Anh đẩy người về phía trước, đè cô vào vách tường lành lạnh. Hai tay anh nâng đôi chân gầy của cô. Vân Du vịn vào bờ vai anh, hai chân kẹp chặt lấy vòng eo thon gọn.
Đầu lưỡi nóng ẩm uốn cong như lưỡi câu khuấy đảo trong khoang miệng cô, quét qua thịt mềm trơn nhẵn. Cô hơi hé môi, tiếng rên rỉ vụn vặt đến bên miệng lại trở thành âm thanh nức nở trầm thấp.
Cơ ngực rắn chắc không ngừng đè lên thịt mềm trước ngực cô gái, hòn trứng như chiếc chùy nặng rũ xuống đập vào miệng huyệt của cô. Cô cảm giác mình chới với như con thuyền cô độc giữa biển khơi, trôi dạt theo từng con sóng.
“Du Du.” Lưỡi anh rời khỏi miệng nhỏ, thủ thỉ lời nồng nhiệt bên tai cô.
Mái tóc đen dày ẩm ướt dán sát vào khuôn mặt trắng tựa sứ của cô, con ngươi sâu thẳm ánh lên sắc long lanh. Vành tai phớt hồng để lộ sự ngượng ngùng tận đáy lòng.
Cô nép vào cổ anh, môi đỏ khẽ nhếch cắn lên cần cổ trắng nõn. Yết hầu anh hơi nhấp nhô, hơi thở tràn đầy tính xâm lược.
“Ai đang yêuem?” Anh biết rõ còn cô hỏi.
“Ông xã em.” Cô mơ màng ngẩng đầu lên từ trong ngực anh.
“Thích không?” Anh rút một tay ra ấn lên chiếc ằm nhọn của cô, ép cô nhìn vào gậy th*t cường tráng đang cắm rút trong hoa huy*t. một tay anh không thể cầm hết được gậy th*t, trên thân gậy dính đầy chất nhờn, mỗi lần ra vào đều kéo cánh hoa sưng tấy.
“Ông xã chơi huyệt nhỏ ngầu không?” Đôi mắt anh như tỏa ra ánh sáng long lanh.
“Cô bé của Du Du không ngậm hết nổi gậy lớn của chồng, đúng không bà xã?” Anh nghiêng mặt sang dùng đầu lưỡi trơn ướt liếm vào cổ cô.
Sao anh có thể nói lời như vậy chứ? Hàm ý ấy khiến người nghe như có lửa đốt trong lòng.
“Đừng nói nữa…” Thật ra thì, nói nữa cô sẽ tiết ra mất.
“Vì sao không thể nói?” Quy đ*u tàn nhẫn va chạm vào vách thịt. “Em không muốn…” Cô cau mày không biết nên nói gì.
“Không muốn gì? Không muốn bị gậy th*t lớn của ông xã làm cho cao trào à?” Gậy th*t ở thân dưới cứng rắn như sắt tràn đầy lực tiến công.
“Không phải vậy…” Cô luống cuống trả lời.
Gậy th*t lại đâm chọc cô lần nữa, bầu vú mịn màng khẽ run, hoa huy*t nhỏ điên cuồng run rẩy, mật dịch màu trắng sữa phun ra men theo nơi hai người kết hợp.
“Du Du, em ngon quá.” Động tác của chàng trai vẫn không dừng lại, vật nam tính mạnh mẽ cắm rút vào huyệt nhỏ tạo ra những tiếng nước trầm thấp.
Bàn tay to lớn của anh cầm chặt tay nhỏ của cô, mười ngón tay đan vào nhau chống lên vách tường.
“Bà xã, sẵn sàng chưa?” “Vâng.” Vân Du se sẽ đáp.
Anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm, không kiêng nể xâm nhập trong cơ thể cô. Anh cắm vào vừa nhanh vừa mạnh khiến bụng dưới cô tê dại, chất dịch nóng ấm theo đó tràn ra.
“Ah~!” Anh cũng đồng thời bật ra tiếng rên rỉ, vật đàn ông chặn trước miệng huyệt rồi bắn tinh d*ch nóng bỏng vào.
Anh thở hổn hển hôn lên vầng trán cô gái, mặt Vân Du ấp sát vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập như sấm rền. Anh ôm cô bằng một tay, đồng thời xoay người cầm vòi hoa sen xối lên cơ thể đầy mồ hôi của hai người, gậy th*t vẫn cắm chặt trong hoa huy*t của cô không chịu ra.
Chu Tử Ninh nâng bờ mông trắng tuyết của Vân Du lên để hai chân cô kẹp người mình rồi ôm cô về phòng ngủ.
“Bà xã…” Chu Tử Ninh nhẹ nhàng cắm rút gậy th*t đã hơi mềm trong u cốc của cô, anh bắn vào thật nhiều khiến huyệt nhỏ của cô được rót đầy tinh d*ch đến mức tê dại. Ngón tay anh liên tục vuốt ve cánh môi mềm mại đỏ thắm. Haizz, ăn bao nhiêu cũng không đủ!
Bóng tối che phủ cả khuôn mặt cô, Vân Du nhắm nghiền hai mắt, hàng mi dày khẽ run. Cô đã ăn quen bén mùi nên cũng thích cảm giác được hòa quyện cùng cơ thể anh.
Suýt nữa anh đã hôn cô nghẹt thở, gậy th*t trong huyệt nhỏ lại cứng lên lần nữa. Anh kéo chăn che đi cơ thể trần trụi của hai người, làm tiếp nữa anh sẽ xót cho cô lắm.
“Ngủ đi.” Anh cọ cằm mình vào mái tóc mềm của cô, anh bạn trong hoa huy*t hơi run.
“Ừm…” Dường như cô ngủ không ngon giấc, gậy th*t của người đang buồn bực kia cùng với tinh d*ch nỏng bỏng lúc nào cũng như đang khiêu khích thần kinh cô.