Trên chiếc Maybach, Triệu Mỹ Linh ngồi ghế phụ nói chuyện với Chu Diệu. Nhìn thấy hai người đang sánh bước đi đến, bà vui vẻ vẫy tay. “Hey, mấy đứa lâu quá đó. Ninh Ninh với ba nó đúng là cha nào con nấy.” Vân Du lảo đảo xém té, Chu Tử Ninh nhanh tay đỡ lại mới giúp cô không bị thất thố.
Sau khi ô tô khởi động, Triệu Mỹ Linh đột nhiên quay đầu, vẻ mặt thần bí nói với Vân Du: “Con có muốn nghe chuyện hồi nhỏ của thằng bé không?” Chu Tử Ninh nhìn dáng vẻ này của mẹ anh liền cảm thấy không ổn.
Vân Du gật gật đầu.
“ Lúc Ninh Ninh nhà chúng ta vừa mới sinh, toàn viện đều tới vây xem. Con có biết vì sao không?”
Vân Du lắc lắc đầu.
“Mẹ khẳng định là con biết đó.”
“Khụ khụ.” Chu Tử Ninh nắm tay thành quyền, ho khan mấy lần.
“Uầy, thằng nhóc thối này không cho mẹ nói à?” Triệu Mỹ Linh ngã người về phía sau, môi đỏ vểnh lên.
“Con không dám.” Chu Tử Ninh ôm cánh tay, tựa đầu vào cửa kính xe hơi nhìn cảnh sắc bên ngoài.
“Khà khà, con trai người ta vừa mới sinh ra, chin chin chỉ lớn bằng hạt gạo. Ninh Ninh nhà mình không giống như vậy, chin chin của nó phải to bằng hai ngón tay và dài tầm này này.” Bà vừa nói vừa dùng tay diễn đạt.
“Lúc đó ba mẹ không biết, cứ nghĩa là thằng bé có khối u nên mới to như vậy. Thế là ba mẹ đem nó đi làm đủ loại kiểm tra xét nghiệm, sau đó mới biết hóa ra chỗ này to thật.” Bà cười hì hì nói.
“Mẹ, phấn trên mặt sắp bị mẹ cười rơi rớt hết rồi kìa.” Chu Tử Ninh lạnh lùng xen ngang.
“Thật hả?” Triệu Mỹ Linh nhanh chóng quay lên đằng trước soi gương,
Chu Tử Ninh nghiêng mặt sang một bên, nhìn dáng vẻ nhịn cười của cô, anh liền bấm một cái lên lòng bàn tay cô. Có một bà mẹ như vậy, chắc đến cái quần lót anh cũng không còn quá. Anh không muốn mất mặt đâu!
Bốn người họ đến một nhà hàng Nhật trong nội thành dùng bữa. Mẹ Chu Tử Ninh là người rất thích tán gẫu, bà nói không ngớt chuyện hồi bé của anh. Ba anh thì ngược lại, là một người đàn ông rất trầm mặc. Ông thích nhất ôm vợ mình khi bà đang nói chuyện. Hai người hệt như đang tấu hài, bên tung bên hứng, vậy mà rất thú vị.
Sau khi ăn uống no say, bốn người tiếp tục đi tới thành phố tiếp theo. Nhìn con đường đầy quen thuộc này, Vân Du ngây mặt ra.
“Đây không phải là đường về nhà em sao?” Vân Du hỏi nhỏ Chu Tử Ninh. “Ừm, nhà anh đi cầu hôn.”
“…….” Dĩ nhiên là cô không biết gì cả.
“Không sao, em chỉ cần giao việc này cho nhà anh.” Chu Tử Ninh khoác tay lên bả vai mảnh mai của cô, để cô gối đầu lên cánh tay mình.
“Nếu mệt thì em cứ ngủ đi.” Chàng trai nghiêng mặt hôn lên trán cô gái nhỏ.
Đầu óc cô rối bời như vậy thì làm sao có thể buồn ngủ được. Suốt chặng đường, cô đều thấp thỏm bất an, suy nghĩ đến tình huống bị ba mắng chết Cho đến khi nhìn thấy hai người đàn ông chạy lại ôm nhau khóc ròng ròng thì…
“Anh Vân!” “Diệu Diệu!”
Người đàn ông cao lớn Chu DIệu ôm người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu Vân Tiêu, mà hai tay Vân Tiêu lại ôm chặt tấm lưng của Chu Diệu.
Chu Tử Ninh đứng đằng sau Vân Du, hai tay ôm lấy eo cô: “Em xem, không phải anh đã nói trước đó rồi sao, mọi chuyện cứ giao cho ông xã em là được.”