Trước đó cậu ấy đã rủ tôi rất nhiều lần, nhưng vì sợ ma nên tôi luôn từ chối. (Dù mỗi ngày đều vào rừng cây thì tôi vẫn rất sợ.)
Bạn trai tôi cũng hết cách, dù gì cũng chẳng thể trói tôi vác đi theo.
Mà tôi cũng là heo chết không sợ nước sôi đấy.
Nhưng hôm nay, vì bù đắp cho cậu ấy mà tôi phải đến nhà ma!!!!
Aaaaaa!!
Tôi sắp thăng rồi này.
Tối hôm trước khi đi, bạn trai nói ngày mai cậu ấy sẽ thấy nóng, bảo tôi mặc đồ mỏng mỏng thôi.
Đến thứ bảy, mặc dù tôi đã mặc quần dài và áo ngắn tay, nhưng bên ngoài lại khoác thêm áo khoác lớn và kéo khóa tới tận cằm.
Giữa những anh trai chị gái mặc đồ lộ tay lộ chân thì trông tôi chẳng ăn nhập tí nào cả.
Bạn trai tôi cũng giống họ, nên khi nhìn thấy cách ăn mặc của tôi, cậu ấy nhíu mày hỏi: “Tớ nhớ mình đã bảo cậu mặc mỏng mỏng thôi mà?”
Tôi nói: “Nhưng tớ không thấy nóng.”
Thật ra tôi đang đổ mồ hôi hột đây.
Nhưng tôi biết, chỉ cần bước vào nhà ma thì tôi sẽ không còn thấy nóng nực nữa.
Bạn trai nhất quyết muốn tôi cởi áo khoác ra, trước khi vào nhà ma, cậu ấy còn đe dọa: “Cậu không cởi thì chút nữa sợ cũng đừng tìm tớ.”
Tôi cạn lời luôn, bây giờ đến cách ăn mặc mà bạn trai cũng muốn quản. Không thể dung túng cho cậu ấy mãi được, thế nên tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nói: “Tớ không cởi, sợ thì tớ tìm cậu liền!”
Hừ.
Bạn trai tôi tức đến mức bật cười, chắc cậu ấy không ngờ được tôi sẽ mặt dày đến vậy.
Trong ngôi nhà ma u ám, cậu ấy thật sự cố ý đi cách xa tôi.
Mặc dù tôi biết cậu ấy đang ở bên cạnh, nhưng mỗi lần tôi muốn nắm lấy cánh tay của cậu ấy là cậu ấy lại nhạy bén tránh đi.
“Tiểu Bạch ~~”
Bạn trai bất ngờ gọi tên tôi.
“Đừng gọi tớ kiểu đó trong nhà ma!”
Tôi không thể nhìn thấy rõ mặt của bạn trai, chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm của cậu ấy: “Sợ hả?”
!!!!!
Nếu cậu ấy không nhắc thì có khi tôi quên mất mình đang sợ đấy.
Nhưng giờ cậu ấy bỗng nhắc tới khiến tôi chợt nhìn thấy cái đầu lâu trong góc tường, cảm giác da gà da vịt thi nhau nổi hết lên.
Tôi thậm chí còn cảm giác con ma đang đặt tay lên vai mình nữa.
“A!”
Tôi hét toáng lên chạy đến chỗ bạn trai, quơ quào nắm được cánh tay của cậu ấy.
Lần này bạn trai không tránh nữa, có thể là do tôi hành động quá nhanh.
“Sao đi nãy giờ vẫn chưa ra khỏi nhà ma chứ!”
Tôi ôm lấy cánh tay của bạn trai, bực bội nói.
Tôi thấy hình như mình đã đi lòng vòng trong nhà ma hơn nửa tiếng rồi. Nhưng có ai lại tham quan nhà ma lâu như thế đâu.
Bạn trai nói: “Nhà ma ở Happy Valley có khá nhiều ngã rẽ. Nếu đi sai chỉ có thể đi vòng lại, bởi vì chỉ có một đường dẫn đến lối ra.”
Tôi lo lắng hỏi: “Vậy nếu không tìm được đường ra thì sao?”
Bạn trai hừ khẽ: “Không tìm được đường ra thì có khi quẹo nhầm sang nhà ma dành cho trẻ em bên cạnh.”
!!!!
“Sao lúc đầu chúng ta không đi nhà ma trẻ em chứ!!”
“Ấu trĩ chết đi được.”
Tôi không nhịn được phản bác: “Cậu bảo nó ấu trĩ thế sao đến bây giờ chúng ta vẫn chưa ra ngoài! Tớ thấy chơi nhà ma trẻ em đã đủ rồi!”
Bạn trai tôi không nói gì.
Trong nhà ma tuy khá tối nhưng vẫn có thể thấy vài tia sáng xanh yếu ớt lúc ẩn lúc hiện.
Thế nhưng tôi vẫn không nhìn rõ được nét mặt của bạn trai, có lẽ là do tôi nhát không dám ngẩng đầu nên chỉ thấy mỗi cánh tay của cậu ấy.
Tôi cảm giác bạn trai cúi đầu xuống, hơi thở của cậu phả nhẹ lên mái tóc của tôi.
“Cậu biết tại sao nãy giờ chúng ta vẫn chưa ra ngoài được không?”
Tôi hỏi nhỏ: “Tại sao?”
Cậu ấy cười khẽ, trong nhà ma yên tĩnh thế mà vang lên cực kỳ rõ ràng.
“Đó là tại cậu không chịu cởi áo khoác!”
??????
!!!!!
Liên quan gì đến áo khoác?
Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: “Nếu cởi ra thì sẽ ra ngoài được hả?”
Bạn trai hừ một tiếng.
Hầy, dù biết bạn trai giở trò chọc ghẹo nhưng tôi vẫn thật thà cởi áo khoác ra.
Bạn trai cầm lấy áo rồi quấn quanh hông của cậu, lúc này, cậu ấy không còn né tránh tôi nữa.
Cậu bỗng nói: “Tớ có thể ôm eo cậu không?”
????
Sao hôm nay bạn trai đứng đắn thế?
Tôi ừ một tiếng.
Sau đó nghe thấy giọng nói có phần ủ rũ của cậu ấy: “Nếu tớ đụng trúng chỗ không nên đụng thì…, thôi bỏ đi, không ôm vẫn tốt hơn.”
????
Càng ngày tôi càng không thể hiểu nổi bạn trai của mình.
Chỉ ôm eo thì có thể đụng trúng “chỗ nào không nên đụng” nhỉ?
Tôi chủ động nắm lấy tay cậu ấy đặt lên eo mình.
Cậu ấy nói thêm: “Này là cậu chủ động đó nha.”
Tôi trả lời: “Tớ biết rồi.”
Lúc chúng tôi cùng vào rừng cây cậu ấy cũng ôm eo tôi, thế nên chưa từng thấy cậu ấy lảm nhảm nhiều lời như vậy. Mà những lời vừa nói ấy có phần đúng phần sai mà tôi khó lý giải hết được.
Tôi cứ cảm thấy cậu ấy đang kiềm chế bản thân, nhưng lại không tưởng tượng nổi là kiềm chế chuyện gì.
Ôm eo thôi mà, có phải chủ động bảo cậu ấy sờ mông của tôi đâu.
Ôi trời, cuối cùng tôi cũng biết lý do bạn trai lại lảm nhảm nhiều đến thế.
Bởi vì lần này tay của cậu ấy không đứng đắn chút nào! Biến thành bàn tay hư hỏng mất rồi!
Nhưng tôi không hề khiếp sợ.
Suốt đoạn đường tôi chỉ lo lắng không biết bàn tay đó có chui vào “chỗ không nên đụng” hay không thôi!
Cuối cùng cũng ra khỏi nhà ma, cậu ấy cũng nghiêm túc rút tay về.
Hai tay đút vào túi, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.
Xì.
Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thích d3 xồm.
Tôi đỏ mặt nói: “Chẳng phải cậu bảo lớp 11 chỉ hôn thôi sao?”
Bạn trai sán lại gần tôi, không hề xấu hổ đáp: “Hôn thôi thì chán lắm, nên tớ tạo thêm thú vui cho bản thân.”
“!!! Nhưng cậu làm vậy là lệch khỏi kế hoạch cậu tự đặt ra rồi!”
Còn nói lớp 11 chỉ hôn môi.
Lớp 10 nắm tay đã chấp hành tốt đến vậy mà…
“Có chỗ nào không đúng kế hoạch đâu? Cậu muốn thì làm sao tớ từ chối được?”
Tôi bị sốc trước sự vô liêm sỉ của bạn trai, không chỉ có thế, cậu ấy còn mặt dày nói thêm:
“Tớ tạo kế hoạch vì cậu, thế nên có thể thay đổi vô điều kiện khi cậu chủ động.”
Cậu ấy nhìn tôi, lặng lẽ tặng cho tôi một cái nháy mắt.
????
!!!!!
Tôi thật sự không thể hiểu được cậu ấy, dẫn tôi tới nhà ma chỉ để chiếm tiện nghi thôi!
Vậy mà còn bày đặt đứng đắn!!!!
Nếu cậu ấy nói thẳng thì… Thì tôi sẽ từ chối chứ nhỉ?
Vì thế sau đó tôi lại hỏi bạn trai.
Đầu tiên cậu ấy bật cười, sau đó là cười vào mặt tôi: “Một người chưa bao giờ hoàn thành kế hoạch như cậu thì làm sao hiểu được một người có kỷ luật như tớ?”
!!!!!!
Sao tôi lại thích một người xấu xa như vậy chứ.
Ầy, do cậu ấy đẹp trai quá.
Người đẹp trai dù có ăn cớt, tôi cũng sẽ nghĩ là cớt rất ngon.
[ Câu kết của chủ post ghê quá, tôi đang ngồi ăn cơm nè, giờ không biết nên nuốt hay nên nôn đây. ]
[ Tức quá đi! Tui cũng muốn có bạn trai biết tự kỷ luật! ]
[ Mịa nó, nhưng vụ bù đắp cũng tạm chấp nhận được. Ít nhất là có động chạm, sờ mó. ]
[ Chủ post chắc không biết gì về nhà ma rồi. Tôi chưa đi nhà ma ở Happy Valley nhưng nhà ma nào cũng có nhiều ngã rẽ hết, hơn nữa mỗi ngã đều có lối ra. Chứ nếu đúng theo lời bạn trai của bồ thì chắc chỗ đó phải đóng cửa sớm thôi. ]
[ Cậu bạn trai kia đang lừa chủ post đúng không? Có nhà ma nào thiết kế rắc rối vậy đâu? Mà chủ post đi lòng vòng ở trong đó nửa tiếng á? Nửa tiếng là đủ tham quan vài chục cái nhà ma rồi. ]
Chủ post: Đậu xanh rau má! Sau khi đọc bình luận, tôi có lên Baidu tìm “nhà ma ở Happy Valley”. Ôi trời, nhà ma này chỉ đáng sợ hơn nhà ma trẻ em kế bên nhiều chút. Nhưng quan trọng là không có chuyện tham quan tận nửa tiếng!! Mẹ nó, sau hôm đó tôi còn bị bạn trai gạt rất nhiều lần!!!!
Hôm nay không được rồi, tôi phải tìm bạn trai để tính sổ mới được!!!!
[ Ha ha ha ha, sao chủ post ngốc thế không biết! ]
[ Sao để người ta gạt nhiều lần dữ vậy chủ post! Ha ha ha ha ha! Nhưng mà chủ post kể thêm đoạn “tính sổ” được không? ]
[ Mạnh dạn đoán câu đầu tiên của ngày mai sẽ là: Mông lại đau cả đêm! ]
_________