cũng rất thích Hamster!” Hai con Hamster con nhận ra rằng chúng không thể thoát khỏi lồng sắt. Chúng sợ hãi bất an trốn vào một góc ôm nhau run lẩy bẩy.